Chapter 4: Đau!!!
Chào mụi người mình chỉ muốn nói rằng mình hơi buồn cười một bạn đó chính là có một bạn đã không đọc chap 2 mà nhảy một cái vô chap 3 của mình đọc luôn. Ờm thì cái chap 3 là h++ đó. Nên mình hơi buồn cười và khó hiểu tại sao cậu không đọc từ đầu. Cám ơn đã đọc đến đây. Giờ vô truyện nè.
-----
-------------
---
-------
Sáng hôm sau...
2 thân hình đang nằm ôm nhau trên chiếc giường. Cậu bị ánh nắng làm con người khó chịu liền quay sang dùi đầu vào cổ hắn. Baji nhột nhột rồi bừng tỉnh. Con mèo cưng của cậu là đang nũng nịu sao.
- Dậy nào, Takemichi baby~.
- Ứ ừ, không chịu còn muốn ngủ nữa cơ.
Cậu dụi mắt vài cái rồi lại choàng tay ôm lấy hắn. Đột nhiên có một cơn đau tê tái làm cậu bừng tỉnh. Phía dưới cậu đau, lưng và eo của cậu cũng đau, cổ này, bắp tay bắp chân đều có dấu hôn và vết cắn. Cậu nhìn sang bên cạng cậu là Baji Keisuke, cậu bàng hoàng
- Ba...Baji-kun, mày làm gì ở đây? Còn dấu hôn này là sao?
- Hử? Bà xã, bà xã không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì sao?
Baji nghiêng đầu cười mỉm. Cậu sực nhớ ra chuyện hôm qua, chao ôi, ngại chết mất con tôi. Nhưng nước mắt ở đâu cậu cứ ứ đọng rồi òa khóc lên:
- Oa...oa...oa...huhuhu...Baji là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốcccccccc. Mau biến ra ngoài, cút ra đi!!!!
Cậu hét toáng lên, Baji lúng túng không biết làm như thế nào. Liền vỗ về an ủi:
- Takemichi, em làm sao vậy? Tự nhiên khóc, anh có làm gì em đâu? Đ...đừng khóc nữa.
Baji lúng túng. Cậu tức giận liếc mắt nhìn Baji rối ném hết đồ đạc vào người hắn, hắn ngạc nhiên, sao tự dưng lại nổi điên lên với hắn. Hắn có làm gì đâu
(ừ không làm gì đâu chỉ mân mê nguyên đêm thôi)
- Mày làm gì tao vậy? Baji-kun, nhỡ...nhỡ tao có bầu thì sao đây? Tao chưa có đủ tuổi. Hức...hức không chịu đâu...mày mau làm gì đi...
Cậu òa khóc lên. Baji ngán ngẩm:
- Ta...takemichi, phụt ha ha ha, anh tưởng chuyện gì to tát lắm chứ, hóa ra là chuyện này.
- Cười cái gì? Nhỡ có em bé thì biết làm sao đây?
Takemichi lau nước mắt trên má. Baji đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu ôn tồn nói:
- Đẻ ra, anh nuôi! Nuôi cả mẹ lẫn con.
- Th...thật không?
Takemichi nguôi giận một chút, mặt ửng ửng đó một phần mới khóc và một phần ngại ngùng.
- Thật. Giờ thì ngoan, đi làm vệ sinh cá nhân. Rồi đi làm việc mà em bảo rằng quan trọng nào.
Baji cười, lộ ra 2 cái răng khểnh quyến sờ rũ ra. Cậu dơ hai tay ra.
- Ờm...đêm qua...đau lắm...Baji bế đi...
Cậu nũng nịu đòi hắn bế đi đánh răng.
- Gọi ông xã chứ.
- Không thích.
- Gọi đi nào, mà hồi nãy em gan lắm ném đồ vào anh sao. Bộ em không biết thể lực của anh như thế nào à.
Tất nhiên là cậu biết chứ, cái con người trâu không ra trâu bò không ra bò này ấy hả, đêm qua mây mưa mấy tiếng đồng hồ mới ra. Sức trâu sức bò chứ không còn là con người nữa rồi.
- Ai chả biết thể lực của anh không phải là con người.
Cậu tỏ vẻ trêu chọc hắn, hắn nghiêng đầu:
- Gì chứ? Takemichi, anh còn sức đấy nếu em thích anh không phải con người. Nhanh gọi ông xã đi.
Nghe đến 2 từ còn sức của hắn, cậu cuống cuồng gọi hắn là ông xã. Hắn xoa đầu cậu.
Khoảng 30 phút sau...
Cậu ăn sáng xong thì phải tìm cách đi đến chỗ hầm để xe đó để ngăn Pachin lại không đâm Osanai.
- Ây da, cái hông tui đau chết mất thôi.
Cậu bước thật chậm rãi từng bước từng bước một, bên dưới háng cậu đau điếng. Một người vì mọi người nên cậu phải cố. Tất cả là tại tên Baji chết tiệt đó, hại cậu ra nông nỗi này. Tức chết mất thôi.
Đến rồi, quả nhiên. Mikey cùng với Draken, Pachin, Peyan đang ở trong kho nhà xe. Cậu chậm rãi bước vào.
- Micchi? Sao mày lại đến đây?
Mikey nghiêng đầu bước lên phía trước thì...
- Ô hô, tụi mày đừng có lúc nào cũng nhắc đến Moebius này Moebius nọ đi nào, lũ trẻ trâu kia.
Cậu giật bắn mình, đằng sau cậu là Osanai. Thân hình to lớn vạm vỡ. Sợ hãi hơn là hắn ta đang nhìn cậu. Nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn cúi xuống hỏi cậu:
- Mày cũng là của bọn Touman nhỉ? Mày tên gì?
Cậu sợ hãi lắp bắp không thành câu:
- Ha...Hanagaki Takemichi...
Mặt cậu cúi xuống dưới đất rồi đáp hắn. Hắn nhìn cậu với con mắt thèm thuồng và...xách cậu lên. Đúng, là xách cậu lên. Chính là kiểu túm áo ở sau gáy rồi xách lên, như xách một con mèo con. Hắn đi thẳng lên tụi Mikey.
- Toman rẻ rách chúng mày mà cũng có thằng như thế này sao? Trao đổi chút nhỉ? Tụi mày thắng rồi, cho thằng nhóc này cho tao. Tao chấp nhận thua.
Hắn châm một điếu thuốc rồi chỉ vào cậu. Cậu gượm con người lại, cặp lông mày cong lên quát thẳng vào Osanai:
- TAO KHÔNG PHẢI ĐỒ TRAO ĐỔI!!!
Không khí trầm xuống, mọi thứ bỗng dưng im lặng. Takemichi sợ hãi nước mắt cứ ứ trào ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống. Hút một hơi điêu thuốc tắt vụn. Mikey chậm rãi bước đến bên cạnh Takemichi. Anh đứng trước mặt Osanai:
- Mày vừa lấy cái gì trao đổi cơ???
Tròng đen con ngươi của Mikey vô hồn nhưng không có nghĩa là hắn ta sợ anh. Hắn vội dập điếu thuốc rồi cho tay quần, nói:
- Tao muốn lấy thằng nhóc này để trao đổi. Bang tao có vẻ hơi thiếu thốn người làm tình, mày chắc không tiếc một đứa đâu nhỉ?
Tch!!! Mẹ kiếp, hắn ta dám lấy người cậu yêu ra trao đổi sao? Đùa nhau à, người mà cậu yêu thuơng hết mực mà lại là đồ trao đổi hả? Thật buồn cười.
- Thế...giờ mày muốn chết như thế nào?
Draken nhíu chân mày, khuôn mặt tức đến tột đỉnh nhìn hắn. Nắm tay đã thành cú đấm, chỉ cần hết sức đẩy ra thì hắn ta chỉ có nằm bẹp dí dưới đó. Chưa để hắn ta mở mồn, Mikey đã thẳng chân đá một cước khiến hắn ta ngã gục.
- Tổng trưởng của mày thua rồi, Moebius sẽ nằm dưới quyền Touman!!! GIẢI TÁN!!!
Draken tuyên bố. Cả bọn nháo nhào nghe tiếng còi xe cảnh sát. Takemichi đứng không vững. Cái hông của cậu đau điếng. Bám lấy vai Draken. Draken cưng chiều liền ẵm cậu lên tay.
- OSANAI!!! RIÊNG MÀY TAO KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!!!
Pachin đã dùng dao rồi đâm thẳng vào bụng hắn, hắn ngã lăn ra đó.
- PA!!! MAU CHẠY ĐI PA!!!
Mikey hét lớn:
- Takemichi, chăm sóc cho Touman dùm tao nhé! Tao đi tự thú đây.
Nói rồi Pa nở nụ cười thật tươi. Lại nữa rồi, Pa thì bị bắt đi tù, lặp lại lần nữa rồi. Thật buồn cười, vậy cậu về quá khứ để làm gì. Không có thay đổi gì hết. Lễ bổ nhiệm cho Kisaki vẫn sẽ tiếp tục, tương lai ấy sẽ không thay đổi. Takemichi nằm gọn trong vòng tay của kenchin, cậu mờ mờ con mắt. Rồi bất tỉnh.
- Ưm... Đây là...đâu? Mùi thuốc, chắc là bệnh viện rồi. Đúng rồi, mình bị ngất trên tay Draken-kun mà nhỉ?.
Cậu lờ mờ mắt rồi choàng tỉnh dậy. Mới dậy mà đã nghe tiếng cãi nhau rồi.
- Tại sao lại không cứu Pa?!!!
- Là Pa đã nói đi tự thú kia mà, mày ngoan cố vậy hả Mikey.
- Kenchin, rõ ràng chính mày đã bỏ Pa lại. Giờ tao sẽ lấy tiền chuộc Pa về.
- Mikey!!! Tao đã bảo là Pa tự chọn chứ không phải chúng ta ép, Pa chỉ đi 2 năm thôi. Mày ngoan cố quá rồi!!!
Tiếng cãi nhau của Mikey và Draken ở ngoài hành lang phòng bệnh. Thực tình 2 con người này bộ không biết đây là bệnh viện hay sao vậy?
- 2 anh kia, đề nghị 2 anh trật tự đây là bệnh viện!!!
Bác sĩ từ đâu bước tối rồi cảnh cáo Mikey với Draken. Takemichi giả vờ chùm chăn rồi nhắm mắt vào giả vờ ngủ. Bác sĩ bước vào khám cho cậu.
- 2 cậu đi ra ngoài nhanh.
Mikey và Draken khó hiểu
- Sao chúng tôi lại phải ra ngoài, đây là bạn tôi.
Mikey đáp. Bác sĩ quay sang lườm quýt Mikey và Draken một cái rồi bảo:
- 2 anh đừng có mà làm tịch, cậu này mang gen Omega trội, là gen có thể đánh dấu chủ quyền của nhiều người. 2 anh là hệ Alpha. Bộ muốn bạn anh tỉnh dậy trong trạng thái hứng tình sao?
Mikey và Draken lúng túng. Ngạc nhiên đến sooc. Cả hai chưng cái bộ mặt mắt chữ A mồm chữ O ra nhìn cậu. Cậu là Omega, vậy mà dám giấu. À ha, Omega. Đợi cậu tỉnh lại chắc chắn sẽ cho cậu biết tay, cho cái tội giấu diếm nhé. 2 đứa nó cũng chịu ra ngoài, lúc sau thì cả đám tụi nó đến. Đặc biệt là Baji, lo sốt vó lên.
- Này, Mikey, Draken. 2 tụi mày đi với em ấy mà để xảy ra chuyện này sao? Em ấy bị sao hả?!!
- Baji! Mày nói gì vậy? Takemichi không hiểu làm sao mà đi khập khiễng, cổ thì đỏ rực lên vết mụn như muỗi cắn, rồi còn có vết cắn, vốn dĩ Takemichi đến chỗ tao hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.
Draken giải thích. Cánh cửa phòng của cậu đột nhiên mở ra.
- Sao mà đông Alpha thế? Tốt nhất các cậu đừng đến nữa. Cậu bé đang nằm trong giường kia là do làm tình, cơ thể vốn dĩ mềm yếu rồi. Phần eo của cậu bé bị sưng tấy, còn các cậu là Alpha. Về hết đi!!!
Bác sĩ nói rồi bỏ đi. Takemichi trong chăn lo sợ. Cuối cùng thì họ cũng đã bị phát hiện ra. Cậu sợ lắm, sợ họ ghét cậu, sợ họ bỏ cậu, sợ họ không yêu thuơng cậu nữa. Nghĩ đến đây thôi mà nước mắt cậu cứ tuôn ra. Cả đám bên ngoài đang hết sức ngỡ ngàng. Làm tình???
- Nè nè, chúng mày à. Là ai trong chúng mày làm đúng không?
Draken cười gượng gạo 2 chân mày nhíu lại thành đường cong.
- Đờ mờ, đứa nào trong chúng mày đã làm tình với Takemichi.
Mikey nắm tay rồi bẻ khớp nghe rõ tiếng rắc rắc.
- Tụi tao làm gì có tình cảm với thằng nhóc đó. Ơ khoan đã, nãy bác sĩ nói vậy là sao? Nó là Omega à?
Angry lên tiếng hỏi. Draken và Mikey gật đầu, đáp:
- Không phải Omega, mà là Omega trội đàng hoàng.
- Đùa à, loại Omega có thể làm tình với rất nhiều người. Ái chà, chắc tao sẽ giành với chúng mày thôi Mikey, Draken à.
Mitsuya để tay trước cằm suy ta, rồi nhìn Mikey và Draken với khuôn mặt như kiểu thách thức.
- Nếu nó là Omega thì trùng hợp làm sao, bọn tao đang thích nó.
Chifuyu cười cười bí hiểm. Chúng nó giờ đang cay lắm, muốn rốt cậu vào trong cái phòng không cho cậu gặp ai, muốn cậu chỉ là của tụi nó. Của riêng tụi nó (ý ở đây là cả nhóm đều có suy nghĩ rằng cậu là của riêng ta), hễ mỗi lần cậu ra ngoài là lại có rất nhiều người chú ý đến. Thật khó chịu lồng ngực làm sao. Đôi tay này nhất định sẽ khiến em là của riêng mình.
- Phì...phì...xin lỗi nha. Nhưng tao tiến trước một bước rồi. Takemichi đã là của tao rồi.
Baji người từ nãy giờ im lặng đã lên tiếng, mỉm cười mãn nguyện nhìn tụi nó. Hắn mở cửa bước vào phòng. Ngồi kế bên cậu, kéo chăn cậu ra. Đặt cậu ngôi lên đùi cậu và nói:
- Đây! Nhìn đi! Những cái này đều là tao làm. Còn nhìn tao lại đi, cổ tao, bắp tay đều là em ấy làm. Takemichi giờ đã là người của tao rồi.
Cậu còn chưa hoàn hồn lại đã bị Baji bế lên rồi. Ngượng đỏ cả mặt, nhưng nãy cậu khóc liệu Baji có để ý không. Cả đám bên ngoài tức tốc bu vào trong cái phòng chật hẹp của cậu. Mặt ai cũng cau có. Cậu nhìn họ sợ hãi, cậu bỏ tay Baji ra khỏi người. Nằm xuống giường. Run và sợ hãi rất nhiều. Cậu đang sợ họ ghét cậu, họ sẽ hết thuơng cậu. Cậu đang rất sợ. Miệng cậu lắp bắp, mắt lại đỏ lên muốn bật khóc nữa rồi:
- Anou, xin lỗi mọi người vì đã giấu chuyện tao là Omega. Chắc tụi mày đang tức giận vì điều đó đúng không? Thật lòng mà nói thì...tao xin lỗi. Xin lỗi mọi người hức...vì vậy...tụi mày đừng có bỏ tao...hức...tao sợ lắm.
Em ấy lại khóc mất rồi. Cả đám xót thương, hoàn toàn không có ý ghét gì em ấy, chỉ là đang ghen tị với Baji mà thôi. Mitsuya đến bên em, xoa đầu em an ủi.
- Ngoan, bọn tao không ghét mày đâu. Tại cái tên kia kìa.
Mitsuya chỉ tay về phía Baji.
- Baji à, mày còn non lắm. Em ấy là Omega trội thuôc loại số nhiều. Mày cứ chờ xem, tình địch còn nhiều lắm.
Sanzu bước đến nói. Mikey chạy đến bấu bíu lấy cổ của cậu. Rồi thơm một cái vào má cậu, cậu ngại ngùng che mặt lại tao. Cái tai đỏ ửng ửng nhìn mà thèm cắn cho một phát quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com