Chapter 6: Trả Takemichi về!!!
/Mình muốn cảm ơn, nhưng bạn đã theo dõi và bình chọn cho mình, mình sẽ cố gắng ra chap mới trong thơi gian sớm nhất nhé, tại vì giới hạn chap mới nên 1 ngày mình chỉ ra được 3 chap thôi./
-----
--------
---
-----
-------------
---
---
- Nhóc con, em tên gì vậy? Tôi không biết tên em?
Có trễ quá không anh? Giờ anh mới hỏi tên thằng bé. Vậy lúc anh làm quen với thắng bé thì anh nghĩ cái quần đùi gì trong đầu vại.
Cậu rúc trong áo của hắn, hắn có mùi rất thơm, chính là mùi quế. Nhưng với cậu, hắn là kẻ khốn nạn chỉ lấy cậu khi hắn cần mà thôi. Cậu mặc kệ hắn hỏi câu gì, cậu mệt lắm. Không muốn trả lời.
Hắn đưa cậu đến chỗ lễ hội của đền Musashi. Ở nơi đây, hiện đang có cuộc đánh nhau diễn ra giữa Touman và Bá lưu bá la. Chắc mọi người thắc mắc dạo này Touman như thế nào thì đây. Nhìn vào trận chiến này đi. Các đội trưởng và đội phó đều không còn đủ sức để chiến đấu. Thứ nhất là trong thời gian cậu biến mất thì bọn họ đã đi tìm và không ăn không uống gì cả. Thứ hai chính là họ đang rất lo lắng cho cậu và hoàn toàn không có cảm giác gì về việc đánh nhau một chút nào. Đúng là Draken đã bị trọng thương ở phần đầu. Theo đúng như những gì diễn ra thì Kiyomasa sẽ đâm Draken. Còn về Mikey á hả? Hắn chỉ ngồi một góc nhìn thôi chứ không hề vận động chút nào, hắn đang rất lo cho cậu, rốt cuộc cậu đã đi đâu mấy ngày quá. Cậu đang làm gì? Không lẽ cậu đang giận họ à? Không, không phải đâu, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra thôi.
- Nhóc con, mau dậy đi. Em ngủ ngon như vậy không sợ tôi ăn em sao?
Hanma bế cậu rồi đặt xuống. Hanma đã thay đồ cho cậu, một bộ đồ hoàn hảo. Chiếc váy trắng!! Đúng, chính xác là chiếc váy trắng. Váy trắng chỉ để cho dịp đính hôn và lễ cưới. Nhưng tại sao hắn lại đưa cậu đến đây. Đó là bởi vì đây là món quà đầu tiền hắn dành cho cậu, đó là Touman. Thật biết đùa đấy. Cậu mở mắt đảo xung quanh, đây là đâu?
- Đây là...đền Musashi?
- Đúng, đây là món quà tôi tặng em.
Hắn cười quỷ quyệt, tặng ư??? Tặng mà trói tay? Nhốt trong phòng? Tặng đây ư? Hôm nay là ngày Draken bị đâm. Takemichi đã trở lại bình thường rồi, cậu mở to con mắt ra nhìn về phía trước. Mắt lại bắt đầu nhòe đi, mọi hình ảnh trước mắt đều mờ mờ ảo ảo. Cậu lại khóc rồi. Nước mắt cậu rơi lã chả, những con người ở trước mắt cậu, cậu ngày đêm nhưng nhớ đang ở đằng kia. Chỉ cần mấy bước nữa thôi, mấy bước nữa thôi cậu sẽ xà vào lòng họ.
- Này, em khóc gì vậy? Em nhìn gì thế? Em đang nhìn thằng khác trước mặt tôi sao?
Hắn nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cậu. Cậu sợ hãi. Nhìn lại bản thân, tay thì bị trói, Hanma cầm đầu dây nhìn cậu không khác gì con thú cưng của hắn. Tình thế giữa Touman và Bá lưu bá la ngày một trầm xuống, cậu nhìn phía các anh không khỏi xót xa. Cậu muốn đến bên họ quá phải làm sao đây. Đôi chân thon gọn, đôi chân trắng ngần của cậu đang run bần bật. Cậu quay sang phía hắn, đẩy hắn ra. Dây thừng thoát ra khỏi hắn, cậu chạy nhanh về phía các anh. Ai cũng được, cứu cậu với. Kéo cậu về bên các anh với. Nước mắt cậu ứ đọng rồi tuôn ra một chàng
- Đứng lại!!! Tôi cứ tưởng em khuất phục tôi rồi, nhưng không!!! Em lại chạy trốn tôi!!! Đứng lại nhanh!!!
Hanma chạy theo cậu. Cậu cắn môi thật đau để cơn đau trong người được thoát ra ngoài, cậu mạnh mẽ chạy thẳng về phía trước.
- Ai...ai đó làm ơn!!! Cứu...cứu em với!!!
Mọi thứ bỗng chốc dừng lại, các anh quay lại theo âm thanh. Là cậu, khuôn mặt cậu lệ nhòa, ai thấy đều mừng rỡ. Mikey đứng phắt lên. Đằng trước cậu chính là Mitsuya.
- Mitsuya-kun, cư...cứu em với...cứu em...
- Takemichi!!!
Mitsuya giang rộng tay ra chực chờ cậu.
Cậu ráng thêm vài bước nữa là đến được rồi nhưng đột nhiên cậu bị bế lại. Cằm được nâng lên. Hanma! Hắn đã ôm cậu lại và trao cho cậu nụ hôn vừa ấm nóng và cực kỳ đáng ghét. Các anh nhìn mà tức tối. Từng người từng người một đều điên tiết lên. Mikey đen sầm mặt lại nhìn con người đang ôm người hắn yêu kia. Tất cả, tất cả đều đang khó chịu khi thấy hắn đang ôm trong tay cục cưng bé bỏng của họ. Mitsuya đứng lặng một lúc, nhìn người trước mặt, hắn đang ôm Takemichi, hắn đang ôm tình yêu của anh. Không thể tha thứ cho hắn ta. Tình yêu của các anh, hắn dám hôn em ấy, cái đôi môi đáng ra phải là để các anh đụng vào chứ không phải tên đó.
- Nào nào nào, hóa ra em quen biết tụi nó sao. Tôi biết được tên em rồi. Takemichi! Nhìn đi, bọn họ hình như cũng muốn chiếm đoạt được em nhỉ. Tôi khuyên em đừng nên nghe theo chúng nó, chúng nó chỉ đang trêu đùa em thôi. Bổn phận của Omega là như thế.
- Không...không phải!!! Anh im đi.
- Tôi không tin em sẽ không quay về bên tôi. Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, giờ thì về đi. Tôi trả cho em cho chúng nhưng rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ lấy lại em từ tay họ.
Hắn tha cậu tha nhưng cũng không quên hôn vào đôi môi cậu thêm lần nữa. Luyến tiếc mãi không rời, cuộc vui nào cũng có kết thúc. Hắn quay người bỏ đi, Mikey bước nhanh đến hắn. Hắn nhìn Mikey, Mikey dơ thẳng chân và đá một cước nhưng hắn đã đỡ lại được. Cú đá của anh lại bị hắn đỡ được ư?
- Chết tiệt! Tên khốn kiếp, mày đã làm gì Takemichi của tao hả??
( (~_^) của anh lúc nào vậy ta)
- Nè nè, Mikey vô địch mà cũng thích nhóc con sao? Híhi. Tao làm gì hả? Mọi thứ!!!
Hanma cười kháy Mikey. Điều này càng lúc làm anh điên tiếc hơn nữa. Cậu nhìn hắn rồi nhìn anh. Không chần chừ cậu quay đầu về phía Mitsuya rồi xà vào lòng ang ấy. Cậu khóc òa to lên...
- Em nhớ mọi người. Em nhớ các anh...hức...huhuhu...
Mitsuya lòng đau như cắt, ôm chặt cậu vào lòng. Tym anh đau nhói, anh lại không thể bảo vệ được người mình yêu sao?
- Nín nào, takemichi ngoan, ngoan nào ngoan nào ổn rồi đừng khóc nữa.
Cậu như được an ủi liền bớt khóc lại, anh cởi trói cho cậu. Nhưng cậu vẫn nhớ rằng hôm nay Draken sẽ bị giết. Draken, Draken, anh đảo mắt xung quanh tìm Draken. Nhìn kìa đằng trước, Kiyomasa đang cầm con dao tiến thẳng về phía Draken. Cậu luống cuống chân tay chạy về phía Draken.
- Draken-kun!!! Đằng sau!!!
Draken quay lại đằng sau thì nhanh chóng con dao ngay trước anh, cậu chạy nhanh về phía Draken. Cứ ngỡ là không kịp. Nhưng may mắn, cậu ôm lấy hắn và phập!!!
- Hự!!!
Cậu đã hứng chọn con dao vào trong cơ thể mình. Draken ôm cậu.
- Này này Takemichi, em làm trò gì vậy hả?!!! Sao lại ngu ngốc thế hả? Tôi đâu cần em hứng chọn cho tôi. Tôi không có cần em mà!!!! TAKEMICHI!!!
Đau quá. Vết bị đâm đau quá. Nhưng may quá, kịp cứu Draken rồi. Chiếc váy Hanma thay cho cậu, chiếc váy trắng tinh hiện đang nhuốm máu đỏ tươi của cậu. Mọi thứ đều dừng lại.
"Cái gì? Thằng chó đó mình bảo đâm Draken cơ mà, sao lại thành đâm nhóc con rồi"
Tch, các anh bu đông quanh cậu. Cậu thoi thóp chẳng nói được câu gì, mắt thì cứ tuôn rơi. Vui quá, được nằm trong vòng tay của các anh thực sự rất hạnh phúc. Hanma từ đằng xa nhìn cậu thoi thóp trong vũng máu bê bết. Là anh hại em rồi.
- Bắt tên Kiyomasa lại. Chúng ta lui thôi!!
Hanma quay lưng bỏ đi. Mùi hương của em còn vương vấn trên cơ thể hắn, hít một điếu thuốc thật sau rồi thở ra và nói:
- Tôi lại nhớ em rồi! Takemichi!
Hắn nở một nụ cười rồi phóng nhanh đi. Về đám của Mikey thì cậu đã được đưa đi cấp cứu. Hiện tại đã là 1h sáng...
Cậu nằm trong đó đã hơn 3 tiếng rồi, tất cả mọi người đều đầy đủ ở đây. Cả Emma và Hina, Naoto cũng có mặt. Naoto tức giận đá vào chân Mikey.
- Các anh đã làm anh ấy như vậy? Có đúng không hả? Có đúng các anh làm anh ấy ra nông nỗi này không? Các người bị câm à. Nói gì đi chứ?!!!
- Naoto! Không được hỗn! Takemichi-kun sẽ không sao đâu. Em đừng lo.
Hina cười cười rồi xoa đầu nhóc Naoto, thâm tâm cô cũng đang rất lo cho cậu. Muốn khóc không được, cười cũng không xong. Emma không khỏi xót xa khi nhìn bạn gái mình như vậy. Tất cả mọi người đều trâm ngâm chờ tin mừng. Ai đều cũng thất thần cúi gầm xuống đất chẳng ai nói câu gì nữa hết. 1 tiếng nữa lại trôi qua, lúc này đây cánh cửa phẫu thuật cũng được mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài từ phòng phẫu thuật, gỡ chiếc khẩu trang ra nhìn tất cả mọi người đang âm u đen tối kia:
- Cũng may không có gì nguy hiểm, bạn của các cậu tai qua nạn khỏi rồi. Số còn lớn lắm. Tôi mong các cậu đừng để chuyện này diễn ra thêm lần nữa. Thân thể đã yếu ớt, không đưa đến kịp khó mà bảo toàn tính mạng.
Bác sĩ ngán ngẩm bỏ đi. Cả đám như có tia hy vọng, mừng rỡ. Ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ với nhau. Hôm sau đó, cậu được chuyển đến phòng vip hạng, là do Mikey sắp xếp cho cậu. Sợ cậu không quen mùi thuốc tây nên chuyển sang cho cậu đỡ ồn ào nữa. Cậu chợt mở mắt ra nhìn lên phía trước, trần nhà màu trắng, căn phòng màu trắng và toát lên một vài mùi thuốc tây khiến câu thật khó chịu làm sau. Cậu ngồi dậy mà cái bụng mới khâu nên rất còn đau. Nghĩ lại thì mình ra nông nỗi này cũng tại mình ngốc nghếch quá. Đầu tiên là trùng sinh về mười mấy năm trước năm cậu đang học cấp 2 sau đó thì Hina yêu con gái chứ không yêu cậu rồi cậu lên cơn hứng tình và Baji đã lấy mất lần đầu của cậu, tên Hanma thì lại bắt giữ cậu như thú cưng rồi thả cậu cuối cùng thì bị đâm vì đỡ đòn cho Draken.
- Aisss...thật là đau đầu.
Cậu chẳng hơi đâu suy nghĩ nữa.
- Cạch!
Canh cửa phòng bệnh được mở ra. Tất cả các anh bước vào phòng. Đột nhiên Takemichi có một suy nghĩ thoáng qua. Ai nấy cũng ngỡ ngàng nhìn cậu, Mikey chạy đến ôm Takemichi vào lòng.
- Micchi à, đừng có hù tụi tao thế nữa mà. Sợ lắm đó nha.
- Michi ngốc nghếch lắm. Cho dù đỡ hay không đỡ thì tao cũng đủ khỏe hứng được nhát dao đó đấy.
Draken cười cười. Cậu gãi gãi đầu nhìn mọi người:
- Anou...các bạn là ai vậy?
Cả đám đứng hình, xẹt xẹt đoàng. Bầu không khí vui vẻ nứt làm đôi.
- Michi à, đừng đùa nữa không vui nha!
Mitsuya nhíu lông mày.
- Mày cứ đùa là thế nào?
Hakkai lên tiếng ( anh có vai diễn rồi nhé).
- Hả? Đùa? Đùa là sao cơ?
Takemichi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý. Cả đám như bị sooc. Xúm vào nhau thì thào thì thào. Cậu nhìn tình trạng đó mà buồn cười, cậu ráng nhịn cười diễn cho đủ vai diễn này. Nhưng mà nhìn họ cứ buồn cười làm sao ý. Không kiềm được nữa, cậu bật cười lớn:
- Phụt...hahahaha...đồ ngốc...tao bị thương ở bụng chứ làm gì bị thương ở đầu đâu. Cái bọn này sao dễ lừa vậy chứ.hahahahahaha...
Sặc!!! Ôi cái mũi tên này đâm thẳng vào tim của tụi anh. Các anh chuẩn bị tinh thần lại rồi.
- Takemichi! Giờ em muốn từng anh hay em muốn một combo. Nà.
Mikey said:
- Hình như tôi chiều em quá nên em hư có đúng không hả nhóc con.
Baji cười bí hiểm.
- Em muốn tư thế nào? Doggy nhé!
Draken said
- Đêm nay mình thông nhau nha Takemichi.
Mitsuya said
...
Cậu đổ mồ hôi hột sợ hãi trước các anh.
- A...em xin lỗi. Từ giờ không chọc mọi người nữa, em hứa.
- Trễ rồi cậu bé à.
Smiley và Angry đồng thanh:
- Ơ đừng mà...em vừa mới tỉnh dậy không lẽ mọi người nỡ sao?
Takemichi bắt đầu đỏ bừng mặt. Gì chứ 1 Omega và mấy Alpha hả? Giết chết cậu cho xong.
- Nỡ? Sao lúc em trêu bọn anh em lại không nỡ nhỉ?
Chifuyu cười mỉm.
- Em muốn cắn thuốc, hay em muốn cắn đầu gấc. Hả?? Bé Takemichi?
Sanzu thè lưỡi ranh ma ra nhìn cậu. Cậu sợ hãi các anh rồi òa khóc:
- Hix, Takemichi vừa mới tỉnh dậy mà các anh đã đòi rồi. Đợi sau khi Takemichi khỏe sẽ trả cho các anh, giờ cho Takemichi nợ nha.
Cậu rưng rưng con mắt thật là ka wa iiiii... Đôi mặt rưng rưng thật là muốn chiếm hữu làm sao, cả đám đều chảy máu múi liền gật đầu.
/ehem... Thưa các bà các cô các bác, hôm nay dừng lại đây thôi, thật là muốn gớt con mắt, hôm qua thức đến tận 3h sáng nghĩ ý tưởng viết. Đừng đọc chùa nữa mà, ủng hộ mị đi năn nỉ nò/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com