Chapter 9: Bị bắt!
/ các bạn đã thấy cái hình nền ở trên ý, mình sẽ viết về nó trong chap này. Mình không biết cre hình của ai nên mình đã chụp màn hình cái video trên tiktok lại mới gửi nên đây. Đừng ném gạch mình nhé. Giờ sẽ vô truyện nà/
----
-Reeng....
Tiếng chuống trường ra về vang lên, học sinh ai nấy cũng cuống cuồng thi nhau chạy ra khỏi lớp.
(từ giờ chuyển cậu thành em nhé, mình sẽ xài từ cho đúng trường hợp nhiều trường hợp mình thấy nó khá hay nên mình sẽ chế vài từ ngữ vô có ai thắc mắc thì cũng như thế nha)
Em thẫn thờ đôi mắt xanh lam kia nhìn ra cửa sổ, ngắm những học sinh bước ra khỏi cổng chạy về nhà. Nghĩ mãi nát cả não cũng chẳng có cách nào đưa Baji trở về. Theo tình cảnh này thì Kazutora sẽ đến trường rồi tìm em. Em sẵn sàng đến căn cứ của Bá lưu bá la rồi. Em kiến quyết đứng dậy đi ra cửa thì 4 con mắt chạm nhau.
- Ka...Kazutora!!!
Em ngạc nhiên nhìn hắn. Ôi cái miệng hại cái thân, lần trước cũng chỉ vì gọi tên của Hanma mà Hanma lúc đó chưa quen cậu nữa xém tí vì cái miệng mà hại cái thân rồi.
- Ồ. Có vẻ cậu biết tôi nhỉ?
Hắn nghiêng đầu nhìn em, em nghẹn lời không biết trả lời như thế nào:
- A...a cái đó...gọi nhầm ý...a không phải tôi gọi con lợn thôi. Nhà tôi có nuôi con lợn rồi đặt nó tên là Kazutore. Nên...nên...cậu phải tin tôi.
(nói dối trắng trợn quá con ơi)
Hắn nhìn cậu bối rối mà mắc cười:
- Dễ thuơng thật đó!
Ối giồi ôi. Hắn khen cậu, cậu vì câu khen mà ngượng đỏ chín cả mặt. Hắn mỉm cười rồi đi trước. Takemichi đỏ chét mặt rồi đi sau
"Kể ra Kazutora cũng đẹp trai đó chứ. Không có đến nỗi tệ chút nào. Ủa? Gì vậy trời? Mình phải cứu Baji, đây không phải lúc."
Hắn đứng trước liếc mắt xuống nhìn em mà cười tủm tỉm. Chả hiểu em làm cái trò gì nữa.
Đứng trước mặt hắn chính là tiệm trò chơi đã mục nát. Hắn quay lại đằng sau thì...em đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó mà chẳng thèm nhìn phía trước. Hắn quay lại thì đầu em đập vào ngực hắn, em ngã ngửa ra đằng sau. Hắn kéo tay em lại ôm vào lòng. E hèm cảnh này không biết tả làm sao nhưng em chỉ thấp hơn hắn một chút thôi à, thấp đến nỗi lúc hắn ôm em vào lòng rồi 4 con mắt nhìn nhau.
Tay hắn ôm em còn mắt thì nhìn em nhưng môi thì... Chạm khẽ vào mũi em khiến em đỏ bừng mặt. Em đẩy hắn ra:
- A, xin lỗi. T...tôi không có chú ý...
Chỉ vì có cái ôm mà hắn lại tiên Pheromone trước mặt em, em như cảm nhận được mùi thơm phức của cam chanh. Thơm nực mũi em cơ mà miệng em lại nhỏ rãi.
- Ái cha...Takemichi là Omega sao?
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
- A, cái đó thì...cũng có sao đâu...
Hắn cười, rồi kéo em lại phía hắn, một bàn ôm đầu em một bàn tay ôm eo em rồi đặt lên em một nụ hôn chiếm hữu. Hắn càng hôn càng nghiện, rút lưỡi, mút môi...cái gì trên môi hắn cũng làm trên người em. Em như bị kích thích không thể làm gì bởi vì chân tay em đang bủn rủn dần. Hắn thấy em run run liền bỏ em ra:
- Môi em ngọt lắm. Càng hôn càng nghiện.
- Ơ, mới có lần gặp đầu tiên mà anh đã hôn tôi? Bộ anh không thấy kỳ à.
- Kỳ cái gì? Đây là thay cho lời chào ấy chứ.
- Không lẽ anh gặp ai cũng vậy à?
- Không. Chỉ mình em thôi!
Ôi vãi thật. Có tính là thính không nhỉ. Cậu đỏ mặt rồi bước vào trong. Cảnh tượng như cũ, một đám người mặc bang phục đang vây quanh cảnh gì đó. Đó chắc chắn là cảnh Baji đánh Chifuyu không thương tiếc. Em nhìn cảnh tưởng ấy mà sợ hãi nhưng cũng không còn cách nào khác cả chỉ có thể bước ra cản Baji lại.
- Này, đừng ra đó. Em muốn chết à.
Kazutora níu tay em lại. Em phớt lờ sự quan tâm đó mà đẩy hắn ra bước lại phía trước. Em lại đó:
- Baji-kun!!! Dừng lại mau!
- Ta...Takemichi?!! Em đến đây làm gì? Đã bảo tránh xa tôi ra còn gì?
Baji ngạc nhiên. Cậu kiêm nghị đẩy hắn ra rồi che chắn cho Chifuyu
- Dừng lại đi Baji-kun! Anh đâu có muốn điều này xảy ra, anh vốn dĩ không muốn đánh Chifuyu cộng sự duy nhất anh tin tưởng mà.
- Takemichi! Em đang nói nhảm cái gì vậy? Mau về đi!
- Không. Em không về, có về thì chúng ta cùng nhau về.m, anh thích em mà đúng không? anh yêu em mà đúng không Baji.
Cậu nhìn Baji. Baji bình thản nhìn cậu:
- Thật là ngây thơ. Bọn tôi chỉ xem em là một Omega để phục vụ cho việc làm tình thôi, mấy câu nói lúc đấy á hả? Là trêu đùa đó hahahaha....
Hắn cười phá lên, lòng hắn đau thắt, nóng rực như lửa đốt. Cậu như bị kim đâm vào cơ thể đứng im tại chỗ nhớ lại lúc trước Hanma từng nói "con người dễ thay đổi lắm" gì mà thay đổi chứ. Không phải, hoàn toàn không phải. Cậu rưng rưng nước mắt:
- Anh coi em như món đồ chơi sao?
- Sao lại coi em? Tất cả Alpha bọn tôi đều cho rằng Omega như em chỉ là công cụ để sinh con và làm tình mà thôi. Em thật là ngây thơ, Takemichi à.
Hắn cười đắc ý. Hết thật rồi, em ngân ngấn nước mắt, khụy xuống. Đột nhiên em bị đánh sau gáy rồi ngất lịm đi.
Hàng mi cong vuốt khẽ mở, em bàng hoàng không biết đây là đâu, hộp gạt tàn thuốc, tủ sách. Đây không khác gì một căn phòng mà đầu đủ tiện nghi của một ngôi nhà. Tay em thì bị trói miệng thì bị bịt băng keo, chỉ có chân được đi lại bình thường. Em nằm trên đó chẳng dám nhúc nhích nổi, con tim này đang đau thắt lại chỉ vì những lời nói của Baji, em lại khóc nữa rồi. Nằm được một lúc thì em nghe có tiếng bước chân đang tiến đến gần.
Cạch. Cánh cửa được nở ra, người đàn ông cao ráo, đang hút điếu thuốc lá dở dang, bên tay đính 3 tùng teng. Mỗi một bên tay xăm 1 chữ.
- Yo, tỉnh rồi sao? Em ăn chút gì nhé nhóc con.
...
- Hử? Em đang khóc đấy à, là do em không nghe lời tôi mà thôi. Tôi đã nói với em những gì? Em không nhớ à.
...
- Đừng khóc nữa, lại đây ăn một chút gì đi.
Chỉ cần nhìn thấy Hanma là em lại sợ hãi đến tột độ. Em run lẩy bẩy liền có ý định tự sát. Phật em cắn thật mạnh vào lưỡi mình. Máu bật ra ngoài khiến miếng keo dán miệng em bung ra. Hắn vội vã ôm em lại:
- Dừng lại! Dừng lại mau! Em muốn chết à, có chết thì cũng đợi tôi chết trước rồi em chết trước. Dừng lại ngay!
Hắn gỡ băng dính ra khỏi miệng em:
- Cuộc đời tôi giờ chẳng còn cái gì nữa. Tôi chết quách đi cho xong, sống làm gì để nỗi đau càng thêm nỗi đau chồng chất lên hức...với anh tôi cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Thà tôi chết quách để khỏi phải suy nghĩ nữa.
Em khóc lóc miệng không ngừng chảy ra máu.
- Mời bác sĩ đi mấy đứa ở ngoài kia!!! Nhanh lên, có người bị thương. Ngoan đừng nói nữa.
Em vì mất máu mà dần dần ý thức chợt đứng lại, mắt mờ dần rồi ngất lịm trên tay hắn. Bác sĩ đễn khám cho em cũng may chỉ là bị nhẹ thôi không đến mức nghiêm trọng lắm. Hanma đau lòng lắm, bọn khốn Touman kia vốn dĩ không hề đối xử tốt với em cơ mà. Sao em không chịu hiểu mà cứ suốt ngày chạy trốn khỏi ta. Tại sao vậy chứ? Tại sao? Tôi đã sai Kazutora đi tìm em rồi dụ em đến đây, tôi đã cố tình để tên Baji đánh Chifuyu để khiến hắn bộc lộ cảm xúc ra để bảo vệ em mà nói dối. Còn em thì luôn trốn chạy tôi. Không!!! Không được! Tuyệt đối không được đâu! Em phải là của ta. Chỉ một mình ta mà thôi. Ta sẽ không để em cho ai khác. Tuyệt đối không! Hắn vội ôm tấm thân nhỏ bé đang ngất vào lòng. Hắn tiến đến môi em, hôn em một cách mạnh bạo. Vì cái lưỡi bị thuơng nên hắn chỉ dám mút chứ không dám bảo phạm đụng đến nó. Rõ ràng hắn rất tốt nhưng em rất tiếc, anh cũng chỉ là nam8. Tất cả đều tại con tác giả 😂.
Hắn xong môi em liền mò xuống dưới cổ trắng ngần ấy của em mà mút. Cảm nhận được bản thân đang có cái gì đó lạ lạ liền bừng tỉnh. Cảnh tưởng trước mặt của em là hắn đang mò tay vào áo em mà xoa nắn viên ngọc hồng ấy của em. Cổ thì bị mút đến đau đớn.
-Ha...hanma...dưng...dừng lại...hộc.. Hộc...
- Tại sao? Tại sao em luôn trốn tránh tôi. Em cho tụi kia đụ mà không cho tôi sao? Không bao giờ.
Hắn đen mặt lại, tức giận nhìn cậu. Cậu sợ hãi không ngừng khóc mà cầu xin hắn tha cho nhưng hắn như để sang tai này qua tai khác chẳng nghe lời. Hắn cởi phăng cái quần của em ra lật em úp xuống và bắt đầu đưa côn nhị khúc vào huyệt của em. Chẳng lấy một màn dạo đầu, nó đau đớn. Bên dưới cậu bé như vậy còn nhị khúc của hắn thì to lắm. Chẳng thèm bôi trơn đã đưa thẳng vào rồi.
- Hức...đau quá...buông tôi ra a...hức...tôi hận anh...ha...hanma...
- Hận ư? Hận à? Em cứ hận đi, hận cho chán đi rồi đến lúc nào đó cũng sẽ yêu thôi.
Hắn tức giận tát vào mông em một cái thật đau. Bên dưới em đau đến nỗi máu chảy từng dòng một. Em vì quá đau mà ngất lịm đi còn hắn thì vẫn tiếp tục chơi nơi đó của em.
...
Leng keeng...leng keeng...
Như nghe được tiếng động bên tai em bừng tình. Hắn bế em kiểu công chúa cũng chẳng mặc cho em lấy bộ quần áo mà bế em lên bước ra ngoài. Hắn ngồi xuống dưới ghế đặt em trên lòng rồi châm lấy một điếu thuốc. Em chợt nhận ra tay em vẫn bị chói, miệng thì đã bị thay bằng chiếc khăn buộc thắt vào. Còn tai em lại đeo 3 chiếc bông tai y hệt của Hanma. Như thế này chẳng khác nào là đánh dấu chủ quyền.
- Baji! Tụi nó đến chưa?
Hắn như nghe được tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn. Cái gì kia? Trên tay Hanma đang bế cục cưng của hắn. Bắp đùi còn rõ máu. Bên tai thì đeo 3 cái tùng teng của Hanma. Anh tức giận đến đỉnh điểm nhưng thật sự không còn cách nào khác đành im lặng chẳng buồn nói câu gì.
- Bọn chúng đến rồi.
Phía trước cửa thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của những người đàn ông quen thuộc kia. Mikey đi đầu tiên.
Từ đằng xa xa họ thấy cục cưng bé bỏng của họ đang được ôm bởi lòng bàn tay dơ bẩn của tên Hanma kia mà như bị điên đầu rồi tức giận.
- Hanma!!! Mau bỏ Takemicchi ra!
Mikey quát:
- Cái gì? Hể? Đùa à, Takemichi là của tao. Em ấy giờ đang là của tao, hí hi!!!
Hanma cười:
- Buông em ấy ra. Không thì tao sẽ giết chết mày Hanma!!!
Draken:
- Hahaha, nào lại đây! Đến đây đi tao xem tụi mày làm được gì nào.
Tranh giành nhau cái gì chứ, cậu cũng chì là món đồ chơi thỏa mãn tình dục mà thôi. Cần gì phải tranh? Sao không vướt quách đi cho lẹ.
Trận chiến Touman và Bá lưu bá la nổ ra ngay trong đêm đấy. Hai bên đánh ngang tàn với nhau. Nói sơ qua cho mọi người hiểu thì cuộc chiến diễn ra thì bên phe Mikey yếu hơn về mặt số lượng. Còn bên kia thì yếu hơn về mặt chất lượng. Cậu lại khóc. Bản thân sao mà thiệt thòi. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Muốn chết quách cho xong. Cậu rất là mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com