Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại: Shinichirou x Takemichi (2)


Hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi em. Một cảm giác nhẹ nhàng lấn áp tâm trí em, hắn bạo mạn luồn chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào sâu khoang miệng em mà khuấy đảo. Dư mật môi em tiết ra, hắn chết mê đôi môi nhỏ mọng này không thể buông. Cùng lúc đó, tay hắn đột nhiên luồn vào ống quần của em, bóp chặt cư vật của em rồi ấn ngón trỏ vào đầu gấc đang nóng hổi kia. Em bất giác cong người lên khẽ nhíu mày:

- Ư...ư...đau...

Em đẩy hắn ra khỏi môi mình. Đôi môi nhỏ mỏng này bị hắn hút khiến nó đã mỏng nay còn mỏng hơn. Cắn chặt môi không để hắn tiến thêm. Hắn nhếch mép:

- Em...môi em tuyệt ghê nhỉ?

Ánh mắt kia chứa đầy ẩn ý khiến em sởn cả gai ốc quay mặt sang chỗ khác. Hai bên hốc má đều đã đỏ ửng lên. Hắn yêu kiều cắn một bên má của em một phát. Chưa kịp để em ú ớ thì áo đã bị kéo lên, nhanh chóng không chần chừ nhũ hoa ửng hồng kia đã gọn gàng trong miệng của hắn.

- Này này, chỉ có cái kia thôi mà sao...?

Em nhíu mày bởi phát cắn của hắn. Nhíu mày lại em đẩy hắn ra, làm sao mà đẩy được khi chỉ với cái thân thể nhỏ mỏng như tờ lá chuối này chứ. Hắn thì như cái khúc gỗ đẩy cũng không dịch được dù chỉ 1mm. Phía dưới của em đã không còn mảnh vải che thân lúc nào. Bàn tay thô và ráp do cầm dụng cụ sửa chữa nhiều lần cầm ngắc dư vật của em bắt đầu di chuyển. Không một động tác thừa, hắn sục lên sục xuống liên tục một hồi rồi di chuyển một lúc nhanh hơn. Em như có một tia điện xẹt ngang đầu:

- Ư...a...ư...ơ...

Hắn dừng môi lại một hồi ngẩng mặt lên nhìn em rồi lại nhìn xuống cư vật và cười. Chỉ biết rằng hắn chi chuyển đầu xuống cư vật của em rồi ngậm nó vào miệng. Miệng hắn nóng hổi, cư vật của em được hắn cắm sâu thẳng vào trong cuống họng rồi bắt đầu di chuyển.

- A~ d...dơ lắm...ư...

Ánh mắt tà ma không ngừng liếc qua nhũ hoa của em sau đó lại tiếp tục đưa lên đưa xuống dư vật. Dây dưa một hồi không ngừng cuối cùng chất dịch lỏng đã được bắn thẳng vào miệng của hắn. Em chưa kịp hoàn hồn còn đang thở hổn hển thì chợt nghe một cái ực. Em mở tròn con mắt nhìn hắn:

- Anh...anh nuốt nó rồi sao? Nhả ra đi...

- Tại sao?

Hắn ngơ ngác nhìn em. Em ngượng ngùng:

- V...vì nó không được ngon...

- Sao em biết? Em ăn nó rồi à?

- Đ...điên à... ai lại làm thế bao giờ? Mà thôi, cảm ơn anh. Tôi về đây. Hẹn không gặp lại.

Nói xong em đứng lên định lấy chiếc điện thoại rồi rời khỏi đây nhưng chưa để em đi nửa bước đã bị hắn cầm ngắc cổ tay em rồi xoay lại phía hắn. Nhanh và dứt khoát, chiếc quần em lại bị kéo xuống, từ lúc nào mà dư vật của hắn đã căng cứng lên. Chiếc thắt lưng to kia đang bị hắn cột lại tay của em. Em không theo kịp được động tác của hắn:

- Anh...anh làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra như thế này là giam giữ, là bắt cóc!!!

- Suỵt!!!

Hắn đưa tay lên môi tỏ vẻ kêu em im lặng. Em tức giận:

- Thả tôi ra!!! Tôi đã xong việc rồi. Cũng cảm ơn anh rồi buông tôi ra!!!

Rất dứt khoát trong khoảng 10 giây em nói. Hắn đưa thẳng chiếc dư vật to vào bên trong cúc huyệt của em. Em đau đớn, nước mắt cứ thế dàn dụa. Không lấy một màn dạo đầu đã bị đưa thẳng vào bên trong. Máu từ cúc huyệt của em chợt rỉ ra bên ngoài. Em khóc lóc van xin hắn:

- R...rút ra...hức...làm ơn đi rút ra đi đau quá...hức...huhuhu...

Hắn như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày nay đớp được một con mồi ngon béo thì cấu xé không dừng lại được. Mặc kệ lời em cầu xin hắn vẫn một mạch thúc vào hông em. Cú thúc mạnh bạo ngày càng nhanh dần. Tiếng phạch phạch lan rộng ra khắp căn phòng. Rõ ràng đã xong rồi cơ mà. Em đâu có muốn chuyện sẽ thành ra thế này đâu.

Liên hồi trong một tiếng đồng hồ. Em mệt mỏi nên đã ngất xỉu lúc nào không hay còn hắn vẫn tiếp tục thúc cho đến khi bắn một luồng tinh dịch trắng vào bên trong em. Trên trán còn ướt đẫm mồ hôi, mái tóc vàng như hoa hướng dương kia của em còn thấm ướt cả gối nằm. Hắn cúi xuống hôn lên môi em khẽ bảo:

- Vì tôi muốn em ở lại nên mới làm như thế! Cực em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com