Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Shinichirou x Takemichi

Chú ý: Có sử dụng từ ngữ thô tục hãy cân nhắc trước khi đọc nó. H++
___________

Chiều hôm ấy, Takemichi cũng đám bạn của mình là Mikey, Draken, Baji, Kazurora đi học về. Chợt, Mikey lại rủ bọn bạn của mình về nhà dự buổi tiệc trà nhỏ của Emma. Nghe có gái là cả bọn hú hí liền thế là xách cặp ghé ngay qua nhà Mikey. Cả bọn đi vào trong nhà thì đột nhiên Takemichi khựng lại một chút:

- Êy Mikey?

- Hả? - Mikey nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào người con trai kia rồi quay qua nhìn Mikey:

- Ai đây?

Mikey cười rồi lại gần người con trai ấy nhìn Takemichi bảo:

- Đây là anh tao. Sano Shinichirou...

- A...anh mày?

- Ừ đúng rồi! Sao?

- Con mẹ nó. Tao về đây. Cảm ơn đã mời!

- Gì vậy? Mày còn chưa cả tháo giày ra nữa mà đã về rồi à?

Mikey níu tay em lại nhưng em lại gỡ tay ra rồi quay đầu bảo:

- Mày còn nhớ cái tên đáng ghét hay phiền tao lúc 3 giờ sáng réo tao như gọi chó không?

Em nhíu mày. Mikey gật đầu lia lịa:

- Nhớ nhớ!

- Là cái tên này này!!!

Em chỉ thẳng vào mặt Shinichirou không một chút do dự. Mikey ngạc nhiên:

- Mày...mày có nhận nhầm không vậy chứ anh tao tầm ấy là anh tao lăn queo rồi.

- Sao cũng được nhưng tao về!!!

- Ấy từ từ đã. Sao mà về vội mày ngồi uống ly trà cho Emma vui không được à?

Nghe đến Emma thì em liền quay sang nhìn cô. Cô có vẻ mong chờ em ở lại nên em nhẹ thở phào rồi tháo giày đi vào trong nhà. Khi lướt qua người của Shinichirou, em lườm hắn một cái. Hắn hít một hơi điếu thuốc rồi mỉm cười.

[...]

Sau khi ăn uống xong đột nhiên em mắc đi vệ sinh liền lẩn trong đám bạn rồi tìm nhà vệ sinh. Về căn nhà không rộng lắm nên em đã tìm thấy nhà vệ sinh nhanh chóng. Đang ngân nga trong đó thì đột nhiên em có một cảm giác một bàn tay to lớn cầm lấy dư vật của em, hơi thở của hắn còn nồng ấm ở ngay sau gáy em. Em giật mình quay đầu lại nhìn chính là Shinichirou- anh của Mikey.

- Anh...anh làm gì vậy? Đi...đi ra ngoài mau!

(Đổi em là cậu đi ha)

- Tại sao?!

Hắn thản nhiên nói:

- T...tại sao cái gì chứ?!! Mau ra ngoài lỡ ai đó nhìn thấy thì sao?

- Ý em là không có ai nhìn thấy thì được phép chịch em đúng không?

Hắn cười. Cậu hoảng hốt:

- Ch...chịch?!!! Con mẹ nó!!! Cút ngay tên khốn kiếp!!!

- Suỵt! Em mà còn la lớn tôi thao em đến hết cả đêm!!! Tuyệt đối không cho em rời khỏi cái nhà vệ sinh này nửa bước!

Nhìn vào đôi mắt của hắn, cậu cảm nhận như lời hắn nói là thật vì thế đã im lặng chịu "trận". Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại tại sao em phải nghe lời hắn nhỉ? Trấn tĩnh lại bản thân cậu lấy hết hơi rồi hét thật to:

- BỌN MÀY CỨU TAOOOOOO!!!

-...

Sau 5 phút gọi chả ai nghe

- Quái! Sao tụi nó không nghe?

Chưa kịp hoàn hồn hắn kéo quần cậu lên rồi bế kiểu công chúa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu nhìn vào trong phòng bếp nơi tụi kia đang ăn uống thì trống trơn chả thấy ai cả.

- Đ...đi đâu hết rồi?

- Ngủ rồi!

- C...cái gì? Ngủ? Mới có 15 phút thôi mà sao ngủ nhanh vậy?

Hắn nghe xong lười đáp lại câu hỏi của cậu bước chân của hắn thẳng thắn đi vào phòng rồi quẳng cậu lên chiếc giường trắng tinh nhỏ nhắn. Cậu hoàn hồn sợ hãi, lùi ra mép giường.

- Anh...anh không được lại đây!

- Tại sao?

- V...vì tôi không thích...ch...chịch!

Cậu lắp bắp không thành lời. Hắn cởi từng cúc áo của hắn kèm theo đó là ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu.

- T...tôi phải đi về!

Nói xong cậu bước chân xuống giường đi ra khỏi cửa

- Một là em nằm im trên giường với một mình tôi hai là em ra ngoài và tôi nhiều mình. Em chọn đi!

Cậu khó hiểu

- Là sao?

- Em nghĩ tụi kia buông thả cho cái cơ thể tuyệt vời của em à? Hay em thích 5 x 1 hơn 1 x 1???

(Ối giồi ôi!!)

Cậu hiểu ý hắn muốn nói là cái gì rồi. Nhưng chẳng phải tụi kia ngủ rồi à? Thôi chẳng cần biết cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cái tên dâm tà này mà thôi. Thẳng thắn vặn núm cửa xông ra tuy nhiên làm gì có con hổ nào mà bỏ rơi con mồi khi đã dâng đến tận mồm nhỉ? Hắn đã nhanh chóng xách cậu như bị tải quăng thẳng lên giường rồi đè cậu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Nụ hôn đầu tiên đã bị cướp mất bởi một người đàn ông lạ hoắc trong khi đó hắn ta còn trêu chọc mình nữa chứ. Cậu dãy dụa bao nhiêu hắn hôn mạnh bạo bấy nhiêu. Đầu lười kia luồn lách vào trong cậu. Tìm nơi mật ngọt nhất rồi nhẹ hút gọn vào trong miệng của mình. Dây dưa một hồi cuối cùng con mồi cũng bị thuyết phục. Nụ hôn của hắn đã khiến cậu dần lún sâu vào nó hơn. Muốn nữa và muốn nữa.

Tay hắn luồn vào trong áo của cậu, trườn lên cái bờ ngực đầy sườn của cậu kia rồi ấn mạnh vào đầu ti khiến cậu rùng cả mình

- Ư...đau...

Shinichirou cởi phăng cái áo thun rộng của cậu ra rồi cúi xuống mút lấy đầu ti đang căng cứng kia mà đùa nghịch. Tay trống vắng không có việc gì làm liền thò tay xuống quần của cậu cởi nó ra. Hắn nhếch mép:

- Hừm...em đùa tôi đấy à? Bảo không thích mà nhìn kia!

Người ta bảo miệng nói không bằng cơ thể nói. Nơi dư vật kia đã cương cứng lên từ lâu. Cậu đỏ rực mặt miệng thốt:

- Không hề! Tôi không thích là không thích!!!

- Không thích? Vậy như này thì sao?!

Hắn nói dứt câu phía bên dưới liền bị sục lên xuống nhanh chóng. Cậu cắn chiếc môi dưới không bật ra tiếng rên của mình mà chịu đựng. Hắn thấy cậu cố kiềm nén nên dừng lại. Cảm nhận như thiếu vắng cái gì đó cậu mở mắt nhìn hắn. Hắn đang cười:

- Ơ...

- Sao? Tiếc nuối hả? Cầu xin tôi đi. Đến bây giờ em còn chống cự thì tôi chẳng thể giúp được gì cho em đâu.

Hắn nói nghe có vẻ là thật. Cậu cúi gằm đầu xuống lí nhí:

- G...giúp tôi!

Hắn mỉm cười trêu đùa:

- Tôi điếc thật rồi a~

Nước mắt cậu chợt dàn dụa quay qua bảo:

- G...giúp em...d...daddy...

Nghe lời cầu khẩn ấy hắn móc trong túi ra một cái BCS ngậm trên miệng rồi xé toạc ra bảo:

- Đừng khóc! Hãy để nó đến khúc giữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com