Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đám kia cứ thế đùa nhau đến tận đêm khuya mới giải tán, còn may trong số họ không ai phát hiện ra Takemichi. Cậu lặng lẽ về nhà, đêm tối chỉ còn mình Takemichi đi trong ánh đèn mập mờ. Lễ hội đêm cũng đã hết, không khí náo nhiệt không còn nữa Takemichi lại thấy có gì đó trống vắng trong tim.

'Lại là cảm giác trống vắng này...'

'Rốt cuộc là mình thiếu thứ gì nhỉ?'

'Tự do? Có thể là vậy chăng'

Takemichi cứ thế mà ngẫm nghĩ một mình, thỉnh thoảng còn giương đầu ngó nghiêng đếm xem liệu đêm nay ngôi sao nào lộ diện.

"Tôi ơi tỉnh táo lên nào, mày không tỉnh táo sao nhanh chóng được tự do chứ"_vỗ vỗ vào hai má bầu bĩnh của mình bắt buộc bản thân không được nghĩ lung tung nữa.

Về tới nhà Takemichi chẳng luyến tiếc gì mà lăn đùng ra giường đánh một giấc. Trước lúc thiếp đi Takemichi lờ mờ thấy cái bóng xuất hiện ở gần giường nhưng khi muốn mở mắt thức dậy nhìn rõ thì cậu lại lịm đi.

"Takemichi sắp tới có lẽ ngươi sẽ khó khăn đấy, đừng trách ta vì sao lại làm như vậy... dù thế nào thì sau này sự thật cùng ký ức bị lấy đi của ngươi cũng sẽ tự quay về thôi."_bóng đen đưa tay chạm vào mái tóc bồng bềnh của Takemichi, thi thầm từng câu với cậu.

"Ngài thật sự làm vậy sao..."_lúc này giọng nói máy móc vang lên, nếu như Takemichi còn thức có lẽ cậu sẽ nhận ra ngay cái thứ vừa phát ra tiếng nói này là hệ thống.

"Ngươi cũng biết quy định mà hệ thống, nên cũng chuẩn bị tinh thần chấp nhận sự thật cũng như buông bỏ sự luyến tiếc của ngươi đối với ký chủ của mình đi."

Giọng nói nghiêm túc ẩn chứa tức giận của ngài ấy khiến hệ thống sợ sệt mà im lặng. Nó vốn dĩ chỉ là công cụ giúp đỡ ngài ấy thôi, không có cảm xúc, không có tình cảm, đây cũng là lần đầu theo một ký chủ khiến nó nảy sinh ý niệm muốn níu giữ nhưng hệ thống vô tri vô giác như nó thì giúp được gì chứ. Chắc là nó cũng chỉ có thể cầu nguyện cho ký chủ làm nhiệm vụ thuận lợi thôi.

"Đi thôi, ta còn có việc phải làm, ngươi tạm thời theo ta, một thời gian sau thì về xem tình hình của Takemichi rồi theo giúp đỡ cậu ta, coi như ta cho ngươi sự thương hại cuối cùng."_bóng đen dần biến mất trong màn đêm, căn phòng lại trở về yên tĩnh chỉ còn tiếng thở phập phồng của người nằm trên giường.














Ở căn phòng khác, người con trai nằm trên giường khuôn mặt nhăn nhó, đầu lắc qua lắc lại như đang gặp ác mộng muốn thoát khỏi nhưng chẳng thế.

'Chào, tôi muốn kết bạn với anh. Chúng ta làm quen chứ...'

'Tôi đến đây để giúp anh tìm thấy hạnh phúc mà'

'Nào nào chúng ta là bạn mà anh phải hạnh phúc thì tôi mới hạnh phúc chứ'

'Hừm... có vẻ như anh sắp tìm được hạnh phúc rồi đó, tôi cảm nhận được sự ấm áp anh mang lại rồi."

'Anh cũng tìm được hạnh phúc riêng rồi nhỉ, tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi nên có lẽ ta phải tạm biệt thôi.'

.....

Từng câu nói của người con trai lạ mặt cứ vang lên trong khoảng không, khiến người con trai cao lớn đứng giữa đấy hoang mang tìm kiếm, từng hình ảnh lạ lẫm cứ hiện lên nhưng hình bóng người con trai màu mắt xanh, mái tóc bồng bềnh cứ hiện lên trong tâm trí mờ ảo. Khi bóng dáng ấy biến mất hắn lại thấy sợ hãi hoảng loạn tựa như đánh mất thứ quan trọng. Cố gắng chạy theo đưa tay bắt lấy bóng dáng đó, muốn giữ người đó ở lại mãi mãi nhưng vô ích trước hắn bây giờ là khoảng không.

"Không... làm ơn đừng đi... xin em... đừng đi..."_tiếng lẩm nhẩm phát ra từ người trên giường.

Giật mình mở to mắt, vội quan sát xung quanh như tìm hình bóng quen thuộc ban nãy trong mơ nhưng chẳng có gì ngoài căn phòng quen thuộc của hắn. Mồ hôi thấm đẫm ướt lưng áo, hai tay ôm lấy cái đầu đau nhức, tức giận mà đấm tay vào tường.

"Tại sao lại không nhớ được chứ..."

"Phải rồi, sao mình có thể quên em ấy chứ... xem ra người đó không lừa mình, lần này không thể để em ấy chạy mất nhất định phải giữ được."

Hắn lại tự lầm bầm với bản thẩn, giấc mơ vừa nãy dường như đã khiến hẳn nhớ lại những ký ức vốn không nên xuất hiện.







Bên ngoài, bóng đen cùng thứ hình hộp bay lơ lưng lặng lẽ quan sát.

"Những ký ức chẳng thể che giấu dần quay về bên những chủ nhân của mình. Không thể ngăn cản, sứ mệnh của cậu bé kia sẽ chấm dứt khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này thôi."

________________________
____________

"Tôi tìm thấy hạnh phúc đời mình chính là lúc tôi nhìn thấy nụ cười của em khi ở gần tôi"

_Ken Ryuguji (Draken)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com