Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thời gian nghỉ hè của học viện T.R nhanh chóng kết thúc. Trong khoảng hai tháng này Takemichi cũng gần như có thể dung nhập linh hồn cùng thể xác của nguyên chủ, cậu có đủ ký ức của nguyên chủ. Phát hiện ra được khá nhiều bí mật phức tạp.

Ví như Takemichi ở thế giới này bị đuổi khỏi gia tộc Hanagaki. Ba mẹ của nguyên chủ mất tích để lại cậu một mình ở gia tộc nhưng qua nhiều năm có lẽ nguyên chủ vì không giỏi võ mà còn vụng về, bị một đám thiếu gia tiểu thư nhánh phụ cấu kết với nhau khiến cậu ta bị buộc rời khỏi gia tộc.

Mà căn bản điều đáng chú ý là nguyên chủ mặc dù không võ thuật ở mặt cận chiến nhưng lại khá nhạy bén thậm trí khả năng lẩn trốn cũng rất tốt, khiến cậu ta dễ dàng lu mờ trong học viện. Takemichi thấy khá may mắn khi nguyên chủ có khả năng tương tự với mình thế nên trong hai tháng nghỉ đó Takemichi chẳng đi đâu mà chỉ dồn đầu vào luyện tập, nên có lẽ bây giờ võ thuật vẫn tương đối đánh được. Đủ để ứng phó mấy việc phiền phức.

Takemichi kéo vali rời khỏi nhà, tiến thẳng về ký túc xá ở học viện. Cậu thầm nghĩ:
'Phải cố gắng thôi, chỉ cần xong thế giới này thì sẽ tự do rồi.'

Đến khi gần đi đến cổng trường, Takemichi liền cúi gằm mặt xuống để mái che đi đôi mắt, người gù xuống, hóa trang thành một kẻ nhát gan dễ bị bắt nạt như hình tượng của nguyên chủ khi ở trường. Nhìn mấy bước chân tấp nập qua lại, Takemichi kéo nhanh vali về phía ký túc xá, xác định danh tính rồi nhận lại thẻ phòng.

Ở ký túc xá mỗi học sinh sẽ ở riêng một phòng, Takemichi cảm thấy rất hài lòng với căn phòng mình nhận được. Bản thân sau khi dọn dẹp đồ đạc len lén đứng bên cửa sổ quan sát đám học sinh vừa vào trường đang rôm rả nói chuyện.

Quan sát một hồi cảm thấy bản thân cứ tựa như tự kỷ, Takemichi liền lấy áo khoác đội mũ lên rồi đi ra ngoài mua chút đồ ăn sẵn tìm hiểu đường đi của ngôi trường.

Takemichi lò mò mãi mới xuống được khu canteen để tìm chút đồ ăn. Cậu lựa vài món đơn giản rồi ra bàn ngồi, vừa ăn Takemichi vừa quan sát xung quanh xem liệu đối tượng cần hỗ trợ có xuất hiện không. Đáng lẽ thông tin gợi ý thêm về đối tượng sẽ được hệ thống thông báo trước nhưng chẳng hiểu sao kể từ hai tháng trước nó đột nhiên biến mất có cố gắng liên lạc như nào cũng không được.

Cậu đoán chắc nó lại được bề trên gọi về rồi. Chỉ mong bản thân xác định đúng đối tượng chứ nếu lia sai người thể nào Takemichi cũng bị bề trên đì cho coi.

...
...

"Xin chào, tôi ngồi chỗ này được chứ."

Bỗng có giọng nói vang lên làm Takemichi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Đối phương có mái tóc và đôi mắt màu tím nhạt, trông có vẻ là một người rất dịu dàng.

"Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?"_ Mitsuya nhìn người con trai trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình, đôi mắt xanh xanh cứ lấp ló sau mái tóc mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng không suy nghĩ gì nhiều Mitsuya lên tiếng lần nữa.

Chợt nhận ra bản thân hơi bất lịch sự khi nhìn người ta như thế, Takemichi vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi xấu hổ cúi mặt xuống ăn tiếp phần cơm của mình.

Có được sự đồng ý của đối phương Mitsuya nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Takemichi. Ánh mắt anh không tự chủ cứ liếc nhìn qua thiếu niên bên cạnh. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt, nhìn tổng thể có chút xuề xòa.

Mitsuya thắc mắc người trông có xuề xòa như này sao lại mang cho anh cảm giác quen thuộc được, bản thân anh thích gọn gàng với trí nhớ của anh rất tốt...

Cảm thấy bản thân suy nghĩ linh tinh quá Mitsuya vội xua nó ra khỏi đầu rồi tập trung vào bữa ăn. Nay là ngày nhập học sẽ rất bận rộn, lát nữa còn phải đi họp với đám trong bang nữa. Không thời gian cho anh để ý mấy chuyện linh tinh đâu...

___________
______________

"Hóa ra cảm giác quen thuộc ở lần gặp đó không phải ảo giác...
Là do tôi ngu ngốc nên không nhận ra thế giới của mình"

_Takashi Mitsuya_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com