Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Takemichi nhanh chóng ăn xong rồi đứng dậy rời khỏi căn tin, cậu không quá để tâm đến người con trai tóc tím kia. Nhìn anh ta có vẻ không phải loại người sẽ thiếu tình thương nên Takemichi thẳng thừng loại ra khỏi danh sách tình nghi.

Lướt một vòng quanh trường chẳng phát hiện có ai đủ tiêu chí làm đối tượng, thẫn thờ ngồi trên ghế ở khuôn viên trường, Bỗng Takemichi chợt nhớ ra thông tin hệ thống gửi cậu có nhắc tới những kẻ cần giúp đỡ là người mới chuyển vào khi cậu vào năm hai.

"Vậy chỉ cần đợi đến khai giảng sắp tới là dễ dàng tìm được rồi, hoặc phải vào được hội học sinh thì mới có cơ hội tìm sao..."_ Takemichi lẩm bẩm

"Em muốn vào hội học sinh tìm gì sao?"

Có lẽ do suy nghĩ quá tập trung Takemichi không để ý kế bên mình có người. Đến khi nghe tiếng đáp lại lời nói của mình Takemichi giật mình nhìn sang bên cạnh, liền thấy bản thân đang đối diện với đôi mắt đen láy, khuôn mặt đối phương khá đẹp trai cũng có chút quen quen...

"Hả? Anh... anh là ai vậy???"_ Takemichi có chút luống cuống chột dạ, cảm tưởng như bản thân vừa làm chuyện xấu gì đó rồi bị bắt gặp.

Cái vẻ lúng túng của người  trước mặt khiến hắn cảm thấy thật dễ thương. Tâm trạng rất vui vẻ khi có thể gặp lại Takemichi. Nhưng em chẳng nhớ mình là ai, Shinichiro có chút hụt hẫng.

"Lần trước chúng ta gặp nhau ở cánh rừng nhỏ á, Hanagaki"

Lục lại ký ức một hồi Takemichi mớ nhớ ra người này là ai. Liền nhanh chóng trả lời lại:

"Em nhớ rồi, anh là Sano- san nhỉ? Xin lỗi nhé trí nhớ em không tốt lắm..."_ Takemichi vừa nói vừa lén lút né tránh khuôn mặt đối phương, khuôn mặt cũng dần đỏ lên vì ngại.

Takemichi không nghĩ sẽ gặp lại, tưởng là bèo nước gặp nhau nên lần trước chỉ cho đối phương biết họ của mình. Ai mà nghĩ trái đất lại tròn như thế... 

"Lần có thể cho anh biết tên em được chứ?"_ Nhìn Takemichi ngại ngùng còn có chút né tránh, Shinichiro muốn trêu cậu một chút liền vừa hỏi vừa tiếp tục dí mặt đến gần. Đến khi chóp mũi hai người người chạm vào nhau, không khí bỗng có chút không được bình thường lắm. 

Takemichi giật mình khi khuôn mặt đối phương lại lần nữa phóng đại trước mắt. Khuôn mặt ban đầu chỉ có chút ửng hồng lại thoáng chốc đỏ bừng, trái tim không hiểu sao lại mất khống chế. Trong chỗ lát Takemichi tưởng như mình bị bệnh tim. Cảm xúc tự nhiên có chút hỗn loạn.

'G...ần... quá rồi'_ 

Đôi mắt mở to cùng khuôn mặt đỏ ửng nhìn chăm chú vào Shinichiro, màu sắc xanh đấy bây giờ chỉ chứa đựng hình ảnh duy nhất là Shinichiro. Chẳng sao bản thân lại nổi lên cảm giác quen thuộc với người con trai mang mái tóc đen này, Takemichi cảm thấy hình như mình sắp điên rồi. 

Shinichiro nhìn ánh mắt của thiếu niên bây giờ chỉ chứa duy nhất hình bóng của mình bỗng chốc có chút say mê, trông tâm trí không khỏi nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn. Nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại khi người đối diện đẩy mình.

Takemichi bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn kia liền nhanh chóng đẩy Shinichiro ra, cậu nhìn thấy ánh mắt đen láy đấy nổi lên tia kỳ lạ của hắn, nó khiến cậu rùng mình trong giây lát. Nhưng đến khi đẩy người ra xa nhìn lại thì thấy bình thường.

'Mình nhìn nhầm rồi sao?'_ Takemichi cứ thế nhìn chằm chằm người đối điện, dần cảm thấy người này càng ngày càng khó nhìn thấu.

"Xin lỗi, anh không cố ý dí mặt vào sát em thế đâu... Anh chỉ sợ lần tới em lại quên anh..."_ Thấy người trước mặt cứ nhìn mình không nói gì, Shinichiro bỗng cảm thấy sợ hãi, lời nói trong đầu không tự chủ mà nói ra. Hắn cũng không vì sao lại có cảm giác đó. Như thể bản năng mách bảo hắn phải làm thế. 

Nhìn người đối diện đột nhiên nói lời xin lỗi Takemichi có chút bất ngờ, lại suy đoán một chút liệu Shinichiro có phải đối tượng mục tiêu không bởi ai lại đột nhiên tỏ ra sợ hãi rồi xin lỗi khi chỉ lỡ lại gần người khác quá...

"Sano-san, anh không cần xin lỗi đâu, chỉ là đột nhiên anh dí sát mặt thế em có chút bất ngờ thôi."_ Takemichi xua xua tay trấn an Shinichiro

Thấy thiếu niên trước mặt cứ ấp úng xua tay tỏ vẻ không có gì, Shinichiro có chút ngoài ý muốn, thật ra anh không thật sự sợ đâu chỉ là theo bản năng muốn tỏ ra đáng thương với cậu thôi.

Takemichi mà biết mình bị Shinichiro lừa một vố chắc sẽ tức chết. Vì những lần mềm lòng của cậu mà xác định đối tượng mục tiêu sai xót dẫn tới trừng phạt của hệ thống đồng thời ảnh hưởng đến tự do cậu mơ ước. Nhưng đó là chuyện sau này cậu mới biết.

"À nãy em bảo muốn vào hội học sinh hả? Nếu em muốn anh có thể giúp em"_ Shinichiro nhanh chóng đổi chủ đề.

"Không á, anh nghe lộn rồi, em chỉ có chút thắc mắc thôi."_ Takemichi vừa nói vừa lắc đầu.

Cậu nào muốn vào hội học sinh chi cho mệt người.Takemichi chỉ đơn giản muốn xem hồ sơ đám học sinh mới coi có ai cần lưu ý không thôi.

"Vậy sao? Nếu em cần gì có thể nói với anh nhá biết đầu anh lại giúp được em đó."_ nghe Takemichi nói thế Shinichiro có chút tiếc nuối, cứ tưởng sẽ dụ dỗ được em vào hội học sinh lúc đó ngày nào cũng được gặp bạn nhỏ dễ thương này rồi.

_______________

"Lần tới em đừng quên anh nữa được không...?"
_Sano Shinichiro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com