Chap 3
Auther : Kethatbai
Draken trợn mắt, mặt nổi dấu thập miệng giật giật vài cái nhìn người tóc hồng đối diện. Tên này từ đâu đến hiên ngang lại đấm tên Tổng trưởng. Cũng muốn cười lắm Lòng muốn giữ hình tượng nên không cười nỗi, với lại cái tên tóc hồng đó lại kéo Takemichi vậy? Quen nhau à phải làm rõ mới được. Sẵn ghẹo Takemichi luôn
"Đi thôi Take-Michi-Kun!"
Nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, Hina kéo Takemichi đi ngược hướng với Mikey Draken. Hiện tại cậu chẳng biết thốt lên cái gì vì diễn biến quá nhanh không kịp cản, thế nào cũng có biến
"Anh không được làm theo những gì chúng muốn!"
"Lỡ chúng có ý đồ gì với anh thì sao?"
Ý đồ? Ý đồ gì với một kẻ khuyết tật vậy? Mà thôi kệ, trước mắt là diễn biến quen thuộc. Hina nắm lấy cổ tay Takemichi, có chút run rẩy và cậu cho rằng đó là đang sợ hãi. Nếu vậy thì mình sẽ bảo về Hina!
Trước kia cậu không thể hiện được thì nhất định lần này phải ngầu trước mặt người yêu mới được. Nhưng Takemichi nào biết Hina đang vui vì được nắm tay cậu đâu. Muốn dừng lại thời gian để nắm lấy tay người nãy mãi mãi.
"Này!"
"Tao sẽ giết mày, tên khốn"
Draken nắm lấy cổ tay của Hina, ánh mắt đe dọa nhìn cậu tóc hồng. Tình huống hiện tại thành ra Draken nắm tay Hina và Hina nắm tay Takemichi. Nếu Takemichi mà nắm tay Draken thì sẽ tạo thành vòng tròn.
Về phía Takemichi ngoài mặt bình tĩnh mà lòng thì thầm nghĩ, thân thiết đéo gì mà nắm tay người yêu của ông thế kia? Giỡn à trôn đéo vui Takemichi đã ghen
"Mày đấm ai đó rồi bỏ chạy là sao?"
"Đùa tao à tên khốn"
Lời thoại có phần thay đổi rất nhiều. Chúng có phần bạo lực hơn, nhưng sự chú ý của cậu lại cứ nhìn chầm chầm vào cái tay Draken thân thiết nắm lấy tay Hina, không hiểu sao lòng khó chịu.
"Ê! Không mấy nói chuyện đừng có đụng tay đụng chân được không?"
Hai người nắm tay nhìn thân thiết Takemichi liền cảm thấy ngứa mắt, tay đặt lên vai Draken.
"Hả?"
"Mày nói gì tao nghe không rõ!"
Nhướng lông mày nhìn Takemichi. Máu nóng trong người nỗi dậy Takemichi biểu lộ cảm xúc khó chịu trên khuôn mặt rồi nói:
"Mày bị điếc à?"
"Hể?"
"Tao đã bảo mày bỏ tay ra rồi cơ mà?"
"Tại sao tao phải bỏ tay ra? Trong khi nó đấm Mikey còn bỏ chạy, tao phải bắt lại chứ"
Takemichi nhíu mày, nói đến vậy mà còn đếch thả tay ra khỏi người yêu của ông à? Hina thấy Takemichi như vậy liền khó hiểu rồi 1 hồi sau mới biết Takemichi đang ghen thì cảm giác lâng lâng trong lòng.
"Bộ mày mắc nắm tay người yêu tao lắm hả?"
"Hể? Người yêu!"
Draken Mikey không hẹn mà cùng ngạc nhiên nhìn hai người một tóc vàng một tóc hồng kia. Thế mà là người yêu với nhau á!
"Gì lạ lắm à mà ngạc nhiên?"
Takemichi khó chịu nhìn hai tên trước mặt, nãy giờ nhịn hơi lâu rồi đó nha. Đéo nói nhiều xin cái kèo solo ở cổng trời hẹn hai bây ra solo với tao, ở tương lai của cậu ai cũng bình đẳng giới hết á, đi trước thời đại thì có gì sai đâu? Thích kì thị không tao kì tụi bây thành khúc xương bây giờ
Ngạc nhiên như thế rồi Mikey gạt nó qua một bên.
"Ahh tao cứ tưởng mày có thể trở thành bạn tao chứ?"
"Tệ thật"
"Được rồi! Mày muốn chết như thế nào đây?"
Giương đôi mắt đe dọa, lòng đen của con mắt bao chùm lấy đôi con người nhỏ nhắn trước mặt. Takemichi không cảm xúc nhìn Mikey, vì đeo kính nên chẳng mấy ai thấy được biểu cảm của cậu, cùng lắm chỉ thấy miệng thôi nên chẳng dễ hình dung biểu cảm cậu như nào hết.
Đối diện với ánh mắt đó thì chúng quá đổi quen thuộc với cậu rồi, chẳng một chút sợ hãi nữa nhìn riếc chai mẹ rồi, giờ có thù dọa bằng mắt cậu cũng đếch sợ nữa. So với bị đánh thì việc đe dọa bằng mắt chỉ là cỏn con.
"Trời ơi người khuyết tật mà mày cũng tha nữa Mikey, dã man ghê"
Mikey : "..." ê ấy ơi ý là mình đang dọa bạn á, bạn giả bộ sợ cái được không...?
Mà Mikey quên mất người này mù mà làm gì mà biết mình đe dọa được. Nghĩ rồi giơ bàn tay siết chặt lại thẳng tay đấm về phía trước đối diện mặt của Takemichi, chỉ mất vài cm là nắm đấm của Mikey đã hôn mặt cậu.
"Tao sẽ không làm thế!"
"Chỉ là đùa thôi"
Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau xuống như mưa trên chán Takemichi. Nói vậy mà Mikey cũng đánh dù biết nó là giả, tốc độ như vậy không phải dạng vừa mà là dạng rộng.
Nếu lúc đó đánh thật thì chắc chắn Takemichi sẽ không né kịp vì đó là một cú đấm bất ngờ với tốc đồ đáng kể
"Không đời nào tao lại động tay với bạn bè của mình!"
Draken nãy giờ im lặng giờ đang khoác lấy vai của cậu mà trợn mắt nhìn. Như đe dọa vậy nhưng lời nói thì lại không khác gì đòi mạng.
"Take-michi"
"Vụ nãy là mày đe dọa tao à?"
Gạt cái tay đang chiếm lấy chỗ trên vai mình, quay mặt qua đối diện với khuôn mặt khum xuống vừa với tầm nhìn kia.
"Xin lỗi, được chưa?"
Draken : "..."
Hai người đứng trước cửa, Draken cùng Mikey ngước mặt về phía sau. Mikey cười còn Draken thì nói.
"Mày ngạc nhiên chứ?"
Ngạc nhiên? Ngạc nhiên bà nội mày đó! Takemichi nhíu mày giật giật mắt, miệng cũng hở ra như muốn chửi tới nơi. Nhưng có giọng nói làm cậu tịnh tâm trở lại.
"Takemichi-Kun hai người đó là...?"
...
"Thành thật xin lỗi hai người!"
Đứng trước cổng trường Hina cuối đầu nhẹ xin lỗi Mikey và Draken rồi ngước lên. Tay từ nãy tới giờ vẫn nắm chặt tay Takemichi
"Không sao, tao không có để bụng chuyện đó đâu"
"Nhưng mà cú đấm hơi đáng gờm đấy!"
Tay đưa lên xoa vết tím vàng ở trên má mình, miệng thì nở nụ cười. Một khung cảnh hết sức gây hiểu lầm, Takemichi giật mí, cái vẹo gì vậy? Nụ cười đó là ý gì vậy, cậu nhìn Hina đang ngại rồi nhìn Mikey. Eyyyy gì vậy cậu còn đây nha trời
Draken đứng kế bên Takemichi thấy cậu cứ quay đầu về phía Hina rồi quay về phía Mikey.
Hành động trong buồn cười không tả nổi, tay vô thức sờ lên đầu phồng xù của Takemichi. Cậu giật mình quay qua nhìn Draken
"Ey hai người làm gì vậy?"
Hina bất thình lình xuất hiện sao lưng Takemichi và Draken. Thân thiết dữ ta, xoa đầu đồ đó đã he đã he
Takemichi giật mình quay qua nhìn Hina. Mặt Hina giờ đang hơn cái đít nồi nữa, hình như còn có gân trên chán nổi lên nữa kìa...
"Takemichi-Kun anh đi chơi đi để em chiều em lấy cặp anh cho!"
"Hể? Còn buổi hẹn hò thì sao..?"
"Không sao đâu để bữa nào cũng được"
Đặt nụ hôn trên chán Takemichi rồi mỉm cười đi vô trường, cậu đỏ mặt cúi đầu e thẹn như thiếu nữ mà đâu để ý hai ánh mắt đang nhìn hai người tình tứ nãy giờ, đúng là FA có khác phải hành Takemichi để trả thù mới được dám để hai anh tổng tài ăn cơm chó.
...
Buổi chiều đó 3 thân ảnh trên 2 chiếc xe đang đèo nhau trên đường. Draken thì chạy một mình, Mikey thì đèo Takemichi. Lúc đầu Mikey cứ đồi Takemichi chở, bốc lột người khuyết tật à...
Hên lúc đó Draken cú vào đầu Mikey làm ổng tỉnh ra giờ mới chở cậu nè. Nói nhẹ không nghe dùng bạo lực mới nghe
"Takemichi tao có thắc mắc này!"
"Sao?"
"Tại sao lúc đó mày lại có thể biết Kenchin nắm tay Hina vậy?"
"À tại tao đoán đại, mà trúng hả?"
"Còn nữa.."
"Gì nữa?"
"Hồi nãy tao nói chuyện với Hina, tao có thấy mày giống như đang nhìn tao với Hina ấy. Trong khi....mày bị mù mà?"
"Hể lúc đó tao lắc đầu qua lại cho cái cổ đỡ mỏi ấy mà"
Mikey đạp xe quay qua hỏi Takemichi đến câu này tới câu khác, và may mắn là Take lươn lẹo michi trả lời không vấp một câu nào.
Về phía Draken, anh rất nghi ngờ việc Takemichi mù thật hay không, nhưng mỗi lần anh cứ đứng gần Takemichi là y như rằng có cảm giác ai đó nhìn vậy. Vong theo rồi đó chứ không phải Takemichi nhìn đâu...
"Mà này tại sao mày lại chú ý tới một người như tao vậy?"
Takemichi ngồi phía sau Mikey. Lên tiếng nói.
"Thật là một câu hỏi ngu ngốc"
Ngay lập tức ý nghĩ muốn đạp Mikey xuống xe trong đầu Takemichi. Lần trước cậu còn ngây ngô Xin lỗi khi nghe Mikey nói vậy, giờ thì say no nha. Tao thân mày quá mà
"Nói sao ta, tao có một người anh trai hơn tao 10 tuổi"
"Và đang hôn mê...không biết sống chết ra sao..."
Hể hôn mê! Takemichi hoang mang, cái quái lần này thay vì Shinichirou chết thì là hôn mê nhưng tỷ lệ sống thì chẳng rõ. Càng ngày càng rối, còn gì nữa lôi hết một lượt đi, chứ bất ngờ từng chút cậu mệt lắm.
"Một người liều lĩnh, anh ta hay tìm những người mạnh hơn để thách đấu"
"Và mày biết không? Takemichi mày rất giống ổng lắm!"
Nghe sao tựa tựa như mình là người thay thế vậy? Chắc mình nghĩ nhiều rồi
"Tao á! Thôi chẳng có chỗ nào giống hết. Tao không dám nhận"
Cậu nhớ ngày nhỏ khi lần đầu gặp Shinichirou, lúc đó ổng dọa tụi bắt nạt bằng cách đấm vào cột điện gần đó làm lũng một lỗ. Takemichi thề là lúc đó cậu trốn dưới cái khăn quàng đỏ niệm phật, là ai là ai bảo ổng yếu vậy? Là ai bước ra lẹ! Chỉ có thể là Mikey
"Đây là thời đại có thể gọi là "Bất lương" nhỉ?"
"Ở thế hệ của anh tao"
"Có nhiều băng đảng ở vùng này"
"Mọi người đều có hành động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau nhưng rồi họ tự dọn"
"Đó là lý do để khiến cho tao tạo ra một kỉ nguyên cho Bất lương!"
"Mày cũng sẽ góp 1 phần nào đó"
"Hana-gaki Takemichi tao đã chú ý tới mày!"
Khung cảnh nhìn đến quen thuộc, nó làm cậu nhớ những kỷ niệm khi còn trẻ. Bao nhiêu ước muốn bao nhiêu điều mình chưa làm, nhớ lại mà hoài niệm giờ cậu mới nhìn thấy.
Trước kia chỉ toàn đâm đầu vào cứu mọi người dù có Mikey gộp sức, giờ đây chỉ một mình mọi trách nhiệm cứ thế đè nén cậu, thôi cuộc đời đưa đây biết về đâu. Vậy thì cứ đưa đâu cậu ở đó, giờ trước hết ôn kỷ niệm đã.
"Cảm ơn vì mày đã chú ý tao"
Takemichi mỉm cười dưới ánh hoàng hôn, nhìn Mikey.
Mắt kính che đi ánh mắt, miệng cong lên cười hóp luôn hồn Mikey. Nụ cười ấy quá đổi quen thuộc nhưng hắn không nhớ là đã thấy ở đâu, nó mang lại cảm giác tin tưởng và có thể dựa dẫm người nọ.
"Chúng tao có nhiều kẻ giỏi về đánh đấm"
"Không có kẻ nào như mày, người đứng ra chống bất kì ai"
"Nếu có cái gì đó mày không từ bỏ thì hãy nghĩ về nó nhé, Takemichi..."
Draken nói xong liền đi theo gót Mikey, không quên nghiên mặt về sao để nhìn Takemichi.
...
Hai người kia đi về bỏ lại hai cái xe đạp làm Takemichi phải dắt về trả cho chủ mệt gần chết, đi trên con đường về chiều. Một ánh cam bao chùm lấy thân ảnh Takemichi.
Hình như lúc này cậu chạm mặt Kisaki cộng sự tương lai của cậu thì phải. Mà thắc mắc này, ở đây Hina biến thành con trai rồi thì cớ gì Kisaki vẫn muốn thật hiện kế hoạch nhỉ...?
Đừng nói là Kisaki thích Hina nha... Đúng là có thích thật...nhưng mà Hina ở đây là con trai rồi mà? Rối ren thật, lúc Takemichi ngẫm nghĩ nhân sinh thì thân ảnh quen thuộc lướt qua cậu. Khuôn mặt ấy sẽ không làm Takemichi quên được
Trên đầu bên phải kẻ một đường trên tóc, da thì hơi bóng bẩy xíu. Miệng lúc nào cũng cười, cười thân thiện thì không nói, mà ở đây cười bỉ ổi mới chịu. Ôi cộng sự ơi mày bẹo hình bẹo dạng dữ vậy, trả lại Kisaki tương lai của tao đây.
"Haha gặp mày rồi tên nhãi nhép trong lời Hina nói"
Kisaki nghiến răng nhưng miệng vẫn cười đi lướt qua Takemichi
Takemichi lướt qua Kisaki, hai người lướt qua nhau chẳng ai quay đầu nhìn. Riêng về hắn Kisaki gặp lại kẻ đã đánh cắp trái tim bạn thân của hắn, khiến hắn câm ghét cậu vô cùng.
Ngày nào bạn thân mang tên Hina của hắn cứ lúc nào cũng nhắc đến cái tên Takemichi này Takemichi nọ nghe mà mệt hết cái tai. Cũng kể từ đó Hắn không bao giờ gặp được Hina. Và thời gian họ đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn hận hắn hận. Takemichi mày sẽ phải trả giả khi cướp bạn của tao!
Nhưng một ngày hắn nghe loáng thoáng được rằng Hina thích bất lương đứng đầu Nhật bản, nào đâu biết Hina đang nói tựa phim coi dang dở đâu. Thế là Kisaki cho rằng nếu mình làm bất lương đứng đầu Nhật Bản thì tình anh em giữa mình và Hina sẽ quay trở lại và thân thiết như ngày xưa.
------p/s-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com