Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tiếng vali kêu lạch cạch trên đường phố nhộn nhịp , không khí ở nhật bản quá khác so với nước ngoài . Mặt cậu lộ rõ vẻ hớn hở khi về lại nơi quen thuộc này . Takemichi tạm thời thuê khách sạn trước , căn nhà cậu lâu không về chắc sẽ có bụi bẩn ngập tràn quá . Đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài ăn chứ .

"Oa ~ Đồ ăn nhật bản vẫn thích nhất "

Vỗ vỗ cái bụng no căng của mình , cậu dừng lại trước một tiệm làm tóc , xoa xoa mái tóc dài qua vai của mình rồi vẫn quyết định bước vào .

"Kính chào quý khách !"

"Ể ? Akkun ! Tao là takemichi nè !"

"Takemichi! Lâu rồi không gặp được mày , nhớ quá đấy ~"

"Rồi rồi , bao giờ gọi cả đám đi chơi nhá !"

"Oke , giờ mày muốn làm kiểu gì đây ?"

Takemichi đưa ra một tấm ảnh trên mạng mà cậu muốn làm

"Nhuộm luôn màu này được không ?"

"Cũng được , mày ngồi xuống đi "

Hơn 2 tiếng sau cũng xong , cậu trả tiền rồi tạm biệt akkun để về khách sạn . Làm tóc xong tâm trạng cậu có vẻ tốt lên hẳn , còn mua đồ ăn đêm nữa cơ .

Tiếng chửi tục vang lên từ phía lễ tân thu hút sự chú ý của cậu .

"Weo ~ hôm nay có vẻ là ngày may mắn của minh rồi "

Cậu rút điện thoại ra và quay tường tận cả quá trình từ đoạn đó đến cuối . Tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa hát ngân nga , một nụ cười có chút méo mó nở nhẹ trên đôi môi cậu .

*hôm sau*

Takemichi đi ra ngoài khách sạn , tất nhiên là để về nhà dọn dẹp rồi , trước tiên phải mua đồ nghề đã .

_____tua~____

"Nhìn lại căn nhà bây giờ đúng là có chút tàn thật "

Cậu lấy chiếc chìa khóa vẫn luôn giữ bên mình ra để mở cửa nhưng lạ thay cửa lại không khóa . Trộm chăng ? Nhà của cậu có cái gì đâu để mà trộm .
Takemichi nhẹ nhàng mở của đi vào .

*phập*

Một con dao làm bếp phi thẳng vào cánh cửa cậu đang đóng . Một bóng dáng quen quen đi ra từ trong bếp .

"Ê !Có khách không mời mà tới này "

Thân ảnh màu tóc trắng lao nhanh tới đá thẳng vào cổ cậu , may mắn là đỡ được .

"Bọn mày lâu không gặp mà tiếp đãi tao như thế à "

"Mày quen bọn tao à ?"

Mái tóc tím vừa nói vừa vung cây baton về phía cậu , một cục màu tím nữa cũng đang nắm lấy tay cậu mà cố bẻ gãy .

"Ah....nhuộm mỗi cái màu tóc và đeo cái khẩu trang thôi mà tụi mày cũng không nhận ra "

Không biết cậu ở nước ngoài đã học được những gì , trong chớp mắt đám kia đã bị cậu hạ gục mà nằm sõng soài dưới đất , chút máu đỏ vương trên mặt cậu - tiện tay quệt đi rồi tiến tới đỡ họ dậy .

"Bọn mày có phải thành viên của Rin Hana không vậy ? Haru-kun ~"

"Mày ..."

"4 năm không gặp , tao --"

Chưa nói hết câu , họ nháo nhào xông tới ôm lấy cậu . Đám này có chút trẻ con thật , hồi bên nước ngoài cậu lo lắng cho họ suốt và tất nhiên họ cũng nhớ cậu . Bàn tay họ chợt sờ soạng khắp người cậu , kaku chồm tới hôn cậu .

"B..bọn mày ..."

"A~tao nhớ mùi hương của mày quá "

Bàn tay izana sờ vào nơi "cấm" của cậu và cái kết không chút tốt đẹp . Má của mỗi người in năm ngón tay của cậu .

"Đi thôi , tao muốn xem bọn mày đã làm những gì khi tao không có ở đây "

Khí chất từ cậu phát ra quả thật khiến người ta vừa sợ vừa có chút tò mò . Trên đường đi có vài người nhắc tới Rain Hana , takemichi không biết họ làm gì mà khiến nó nổi đình nổi đám như vậy . Đám người dẫn cậu tới một xưởng bỏ hoang khá lớn .

*két*

"Ặc --mùi gì vậy ?"

Không thể tin vào mắt mình , sau 4 năm mà họ đã xây dựng được thành viên như này quả thật rất tốt .Không ! Nó vượt xa sức tưởng tượng của cậu thì đúng hơn . Với số lượng hơn 200 người tuyệt đối trung thành , 3 phiên đội lên thành 5 phiên đội , sắp xếp lại một chút thì nôm na là như này .

Phiên đội 1 : Haru đội trưởng , izana đội phó . Thành viên gồm : kaku , ran , rindou

Phiên đội 2 : Chin đội trưởng , đội phó natsu , thành viên gồm aman , chiba

Phiên đội 3 : Đội trưởng Sora , đội phó miya , thành viên gồm umi , ?? , ??

Phiên đội 4 và 5 tạm thời cậu chưa thể hiểu rõ.Ran đột nhiên bế cậu lên rồi đi tới cái ghế sofa cũ ở gần đó và đặt cậu ngồi xuống , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu .

"Đm ! Mày bị hâm à

"Mày dữ quá đấy michi "

"Sến súa "/kaku/

Takemichi quan sát mọi thứ xung quanh, cậu đứng dậy đi lên cái chỗ cao nhất , lấy hết hơi nói lớn .

"Tôi là Hanagaki Takemichi ! Tổng trưởng chính thức của Rain Hana mới nhận lại chức vị , rất vui được gặp mọi người. "

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên , cậu nhìn sơ qua lại mọi thứ .

"Bọn họ kiếm đâu ra mấy con người trâu bò này vậy "

Cái mùi cậu ngửi thấy từ lúc mới bước vào có vẻ nồng lên , nó khiến cậu đau nhói khắp cả người .

"H..ff"

Cậu nôn ra máu...mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi . Take càng ho thì lượng máu nôn ra càng nhiều , cho đến khi nó đẫm cả hai bàn tay của cậu . Những tiếng cười nhỉ phát ra dần trở thành âm thanh hỗn tạp đến khó tả , nhưng họ còn non lắm .

"Mày không sao chứ take !!"/rindou

"Xin lỗi ! Tao đang định nói nhưng mày lại đi mất . Cái mùi mà mày ngửi thấy flower powder "

Flower powder là một chất dạng bột , khi được đốt lên một lượng nhỏ vừa phải thì sẽ khiến người ta khó chịu - nhói đau nhẹ , khi tăng lên một lượng lớn thì cơ thể sẽ cực kỳ đau và sẽ nôn ra máu. Haru là người đề xuất việc này , anh từng được huấn luyện như này khi ở trong tổ chức kia và tất nhiên ai trước khi được nhận cũng phải trải qua (nó là một chất cấm và thật sự rất đắt )

Khi nãy là do thành viên của băng cố tình tăng liều lượng lên , đám izana đi tìm là ai làm mà mãi không thể thấy .

"Tao tìm nó rồi giết dùm mày nhé takemichi "/izana/

"Hay để tao bẻ ray nó cho "/rin/

"Ha..haha....hahahaha"

Cậu chợt cười lớn như vậy làm mọi người có chút giật mình . Hơi thở cậu nóng dần , chồm tới ôm natsu .

"Oa~ sao bọn mày không nói sớm . Đã gần 1 tháng tao chưa ngửi lại nên quên mất mùi "

Họ thật sự ngạc nhiên đấy , một O như cậu mà lại có thể chịu được nó .

"Take.. Mày ở bên đó đã làm những gì vậy ?"/natsu/

"Hmm...một việc mà bọn mày không bao giờ biết được và đừng hỏi nhé ! Tao sẽ giết bọn mày ngay lập tức đấy "

_________

Xàm quá các bác ạ ._. Dạo này tui hơi vã takemichi kiểu ranh mãnh , mưu mô , tàn nhẫn một chút ;-; . À mà cái chất bột kia là tui tự nghĩ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com