Cúc dại
" Nè nè anh Takemichi "
" Sao thế Emma-chan? "
" Hừm, có phải anh thích Mikey-ni không? "
" Phụt - "
Bé con ngồi trên sô pha êm ái, thưởng thức ly nước ép dưa hấu mát lạnh ngon lành. Nhưng chưa được bao lâu lại phun ra hết bởi câu hỏi hết sức bất ngờ đến từ vị trí của cô bé tóc vàng đầy đáng yêu.
" E-em nói..nói cái gì vậy. B-bọn anh là bạn "
" Mồ ~ Emma đoán sai sao, không thể nào đâu "
Có bé nói với giọng điệu buồn bả rồi nhanh chóng rời đi để lại một mình em ngồi trên sô pha.
Nhìn Emma khuất khỏi tầm mắt, em mới có thể trở lại bình thường được. Bởi vì những gì Emma nói không hề sai tẹo nào, em thích Mikey.
Hanagaki Takemichi là một cậu nhóc đáng yêu với mái tóc đen tuyền bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn, sở hữu nét đẹp thanh tú từ bé. Làn da trắng hồng không tì vết, hai má bánh bao phúng phính nhìn qua chỉ muốn cắn. Đặc biệt nhất- đôi ngươi xanh biêc có hồn tuyệt đẹp, chan chứa tình yêu thương.
Takemichi rất thân với nhà Sano, thân đến mức ông Sano còn muốn em làm cháu ruột của ông luôn. Em quen biết nhà Sano phải nói là rất lâu, từ năm em lên bảy đã được chuyển đến nơi này.
Ông bà Hanagaki thường xuyên bận việc không có ở nhà nên hay gửi em sang nhà Sano. Mỗi lần có việc, ba mẹ cứ thế đẩy em sang nhà Sano. Dường như sự hiện diện của một cậu nhóc lên bảy đã làm cho nhà Sano thêm tiếng cười. Nhà Sano có thêm thành viên mới - Takemichi.
Takemichi từ khi bước vào nhà Sano với tư cách "ở nhờ" mỗi khi ba mẹ đi vắng, ngoài ông Sano ra em còn thân với Shinichirou và Mikey. Còn Emma sau này mới thân cơ.
Đối với Takemichi mà nói, Shinichirou là một người anh lý tưởng. Luôn chăm sóc, giúp đỡ tảo tần, những lúc em cần Shinichirou luôn xuất hiện. Còn với Mikey thì khác lắm, mỗi khi cùng trò chuyện với nhau em lại cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi. Thoạt đầu em chỉ nghĩ đó là chuyện thường nhưng vài năm trôi qua cảm giác đấy lại cao hơn.
Mỗi khi Mikey va chạm hay mọi hành động, cử chỉ của Mikey đều có thể khiến em đỏ mặt ngượng ngùng.
Tính ra em thân với nhà Sano lâu nhỉ.. 5 năm lận rồi đấy.
Nhưng liệu 5 năm thân thiết sẽ kết thúc trong một cơn ác mộng đối với một đứa nhóc 12 tuổi chứ ?
" Em suy nghĩ gì mà đờ đẫn vậy Michi ? "
Giọng nam nhân nhàn nhạt cất lên kéo em về hiện tại, thoát khỏi những suy nghĩ về Mikey.
" A ! Anh Shinnn "
Nhận ra được người thân quen, Takemichi như hóa thành một chú gấu Koala bám chặt lên người Shinichirou.
" Wao, bánh kìa cho em với Shin !! Em muốn ăn bánh "
Hai mắt Takemichi rực sáng hơn khi thấy trên tay Shinichirou cầm một hộp bánh dâu tây. Nam nhân cười khẽ trước hành động đáng yêu này của em.
" Muốn ăn bánh sao? Hừm, hôn anh đi Michi " Shinichirou không biết liêm sỉ liền ra điều kiện.
Bánh ngọt đối với Takemichi là chân ái nha, khỏi cần suy nghĩ nhiều em liền hôn lên má Shinichirou một cách rõ to. Xong con gấu Koala nhỏ lại trèo xuống người Shinichirou, ánh mắt dồn hết vào chiếc bánh thơm béo ngậy kia.
" Cho em, cho em. Thằng nhóc này, không ai giành của em đâu "
Shinichirou nói rồi, đặt chiếc bánh xuống bàn tùy Takemichi xử lý.
" Anh lên thay đồ lát, bẩn mồ hôi quá " Shinichirou yêu chiều xoa xoa mái tóc đen mượt kia, đôi ngươi đen láy hiện rõ sự chiếm hữu.
" Hể, anh Shin ở dơ kìa. Biết vậy em hổng có ôm anh đâu, xí " Bé Takemichi phồng má giận dỗi không thèm nhìn Shinichirou một cái.
" Ơ, có bánh rồi lật mặt vậy à ? " Shinichirou thở dài, than thở đủ điều. Dẫu gã biết trước em sẽ tỏ thái độ đấy, nhưng vẫn muốn trêu em một chút.
" Shin-niiii ~ Hôm nay anh trông nhà nha. Mikey-ni đi chơi gùi, ông đi về quê thăm mấy bác, Emma cũng đi với bạn nữa. Nhà nhờ anh với anh Takemichi chăm đó nha "
Cô bé Emma không biết từ đâu bay ra, phóng thẳng lên người Shinichirou khiến anh muốn gãy cái lưng.
" Em cũng đi à Emma? " Takemichi đang ngắm nghía chiếc bánh cũng đành dừng lại mà hỏi chuyện Emma.
" Vâng, em có hẹn từ từ rất lâu ời. Tại hổng có dám đi nên giờ mới đi á " Cô bé cười hì hì lộ rõ cả hàm răng trắng tinh
" Xuống...gãy lưng anh..gãy " Shinichirou tiếp tục than, liến tiếng mắng yêu Emma.
Emma bĩu môi tiếp tục trú ngụ nơi lưng già của Shinichirou làm gã không ngừng than trời trách đất. Hai anh em cứ chí chóe với nhau mãi, Takemichi lại quá quen với cảnh này nên không dám can ngăn. Em ngồi đó ăn bánh xem ti vi một cách ung dung nhất có thể.
Mãi mê xem ti vi, ăn bánh kem ngon đến mức em không nghe lời cảnh báo của Emma luôn. Đợi đến khi em ăn hết chiếc bánh kem, sực nhớ ra mình đã vô lễ khi không chừa cho Mikey lẫn Shinichirou rồi.
Takemichi u sầu một chút nhưng cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến. Em tự hỏi, có phải bản thân lười đến mức chỉ biết ăn xong rồi lăn đùng ra ngủ hay không đấy. Rất nhanh, Takemichi chìm vào giấc mộng say.
Trách Takemichi quá ngây thơ vẫn không cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người của Shinichirou. Gã đứng trên lầu quan sát nhất cử nhất động của em, đến khi xác định em ngủ say gã mới tiến đến bên em.
" Michi...em thích nó hơn anh sao?"
Shinichirou vuốt ve gương mặt đầy khả ái kia, gã say mê nhan sắc này biết bao. Làn da trắng mịn, môi nhỏ chúm chím đỏ hồng mấp mấy không ngừng. Gương mặt baby búng ra sữa này nếu nằm dưới thân gã rên rỉ như điếm thì sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, gã lại hứng !
" Anh tốt hơn nó mà? Quan tâm em đến vậy nhưng rốt cuộc em chỉ xem anh là anh trai. Thật đau lòng ! " Gã cười một cách đau đớn, gã tự hỏi thằng em gã có gì tốt mà em lại thích nó.
Từ lúc biết em thích Mikey thì Shinichirou như chết lặng, không tin vào tai mình. Mọi nổ lực, cố gắng của gã trở thành công cóc. Gã quan tâm em hơn ai hết, đến khi bày tỏ tiếng lòng thì nhận lại câu trả lời đầy chua xót " Anh Shin cứ giỏi đùa thôi, Michi xem anh như một anh trai á. Một anh trai hoàn hảo nhất, Michi thương anh lắm "
Câu nói khiến Shinichirou đau tận tim gan, " anh trai " sao? Nhưng sau hôm nay sẽ không còn hai từ đó xuất hiện nữa.
" Hôm nay, trở thành người của anh nhé Hanagaki Takemichi ! "
Shinichirou hôn phớt lờ lên môi Takemichi. Bế cả cơ thể nhỏ bé vào lòng ngực lên phòng riêng của gã.
" Trách em ham ăn đấy ! "
Chính nó, chiếc bánh kem kia. Chính tay gã đã cho một lượng thuốc ngủ hòa lẫn với thuốc kích dục loại mạnh. Takemichi vì tin tưởng nên chẳng nghi ngờ mới ăn hết nó nhưng giờ lại nhận lấy hậu quá đắng cay.
Đến phòng, Shinichirou đặt em xuống giường. Phòng gã được trang trí tối giản, đơn sơ, tông màu chủ đạo là trắng đen. Điều đặc biệt..chắc có lẽ là chiếc máy quay được đặt ngay tủ đối diện chiếc giường ngủ. Nơi khiến Takemichi sung sướng (?)
Shinichirou gã điên rồi, gã muốn ghi lại toàn bộ cảnh gã cưỡng bức em sao?
Điên thật !!
" Đừng trách anh "
Shinichirou cởi từng phụ kiện trên người Takemichi xuống không chừa một thứ gì cả. Cơ thể trắng nõn, non nớt lộ thiên trước mắt con sói thèm thuồng.
Cúi người ngậm lấy đầu vú bé nhỏ như hạt đậu. Hai đầu vú hồng nhạt bé xíu được Shinichirou chơi đùa đến cứng lên, gã ngậm nó, bú mút một cách si mê. Lâu còn thô bạo cắn lên đầu vú khiến nó rớm máu nới chịu tha. Hai đầu vú đỏ ửng rớm máu thấm đẫm nước bọt của Shinichirou.
" Ưm..ha ~ "
" Còn ngủ mà rên sao? Đến khi em tỉnh dậy anh sẽ khiến em rên nhiều hơn nữa "
Rời ngực, gã trường xuống vùng bụng phẳng lì, trắng mịn. Không thương tiếc véo một cái khiến Takemichi la lên. Lè lưỡi liếm quanh rốn, hôn khắp nơi trên vùng bụng.
" Nơi này sẽ chứa tinh trùng của anh đấy "
Bắp đùi non trắng nõn bị Shinichirou nhẫn tâm cắn lên in rõ cả dấu. Gã nâng người em lên, đến hai chân vòng qua eo, nơi tư mật lồ lộ trước mắt. Lỗ huyệt hồng nhạt bé xíu, dương vật sạch sẽ nhỏ xinh y hết chủ nhân nó vậy.
Shinichirou chẳng màng tới bẩn, gã yêu chiều hôn lên nơi tư mật. Lấy ngón tay banh mép lỗ huyệt ra đưa lưỡi vào trong càng quét nó.
" A...ư..a..lạ..ưm..ưm ~ "
Takemichi nhận được khoái cảm kì lạ liền nhíu mày, miệng rên la nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đầu lưỡi gã như hóa rắn, luồn lách khắp nơi tư mật nhạy cảm. Vách thịt ấm nóng bao quanh đầu lưỡi, hút chặt lưỡi gã. Âm thanh chùn chụt mãi vang lên, gã say mê bú liếm lỗ huyệt nhỏ bé đến khi chán chê mới rút ra. Dường như huyệt nhỏ luyến tiếc nến bú chặt lưỡi gã không nỡ buông.
Shinichirou cười thầm, ra sức khuấy đảo bên trong. Kĩ thuật lưỡi của gã tuyệt đến mức dâm thủy của em tuôn trào không ngừng. Dâm thủy ồ ạt chảy ra đều bị gã liếm hết, đến khi lưỡi gã chạm tới nơi nhạy cảm nhất. Thành công khiến em thét lên, đồng thời cũng bắn ra dịch nhờn mới tha.
" Nước dâm của bé quả nhiên rất ngọt nha ~ "
Gã ngắm nhìn thành quả của mình tạo ra, cười một cách mĩ mãn. Ngón tay thon dài, thô ráp chạm vào nơi tư mật đầy dâm thủy, gã nhẫn nại đút hai ngón tay vào trong.
" Mẹ khiếp, chặt quá ! " Gã thốt lên
" A..Anh..Shin "
Takemichi từ cơn mộng mị tỉnh dậy, em cảm nhận được sự nhớp nháp khắp cơ thể. Em mở mắt nhìn Shinichirou một cách ngu ngơ, em không biết gã đã làm những điều tồi tệ gì trên cơ thể nhỏ bé này.
Thấy Takemichi tỉnh dậy, gã cười một cách ôn nhu. Hai ngón tay cũng được gã rút ra khỏi nơi hậu huyệt đẫm nước dâm.
" Anh Shin..hức..bên..dưới nó lạ..lắm..huhu..nó..nóng lắm " Takemichi khóc nấc lên. Hai ngón tay Shinichirou được rút ra để lại bên trong sự trống trải đến khó chịu. Đến lúc này, thuốc kích dục mới phát huy làm em khó chịu đến cùng cực.
" Bên dưới? Lạ là như nào thế, em nói ra anh mới có thể giúp em " Shinichirou tà dâm nhìn Takemichi uốn éo, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Takemichi cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào, em luôn miệng bảo bên dưới nơi bí mật khó chịu lắm, nóng ran, ngứa ngáy tựa có hàng trăm còn kiến bò vào nơi đó. Em còn nhỏ, tưởng mình bị bệnh sắp không qua khỏi đành khóc nấc cả lên. Shinichirou phì cười trước hành động quá đổi đáng yêu này, gã cười rồi nhanh chóng rơi vào trầm ngâm.
Em thấy khuôn mặt gã biến sắc dần liền lo lắng hỏi có phải em bệnh sắp chết không, gã liền không nói gì. Nhưng hành động tiếp theo của gã ngay lập tức khiến Takemichi sợ đến xanh mặt.
Shinichirou giải phóng con quái vật ngủ sâu trong quần. Dương vật to lớn, gân guốc đậm mùi nam tính. Takemichi bị một phen hù dọa đến hồn bay phách tán.
" Ngoan, để anh giúp em "
" Hức..A..A..!! Anh Shin..huhu "
Takemichi thét lên một tiếng thê lương, nơi tư mật bé nhỏ chịu đựng đả kích lớn khiến em đau đớn vô cùng.
" Chậc, anh chưa vào hết. Ngoan, thả lỏng để anh yêu thương em "
Shinichirou tặc lưỡi, hậu huyệt Takemichi quả thật rất nhỏ. Đầu khấc mới vào một chút đã khiến em đau đến chết đi sống lại.
" Hức...anh Shin..hức..hức đau lắm..thả..em.."
" Anh sẽ nhẹ nhàng ! "
Takemichi không tin vào mắt mình, người anh mà em yêu thương nhất lại chính là người xâm phạm em. Không thể nào chống trả được, cơ thể của một đứa nhóc mới 12 tuổi đầu sao có thể đâu lại một người đã 23 xuân xanh cơ chứ.
Em ở dưới thân gã, khóc lóc cầu xin ỉ ôi nhưng gã nào nghe lọt.
" Anh..Shin..hức..dừng lại..đi..đau..Michi đau..Mikey..cứu..cứu !! "
" Aaaaaaaa...!!! "
Đỉnh điểm, Shinichirou không còn chần chừ nữa. Gã thô bạo đâm thẳng dương vật gân guốc vào hậu huyệt nhỏ bé, gã thành công làm Takemichi hét lên đến đau lòng.
Nơi hậu huyệt nhỏ bé chịu sự xâm phạm chảy ra không ít máu tươi. Máu lại vô tình làm chất bôi trơn cho gã dễ dàng biến em trở thành người của gã.
" Hức..đau..quá..huhu..rách.. " Tiếng khóc nức nở không ngừng thoát ra, Takemichi đau đớn cắn chặt môi đến bật máu.
" Thả lỏng đi Michi, đừng để anh làm đau em " Shinichirou an ủi bằng cách hôn lên trán em.
Nổi đau thể xác, Shinichirou không chỉ phá thân mà còn phá đi tuổi thơ đầy màu hồng của em. Takemichi nhắm mắt buông xuôi, mọi lời cầu xin thảm thương thốt ra rồi nhận lại cơn đau rát.
Shinichirou dường như hóa thành một con sói đói, ăn sạch Takemichi. Mọi nơi trên cơ thể em đều được gã đánh dấu, vết hôn đỏ chót, dấu răng rớm máu chi chít khắp nơi. Gã thô bạo, không quan tâm gì đến suy nghĩ của người dưới thân. Ra sức đâm rút mặc kệ Takemichi la hét như thế nào, gã mạnh bạo hơn khi em luôn miệng gọi Mikey...
" Đau..quá..huhu...ai cứu với..huhu..Mikey..Emma..ông ơi "
" A..a..a..!!! Đau quá..huhu anh Shin ơi, em đau..hức "
" A !! Sâu..quá..hức..lạ..quá..chết..mất "
" Anh..Shin "
Tiếng rên nỉ non, tiếng khóc ai oán đều bị âm thanh va chạm xác thịt lấn ác. Cuộc làm tình hoan ái mang tính chất cưỡng ép đầy bạo lực đã hoàn toàn đưa Takemichi vào con đường tăm tối.
Cơ thể tựa như con rối mặc kệ cho Shinichirou đùa giỡn, chà đạp. Takemichi hoàn toàn rơi vào hố sâu của sự tăm tối. Em đau đớn nhìn Shinichirou, người em thương đang ra sức đâm rút vào trong. Còn gì đau hơn khi bị người mình xem như gia đình cưỡng hiếp?
Sau ngần ấy thời gian làm tình, Shinichirou buông tha cho Takemichi tội nghiệp. Thương xót cơ thể chẳng còn lành lặn, nơi hậu huyệt bị chà đạp đến mức rách, máu chảy không ngừng.
Nước mắt cạn, sức cũng cạn. Takemichi nhìn Shinichirou với ánh mắt thất vọng.
" Anh yêu em Takemichi !! " Gã ôm chặt cơ thể yếu ớt em vào lòng ngực.
" Đi..đi..hức..tôi..hận..anh " Nói rồi Takemichi trực tiếp bất tỉnh trong lòng gã.
Shinichirou cười khổ, dẫu biết trước kết quả sẽ bị Takemichi hận suốt đời nhưng đau quá, nhói lên ở tim.
Mikey có gì hơn gã mà em lại thích Mikey chứ? Người Shinichirou muốn, sẽ không ai lấy được ..
Hôn lên môi em, đặt em xuống giường. Shinichirou không vô tâm đến mức bỏ mặc em ở đấy. Gã dùng khăn ấm lau khắp người nhưng riêng nơi hậu huyệt đầy tinh dịch lẫn máu gã sẽ để yên. Để đến khi em tỉnh dậy..em phải biết, Takemichi-em đã thuộc về gã.
Nếu như Takemichi không chịu đành gã sẽ tung ra chiêu cuối. Đoạn clip làm tình dài đằng đẵng kia sẽ là bảo bối giúp gã thu phục em nhỉ..?
Một đứa trẻ 12 tuổi, tuổi chơi tuổi học lại bị chịu cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Bị cưỡng hiếp bởi người thân, cơ thể bị vấy bẩn một cách thê thảm.
Tình cảm mà..
Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên...
" Đừng trách anh..bởi anh quá yêu em. Yêu đến chết ! "
..
" Anh Shin ơi..em đau..đau lắm "
..
..
..
..
..
Đây là một plot cực dễ thương của một bạn trên face book ấy. Plot cực dễ thương nhưng qua tay tôi nó lạ lắm..nó thành rape rồi..lạ
Zy bỏ khá là nhiều cảnh, cách triển không sát với plot quá nhiều nên mong mọi người có đọc plot này á thì bỏ qua nha. Tạm gác sự ngọt ngào mà đọc chua ngoa một chút.
HoangJena0404 cùng thầu nè, mà mẻ ngọt tui đắng. ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com