Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Trận chiến tam thiên đã lấy đi quá nhiều thứ rồi. Nằm trên nền đất lạnh lẽo tưởng chừng những cú đánh trời giáng kia không thể nào dừng lại. Takemichi chỉ biết mấp mấy môi gọi tên người mình cố gắng cứu "M..Mikey.." nhưng người nọ chẳng hề quan tâm đến mà cứ tiếp tục đánh.

Không chịu nổi nữa, đau quá, đau đến tận xương tủy. Không mở mắt nổi nữa rồi. Takemichi thật sự gục xuống trước mặt tất cả mọi người ở đó. Senju cô đã kêu la tên của Takemichi nhưng hồi âm lại chỉ có những tiếng mưa rơi. Nước mắt, máu hòa cùng nhau rồi lại bị nước mưa gột rửa hoàn toàn không còn một vết tích.

Khó khăn mở mắt ngước lên nhìn trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng nặng đến cay xòe mũi. Những cơn đau âm ĩ kéo dài đến biết khi nào đây. Nằm trên giường bệnh ngước nhìn lên trần nhà mãi, nhưng có ai hay biết, đôi mắt biết nói, cười giờ đây trở nên vô hồn không le lói một tia ánh sáng nào cả.

Dây nhợ chằng chịt khắp xung quanh phòng, tiếng kêu của những máy hỗ trợ vang khắp căn phòng nhỏ. Trên người không chỗ nào là ổn cả.  Takemichi phải nhờ đến ống thở, trên mặt không bầm chỗ này cũng bầm chỗ kia. Cổ vẫn in rõ vết hằn từ bàn tay của Mikey, tay bị gãy tưởng chừng đã phế.

Takemichi được mọi người kể lại chính Senju cô đã đưa em vào bệnh viện. Lúc đó em nghe tiếng cô gọi chứ nhưng chẳng thể nào mở lời. Senju đã ngăn Mikey không giết em. Người em cố gắng cứu lại chính là người muốn giết chết em trong tức khắc. Nghĩ đến đó thôi nước mắt đã không tự chủ nữa mà tuôn trào. Thật nực cười làm sao

Mở mắt ra thêm một lần nữa Takemichi thấy hình bóng quen thuộc của người luôn kề vai sát cánh bên cạnh em đó chính là Chifuyu. Sao thế? Sao Chifuyu lại đứng trời trồng thế. Tưởng chừng mọi thứ sẽ rơi vào khoảng lặng nhưng không phải. Chifuyu đã khóc lên rồi hét vào mặt của Takemichi từng câu từng chữ thậm tệ. Chifuyu đã đến tham dự đám tang của Draken. Tương lai vẫn ổn mà tại sao Takemichi cứ cố gắng cứu Mikey để làm gì nà Draken phải chết. Mọi hướng mọi mũi tên đều nhắm thẳng Takemichi mà bắn. Sao nó không chảy máu? Có mà máu trong tim rỉ ra rất nhiều. Chết tâm thật rồi.

" Tại mày... Vì mày là Draken-kun chết "

"Vì...tất..cả..là..lỗi...của..tao..hãy...để..tao....một..mình..làm..ơn.. "

Đến mở lời ra đến nói nó cũng trở nên cực kì khó khăn. Đúng, tất cả là lỗi của em đó nên xin mọi người đừng nói nữa, em mệt lắm rồi. Kể cả người cộng sự kề vai sát cánh bên cạnh em bao lâu giờ cũng quay lưng về trách móc em. Người đáng lẽ ra phải hiểu em nhất nhưng chắc do em nghĩ nhiều rồi. Không ai hiểu Takemichi cả. Đến khi em khỏe hẳn rồi Chifuyu sẽ đánh em để trút bỏ những cơn hờn giận, đánh đến khi nào Chifuyu thoải mái thì thôi.

Takemichi hướng mắt nhìn về phía cửa số, ánh nhìn trở nên xa xăm vô định. Liệu có ai thấu hiểu cho em không? Trăm lần muốn quay về quá khứ để cứu tất cả những người mình yêu quý nhưng rồi đổi lại được gì? Không màn cả mạng sống mà lao đầu vào cứu mọi người thế nhưng hôm nay nhận được lời trách móc từ Chifuyu khiến em tỉnh ngộ thật rồi.

Mang danh " Vua lì đòn " cơ mà đâu dễ bỏ cuộc được. Dù có phải trả bằng sinh mạng của mình Takemichi cũng phải cứu được Mikey ra khỏi bản năng hắc ám. Takemichi biết mình chẳng có nhiều thời gian để ở bên cạnh mọi người nữa. Nhất là không đủ để bù đắp những tổn thương mất mát của mình đã gây ra cho Hina. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi đua nhau chảy xuống khuôn mặt đầy vết thương của Takemichi. Nó cứ chảy mãi, chảy mãi không ngừng. Thật khiến cho người ta đau lòng.

Hina cô đứng ngoài phòng từ nãy rồi. Cô nghe được hết mọi chuyện, thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra nhưng không có cách nào đứng ra hỏi rõ. Hina cầm trên tay hồ sơ bệnh án của Takemichi chặt đến mực nhăn nheo, nước mắt ầng ậng chảy ra càng nhiều. Nhìn về phía người con trai cố gắng vì tất cả nhưng lại không màn đến bản thân mình, tự trách bản thân mình quá đổi yếu đuối không thể làm gì được ngay lúc này ngoài âm thầm lặng lẽ nhìn Takemichi từ xa.

Hít lấy một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi, nhanh chóng lấy lại tinh thần bước vào phòng bệnh

" Cốc. Cốc "

" Vào đi "

" Takemichi-kun.."

Takemichi dẹp đi cảm xúc hỗn loạn của mình sang một bên, quay sang nhìn Hina mà mỉm cười nhẹ.

Nhưng Hina lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Mím chặt môi mình chậm rãi đi lại gần giường bệnh của Takemichi

" Em thấy nó rồi sao ?"

" Ừm "

Ngước nhìn lên trần nhà trắng muốt, khẽ thở dài một tiếng rồi lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Hina cũng bất ngờ vì thái độ hờ hững của Takemichi đối với sức khỏe của mình.

Nhớ lại đoạn đối thoại giữ Hina với bác sĩ, cô lại không kiềm chế được mà ôm chầm Takemichi khóc như một đứa trẻ

_Flashback_

Tay cầm hồ sơ bệnh án của Takemichi, cô nghẹn ngào đến nổi nói không thành lời. Ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện ôm tệp hồ sơ trong lòng, run rẫy từng đợt từng đợt.

" Xin cháu nén đau thương, hãy bên cạnh bệnh nhân những giây phút còn lại "

Đối với sinh lão bệnh tử thì không ai có thể tránh khỏi được nó, bác sĩ cũng quá quen với chuyện sống chết nhưng trường hợp này khiến ông cũng phải đau lòng. Thằng nhóc Takemichi thường xuyên vào viện đến nổi muốn trở thành khách V.I.P. Ông cũng thích thằng nhóc này lắm nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đây là lần cuối ông gặp thằng nhóc tóc vàng luôn tươi cười...

" Hức..hức..Bác..Sĩ..anh..ấy.."

" Đó là sự thật. Cậu ấy đã giấu cháu sao? "

" Cháu..cháu..cháu không tin. Bác nói dối, bác nói dối .."

Hina liền tục gào khóc, khóc đến nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô xua tay như muốn phủ nhận điều đó không phải là sự thật..

" Bây giờ cậu ấy cần cháu bên cạnh lắm, hãy đến bên cậu ấy nhé "

Nhận được lời an ủi từ tận tấm lòng của vị bác sĩ đầy phúc hậu, Hina lại càng cảm thấy đau hơn, đau đến mức nghẹt thở nhưng phải vờ.

_End Flashback_

'' Anh nhờ em một việc được không Hina? " Takemichi thều thào nói

" Vâng "

"...."

"..."

Đoạn hội thoại của Hina với Takemichi tưởng chừng sẽ rất vui vẻ và ấm áp nhưng điều đó lại khiến tim Hina co thắt lại muốn nghẹt thở. Muốn nói ra những lời từ sâu trong tim mình nhưng lại nghẹn ở cổ họng không thể mở lời.

Hina vẫn ở đó nhìn thật kĩ Takemichi. Trên mặt toàn vết thương với băng gạc trắng xóa. Đôi môi kia từng căng mọng hồng hào giờ đã trở nên khô khốc. Nước da trắng hồng của ngày trước kia biến mất để lại một màu trắng bệch bạc, cơ thể gầy hơn trước gấp bội phần. Nhất là đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả bầu trời bao la rộng lớn kia giờ đã thành đôi mắt vô hồn không một tia ánh sáng.

Tự hỏi sao em lại tàn tạ như thế?











Đã vài ngày trôi qua sau vụ việc đầy đau thương đấy..

Đứng trên sân thượng của bệnh viện ngắm thành phố về đêm thật tuyệt. Tokyo về đêm được thu lại trong tầm nhìn nhỏ bé của Takemichi. Những tòa nhà cao thấp thi nhau lên đèn. Đứng trên cao nhìn xuống quả thật một khung cảnh rất đẹp, đẹp đến không thể tả nỗi, nhưng tiếc rằng lại không thể thấy nó một lần nào nữa

Nhắm nghiền mắt mình lại hưởng thụ làn gió man mát của trời khi về đêm. Cảm nhận được từng nhịp tim vang lên trong cơ thể, nó đập từng hồi từng hồi mãnh liệt. Nghe được tiếng ồn ào, nhộn nhịp của xe cộ đường phố chạy bên dưới, nghe được những tiếng nô đùa của trẻ con...biết bao nhiêu là âm thanh hòa lẫn vào. Nó không hề khó chịu, ngược lại nó rất dễ chịu

" Vậy là kết thúc sao? "

Takemichi tiến lại gần hơn bên lan can của sân thượng. Dường như không có nó, gió sẽ thổi bay Takemichi đi mất. Đi từng bước chậm rãi, cơ thể mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân làm cho cơ thể em tiếp xúc với gió nhiều cũng đã trở nên lạnh băng. Không có gió nó cũng sẽ lạnh thôi mà.

" Bao lâu nữa? Vài phút ngắn ngủi liệu có đủ không? "

Khụ...khụ

Cơ thể của Takemichi không chịu nổi nữa rồi, từng cơn ho khan ùa về khiến cổ họng đau rát. Nó muốn báo cho Takemichi rằng " Kết thúc " rồi. Cái ý chí kiên cường của em, thật muốn vứt nó sang một bên đi.

" Takemicchy ..."

" A Manjirou đó sao "

Takemichi vội thay đổi sắc mặt của mình rồi quay về phía chàng trai với mái tóc vàng dài được cột một chỏm ra sau kia.

" Mày đến từ lúc nào "

" Mới đến.."

Chắc hẳn Takemichi lại không biết rằng Mikey đang nói dối đấy. Hắn đã đến từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng đủ dũng khí để bước lên gọi tên em. Hắn chứng kiến hết tất cả mọi thứ, từ việc em lẩm bẩm kể cả việc em ho. Mikey chỉ biết Hina đến tìm hắn nói với hắn rằng Takemichi muốn gặp hắn tại sân thượng của bệnh viện. Nói rồi Hina bỏ đi trong nước mắt thật khiến hắn khó hiểu. Lần này đi cũng hắn có cả con chó điên trung thành là Sanzu nữa

" Draken-kun chết là do tao "

Mikey khựng lại không biết nói gì thêm, đôi mắt đen láy vô hồn cứ nhìn vào con người nhỏ bé kia đi từng bước chậm rãi đến đây

" Tất cả là lỗi của tao. Tao xin lỗi "

Đi đến gần Mikey, đối mặt với Mikey, em cúi người xuống tạ lỗi. Mặc kệ cho tay có băng bó, cơ thể đau đớn tột cùng em vẫn cứng đầu cúi người xuống một khoảng lâu

Tất cả là lỗi của em sao?

" Để tao kể mày nghe một câu chuyện nhé ?"

" Thằng cống rãnh này m-"

" Sanzu !!! "

Sanzu đứng từ xa không chịu được cảnh này mà đi đến, còn kể chuyện gì chứ cứ như sắp chết không bằng.

Quay người đi, nhìn về phía ánh sáng duy nhất đang cô đơn trên bầu trời, Takemichi khẽ cười nhẹ rồi nói

" Có một cậu nhóc, cậu ta đã du hành về quá khứ để cứu người con gái mình yêu tránh khỏi cái chết thương tâm. Trở về quá khứ, cậu ta làm quen được nhiều bạn mới lắm, cậu ta ước rằng bản thân mình có thể ở lại đây cùng vui vẻ với mọi người nhưng nhiệm vụ của cậu là cứu người con gái mình yêu thôi. Cứu xong cậu ta phải quay về thực tại. Năm lần bảy lượt muốn cứu người con gái đó cuối cùng cũng thành công rồi, nước mắt có, máu đổ cũng có. Nhưng cậu ta nào hay..bản thân mình lại gây ra lỗi lầm rất lớn."

" Cậu ta chỉ muốn cứu cô bạn gái thôi mà? Nhưng cậu ta tham lam quá, lại muốn cứu hết người này đến người khác làm cho mọi thứ xáo trộn cả lên. Tưởng chừng được hạnh phúc cả đời bên người con gái đó, nhưng chính cậu ta đã phá nát hạnh phúc cậu ta đã đánh đổi cả mạng sống để có được chỉ vì một người. Cậu ta vì người đó quay về quá khứ một lần nữa. Bỏ lại người con gái cậu yêu, người đợi chờ cậu ta suốt mười hai năm trời ròng rã. Để rồi nhận lại chính là sự bỏ rơi của cậu ta."

" Mày biết không? Cậu ta một lần nữa trở về quá khứ đã khiến cho người bạn thân thiết nhất của cậu và người đó chết. Chết một cách vô tình. Cậu ta đau lắm nhưng chẳng thể khóc nổi. Mày có thấy cậu ta ngu ngốc không Manjirou? "

Kể xong câu chuyện em quay đầu hướng về phía Mikey mong chờ câu trả lời

" Mày đang nói mày phải không?"

Cả Sanzu tưởng chừng bị xem như không khí, cả Takemichi đều bất ngờ trước câu nói của Mikey.

" Ừm "

Chưa kịp để Mikey hay Sanzu mở lời Takemichi tiếp tục nói

" Giá như tao có thể đập tan cái Bản Năng Hắc Ám đó của mày Manjirou à. Tao ghét nó lắm, tao cũng ghét chính tao lắm. Giá như tao không quá chủ quan..giá như. Rốt cuộc cũng chỉ là 'giá như' mà thôi"

Vừa dứt lời, cơn ho ập tới khiến Takemichi ho sù sụ đến mực không đứng vững nổi. Đưa tay lên ngăn cơn ho đó, cảm nhận được sự ấm nóng từ lòng bàn tay, Takemichi biết mình không còn trụ nổi nữa rồi.

Cũng thật may mắn không ai thấy hết.

" Shinichirou, Baji, Emma, Izana, Draken những người đó mới có thể  ngăn chặn cái Bản Năng Hắc Ám của mày thôi. Mày không sợ tao đi mách với họ sao? Thế mày mau mau đập tan cái bản năng đó đi "

" Mày..nói vậy là sao? "

Mikey khó hiểu nhìn Takemichi, họ là những người đã mất rồi, lại còn mất trước mặt của Mikey. Giờ em lại đòi đi mách họ? Mách kiểu nào đây?

" Tao sẽ đi mách với anh Shinichirou rằng mày đã không nghe lời anh ấy, đã để cho bản năng đó chiếm lấy. Tao sẽ mách Baji, mày đã không để ý đến cảm xúc hay bất cứ lời ai nói nè. Còn Izana..khục..khục. "

Nói đoạn, cơn ho lại ập đến bất chợt khiến Takemichi đang nói cũng phải dừng lại lấy tay che đi miệng

" Còn Izana, tao sẽ nói mày đã bị bản năng đó chiếm rồi, tao sẽ bồi thêm nữa..mày đã rất thương Izana..khục.. Draken sẽ không chịu nổi nếu mày cứ để bản năng đó chiếm lấy mãi đâu. Còn Emma hả..khục...khục..tao sẽ nói với Emma, mày đã không nghe lời mà đã ăn uống rất hời hợt, không quan tâm đến sức khỏe nữa..khục..chắc Emma giận lắm đấy.."

" Vậy hãy rời khỏi cái bản năng gớm ghiếc đó đi. Sống một cuộc sống bình thường như mọi người được không Manjirou ?"

Nói rồi em dang rộng tay mình ra như đang chào đón Mikey dù chỉ là một tay. Nghe những lời Takemichi nói khiến lòng Mikey chợt quặng đau, hắn đã phụ lòng mọi người rồi. Hắn sẽ cùng Takemichi thay Draken làm những gì mà Toman chưa làm được. Bước đến ôm em vào lòng nhưng lại muộn rồi sao?

Còn vài giây nữa Mikey đã có thể ôm chầm lấy em rồi sao em không có sức sống mà ngã khụy xuống vậy. Ngã xuống như cách Emma từng ngã.. Hắn sợ hãi lắm

Mùi máu tươi trong cổ họng tanh quá. Cuối cùng em cũng nói ra hết rồi cảm thấy thật nhẹ nhỏm, ngã xuống lại chẳng thấy đau.

Mikey sợ hãi đi đến bên em ôm cơ thể ốm yếu của em vào lòng. Cảm giác lo sợ lại một lần nữa vấy lên trong thâm tâm của Mikey..

" Máu ?.. Takemicchy.."

Khi Mikey ôm Takemichi vào người, hắn cảm nhận được sự ấm nóng từ trong lòng bàn tay mình, nhìn kĩ lại đó chính là máu. Mà máu của ai ngoài Takemichi chứ..

" Hì hì không sao...khục..khục.."

" Mày còn cười được sao..Takemicchi để tao đưa mày xuống gặp bác sĩ."

" Không.."

Takemichi vươn cánh tay dính máu của mình níu góc áo của Mikey. Dường như em đã đoán được số phận của mình rồi nên không cần đến bác sĩ nữa

Tí tách.. Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt xanh xao của Takemichi. Mikey đang khóc, tại sao lại khóc chứ?

" Sao lại khóc "

Em lấy tay mình lau đi nước mắt cho Mikey. Càng lau nước mắt thấy ngừng, chỉ thấy máu của mình dính khắp mặt của Mikey. Takemichi trách mình thật hồ đồ

Bỗng dưng Mikey ôm Takemichi rút vào lòng ngực rắn chắc của mình. Ôm chặt đến mức Takemichi khó chịu nhưng lại không nỡ kêu hắn buông ra.

" Hức...hức...mày sẽ không sao đúng không? "

" Tao không cho phép mày đi mách anh Shinichirou, Baji, Izana, Emma hay Draken đâu. Không bao giờ "

Giờ thì Mikey cũng đã hiểu ý nghĩa tại sao em lại nói rằng mình sẽ đi mách rồi. Đáp lại cái ôm của Mikey bằng cái vỗ lưng nhẹ nhàng. Nó sẽ trở nên ổn hơn nếu căn bệnh quái ác không hành em. Takemichi rút trong lòng ngực Mikey ho từng đợt lớn, kéo dài. Lòng ngực của Mikey cảm nhận được cơn nóng, nóng như muốn đốt chảy lòng ngực hắn ra.

" Manjirou..gửi lời xin lỗi của tao đến Hina-chan nhé.. Hứa với tao đừng để bản năng đó lợi dụng mày."

Hơi thở của Takemichi trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Takemichi dùng sức lực cuối cùng đẩy mình ra khỏi lòng ngực của Mikey, nhìn Mikey một cách tiếc nuối

" Hứa với tao..hãy thay tao làm những việc còn lại được không ?"

Kiềm nén nước mắt, sự đau đớn tột cùng xuống, Mikey khó khăn mở lời

" H..Hứa "

Dứt từ, Mikey vỡ òa. Khóc như chưa từng được khóc vậy. Đây có phải lần đầu Mikey chứng kiến cái chết đâu chứ. Lúc đánh Takemichi thiếu điều muốn chết đi sống lại vẫn không rơi một giọt nước mắt giờ lại rơi. Thật khó coi quá đi mất

" S..Sazu.."

" Gọi tên tao.." Sanzu mím chặt môi mình đến bật máu nhìn về người đang thoi thóp nằm trong người của Mikey

" Haru..Haruchiyo...Manjirou..trông..cậy..vào...mày.."

" Tao sẽ làm tốt "

" Ừm "

"Manjirou..hát..hát.."

" Có cánh hoa..nào không tàn.."

" Có giấc mơ nào..hức..hức..không tan "

" TAKEMICCHIIIIIII "

Đến phút cuối cùng em vẫn nở nụ cười thật tươi. Tại sao em lại cười trong khi bọn họ đang đau đớn tột cùng khi nhìn em ra đi với căn bệnh quái ác đau đớn kia chứ.

Sanzu tưởng chừng một người máu lạnh vô tình lại rơi nước mắt khi thấy em trút hơi thở cuối cùng. Tiếc thật tiếc cho em không thể thấy cảnh này. Nếu mà thấy chắc em sẽ trêu Sanzu suốt mất.

Ôm cơ thể lạnh như băng của người kia, đặt đầu em tựa vào vai của hắn... Hắn tiếp tục hát tiếp bài ca dang dở

" Có cánh hoa nào không tàn "

" Có giấc mơ nào không tan "

" Hát để tâm tư vén màn "

" Hạ mình nơi suối mây ngàn "

" Lòng mình vẫn chưa ngăn nấp"

" Nhìn lại buồn vui tháng năm"

" Một đời này ta sẽ có mấy lần mười năm "


" Tiếc cho cuộc đời còn quá nhiều điều chưa thể làm "

" Tiếc cho cả thanh xuân"

" Tiếc cho cả mối tình đẹp "

" Tiếc cho cả cuộc đời của cậu thiếu niên ra đi khi còn quá sớm.."

" Tiếc..."


❀❀❀

Hơi tâm trạng xíu mong thông cảm nha mọi người.

Sài ké mạng nhà hàng xóm nên yếu gần chớt nên khuya mới tranh thủ người ta ngủ mình viết mình sài một mình cho nó mạnh nè.

Nếu có một ngày tui rời shipdom với fandom, hay một ngày tui full truyện chắc tui trở về nghề cũ kiếm sống qua ngày hả mọi người?

Tặng 1 bình chọn 1 góp ý nhé. Tặng để Y/n thương bạn nhiều hơn và sớm rước bạn về dinh ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com