Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paparazzi [1]

Hanagaki Takemichi - Một paparazzi chuyên nghiệp khi ở tuổi 26 đẹp đẽ. Một người đẹp mã, tài giỏi nhưng chẳng có một mối tình vắt vai nào nhờ cái ngoại hình quá khả ái.

Mái tóc đen bồng bềnh tựa như bông gòn, gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan sắc sảo. Đôi mắt hai mí với hàng mi dài và dày, đôi đồng tử xanh có hồn tuyệt đẹp cùng với chiếc mũi bé xinh. Miệng nhỏ chúm chím hồng hào luôn luyên tha luyên thuyên khuyên người..và một nụ cười có thể khiến bất kì ai gục ngã.

Tuy đã 26 xuân xanh mà Takemichi chỉ vỏn vẹn 1m65, đi kèm nó là một thân hình mảnh khảnh và nước da trắng hồng mịn màng như em bé.

Ngoài việc trở thành một paparazzi chuyên săn ảnh, săn lùng tất cả bí mật của người khác giấu kín thì riêng em còn sở hữu thêm một tiệm hoa bé xinh cho mình.

Giới giải trí, nghệ thuật..lẫn thế giới ngầm đều sợ Takemichi ngắm trúng. Em tài giỏi, việc gì cũng có thể tìm ra được dù những bí mật đó đã bị chôn vùi rất lâu trước đấy. Tài năng Takemichi được rất nhiều người công nhận, em cũng được rất nhiều người chiếu cố về với công ty họ nhưng đều bị từ chối không thương tiếc.

Mọi người không biết được dáng vẻ hiện tại của em vì mỗi lần đi săn con mồi em luôn ngụy trang một cách hoàn hảo. Đôi mắt xanh chính là điểm nhấn hút hồn nên em luôn dùng len mắt để che đi tạm bợ, cũng luôn đeo một chiếc khẩu trang để che đi gương mặt khả ái vô cùng.

Sợ Takemichi là thế, em tài năng thật nhưng cũng đem lại cho con người ta nhiều tai hại. Có lần, cô người mẫu nào đó đã đắc tội với bản thân em, thế còn láo láo không biết kính già yêu trẻ mà hà hiếp, dùng chính uy quyền của mình mà chèn ép họ. Takemichi ghét nên moi móc chuyện quá khứ của cô ta, còn chụp tặng yêu cô ta vài tấm đi khách sạn với chục người đáng tuổi chú chỉ vì G63..

Takemichi là người có quy tắc, ai đắc tội sẽ trả, ai giúp sẽ giúp lại. Ai vung tiền nhiều hơn thì tùy thuộc vào mức độ việc đưa ra thì Takemichi sẽ suy nghĩ lại.

" Aiiii da ~ chả muốn đi đâu mà, anh bị sợ..anh bị sợ mấy cái đó á ! "

Âm thanh trong trẻo của mỹ thiếu niên vang lên trong một góc nhỏ của tiệm cà phê mèo nổi tiếng.

" Suỵt !! Anh bé bé mồm thôi, cái này là em nhờ anh mà đi ! "

Tiếp lời, một giọng nữ ấm áp mang theo sự cần được giúp đỡ vang lên.

" Không..nô nô ai ne vờ, Emma à ! Anh không muốn đưa đầu vào chỗ chết đâu, anh còn chưa cưới vợ "

" Ơ..nhưng.. "

Takemichi ngồi nhăm nhi ly cà phê nóng mà nghĩ ngợi về sự việc mà Emma đã đề nghị ngày hôm nay.

Sano Emma- cô người mẫu nổi tiếng với mái tóc vàng tuyệt đẹp và một thân hình bốc lửa. Cô nàng cũng là em gái cùng trường với Takemichi thời cao trung. Tính ra quen ước chừng cũng gần chục năm chứ không đùa được.

Cô nàng xinh đẹp với chiếc mũi cao, từ lúc chập chững bước vào nghề người mẫu, một tay Takemichi đã giúp Emma tất cả. Đến khi nổi tiếng, Emma vẫn giản dị, vẫn quan tâm đều đều đến Takemichi. Ta nói, giàu vui có nhau..

Tình anh em gắn bó gần chục năm mà, những gì cô nàng cần được giúp đỡ thì Takemichi sẵn lòng giúp đỡ vô điều kiện nhưng cái quả này..nó hơi kì.

Emma muốn Takemichi săn lùng tung tích của Sano Manjirou- anh trai của Emma.

Nghe đến cái tên thôi cũng đủ khiến Takemichi sợ tái mặt, Sano Manjirou hay gọi cách khác là Mikey. Người đứng đầu một băng tội phạm khét tiếng Tokyo- Phạm Thiên.

Ai trên mảnh đất phồn hoa này mà không biết đến cái tên này cho được. Một băng tội phạm đầy đáng sợ, đến cảnh sát, chính phủ còn không dám động đến một cọng lông, huống chi bảo Takemichi phải đi săn ảnh từ người này.

Là paparazzi chứ đâu phải công an cảnh sát gì đâu mà lại.. Takemichi bất đắc dĩ làm paparazzi chỉ muốn hạ bệ những người có ý bẩn không đúng đắn thôi chứ ai ngờ được hôm nay lại hóa làm "cảnh sát ngầm" đi săn lùng tin tức của một ông trùm lớn.

Thôi xin tha !! Em còn muốn sống.

" Anh Takemichi ~ "

" Dẹp !! "

" Anh chạ thương em !! "

" Em có thương anh à ? "

" Đi mà...hức..hức "

Dẹp ngay khuôn mặt đáng yêu với biểu cảm nũng nịu và hai hàng nước mắt long lanh kia đi, Takemichi chịu không nổi nữa đâu..

" Chậc..con bé này, biết anh không thể nào từ chối em được nên em mới dùng mấy cái chiêu này à? "

Takemichi bất lực nhìn Emma tay chùi đi vài giọt nước mắt còn động trên mi.

" Hì hì, trông cậy vào anh hết đó nha~ " Emma cười cười nói.

" Chỉ là theo dõi và chụp hình mọi nhất cử nhất động thôi nhỉ ? "

" À đúng vậy á.. Nhưng mà, ông anh của em ổng cũng gần đến tuổi mà chưa có vợ có con nên anh chụp cái nào mà anh em tình tứ với mấy cô gái đẹp đẹp nha "

" Trời ơi..ai dám cưới anh em..người ta sợ chạy mất đôi dép lào !! "

" Còn nữa nè anh ơi, Mikey á thường xuyên lui đến mấy bar, club á nên anh theo dõi ổng kĩ vào, chụp nhiều ảnh lên rồi tung lên mạng với mấy cái tiêu đề ngon ghẻ xíu " Emma uống ngụm nước xong lại nói.

" Tiêu đề gì? "

" Ví như, Sano Manjirou- Boss lớn Phạm Thiên có mối quan hệ mờ áp, abcxyz với cô nào đó khiến cô ta có bầu rồi sắp cưới đồ đó. Làm hoành tráng lệ cho em !! "

" Bộ em có hận với anh em à? "

Takemichi nghe cô nàng nói xong mà chảy mồ hôi hột. Em mà đăng mấy cái này lên, xác định 7 ngày sau chẳng dám rời nhà do sợ bị giết người diệt khẩu.

" Đành vậy thôi chứ ổng không chịu có vợ, em cũng cực lắm. Anh mà làm được giúp em, em chân thành cảm ơn. Nếu anh làm không được thì làm anh dâu của em cũng hợp lắm á ! "

" H-hả ? "

" Đây đây là thẻ V.I.P vào mấy bar và club em nói nè. Lấy mà dùng, em đi đây. Quản lý gọi em rồi ạ !! "

Chưa để Takemichi kịp hoàn hồn trở về thực tại mơ hồ thì Emma đã để trên bàn rất nhiều thẻ..rồi cô nàng chạy mất hút.

Takemichi nhìn trên bàn mà khóc thầm, mấy cái bar club này sao Takemichi dám vào. Thế còn đăng xàm Mikey khiến con người ta ấy ấy rồi bỏ đi..thấy tội lắm. Dù Mikey là tội phạm có làm việc ác cách mấy thì Takemichi cũng phải suy nghĩ về đề nghị kia. Không thể nào mà tùy tiện hạ bệ người ta được.

" Sano Manjirou sao? Hẹn gặp anh ở một tương lai gần và chúc mừng anh lên hotsearch "

Takemichi nhận lấy mấy tấm thẻ kia xong rồi rời đi bắt tay vào một nhiệm vụ mạo hiểm..có khi đặt cả tính mạng mình.

....

Đứng trước một bar theo phong cách cổ điển, Takemichi diện lên người chiếc áo sơ mi trắng gài hờ cúc áo cùng với chiếc quần tây đen và đôi giày da loáng bóng. Mái tóc đen được vuốt keo trở nên gọn gàng, chuẩn một badboy trong babyboy.

Takemichi hoàn toàn ngơ ngác, đây là lần đầu tiên em bước vào một quán bar lớn như này. Nói ra lại ngại, 26 tuổi đầu mới đi bar..quê dữ vậy nè chời ơi !!

" Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách ! "

Anh nhân viên mặt nghiêm nghị nhìn cậu nhóc mặt non choẹt đứng trước bar mà hỏi. Thấy loay hoay hơi bị lâu, chắc đợi bạn hay sao ta..nhưng lương tâm nghề nghiệp không để cho anh im lặng mà mở lời hỏi thăm.

" À..tôi muốn vào đây " Takemichi máy móc trả lời.

" Nhìn cậu trong có vẻ dưới tuổi vị thành niên, xin cậu xuất trình giấy chứng minh thư  ! "

" Tôi 26 tuổi rồi..chứng minh thư hả? Không có đem, có cái thẻ này lấy đỡ được không? "

Takemichi móc từ trong túi ra một tấm thẻ vàng kim đã được Emma đưa từ trước. Nhìn tấm thẻ trên tay Takemichi khiến anh nhân viên hoảng loạn không biết làm gì. Thẻ này chỉ có những thành viên cốt cán của Phạm Thiên và vài vị khách V.I.P được công nhận mới có được tấm thẻ này.

" Ủa..anh gì ơi !! "

Takemichi thấy anh nhân viên đứng ngơ người liền hỏi, bộ không được vào nơi đó sao.

" Thành thật xin lỗi quý ngài, khiến ngài phải đứng đây. Xin mời vào trong, thật thất lễ !! "

Takemichi ngơ ngác nhìn anh nhân viên đang lúng túng tay chân kia rồi được hai nhân viên nam khác mời vào trong.

Bước vào bar, đập vào mắt Takemichi là những cô em sexy gợi tình đang nhảy múa với những bộ cánh khoét sâu lộ cả da thịt. Cùng với tiếng nhạc sập xình, ánh đèn màu sắc chói lóa khiến mắt em nheo lại. Nhân viên có tâm nên đã đưa em đến khu vực V.I.P, nơi em ngồi có lẽ là góc khuất để tránh bị ánh đèn ảnh hưởng.

100 điểm cho sự chu đáo này !

Không biết có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không nhưng đối diện với bàn của em là nơi Phạm Thiên hay tụ tập, nói cách khác..là bàn của mục tiêu em- Sano Manjirou.

" Aha..đúng là hên nhỉ "

Takemichi liếc mắt nhìn sang bên kia liền bị ánh mắt sắc sảo như kiếm của Mikey bắt gặp, ngay lập tức nhận thấy sát khí. Takemichi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi đánh mắt sang nơi khác.

" Làm gì..mà muốn giết người vậy này..chết mất. Hú hồn..nhưng mà, hắn ta nhìn mình vì mình nhìn vào gái của hắn không ta ? "

Takemichi ngẫm lại bản thân cũng vài lời đúng, xung quanh Mikey biết bao nhiêu là mỹ nữ xinh đẹp, gợi cảm, ngực to đè muốn nghẹt thở..

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng của bản thân Takemichi thôi..còn Mikey thì khác.

Lần đầu tiên hắn bắt gặp được ánh mắt đẹp đẽ không một chút dơ bẩn nào cả. Gương mặt khả ái, dễ nhìn cùng với bộ đồ hơi không dễ nhìn tẹo nào..

Mikey lúc chạm mắt Takemichi thì chẳng muốn rời đi, hắn lưu luyến nó..

" Boss.. Sao vậy ạ? "

" Điều tra cậu ta "

" Đắc tội gì với boss đây ạ? "

Mikey giương tay chỉ vào mỹ thiếu niên đang ở giữa hai mỹ nữ ngực to. Sanzu- người trung thành với hắn cũng nhìn theo.

Sanzu nghĩ thằng nhóc này làm đéo gì mà đắc tội boss rồi mà để boss phải ra lệnh gã điều tra như vậy.. Sanzu chắc chưa biết em sẽ là vợ boss sau này đâu ha?

" Cứ vậy đi, đừng hỏi nhiều ! "

Mikey tặc lưỡi, bỏ ly rượu đang uống bỏ xuống. Liếm môi, cảm nhận được vị cay nhẹ, tiếp đến lại là mùi hương dịu dàng của loại rượu hắn dùng.

Sanzu vâng lời boss cũng nhanh chóng tuân lời theo. Cốt cán trong Phạm Thiên cũng khá bất ngờ khi boss của mình lại muốn điều tra một thiếu niên nhìn non nớt vc. Bất ngờ thì bất ngờ cũng đâu dám hó hé gì mà tiếp tục vào cuộc chơi với mấy ả đào.

Xung quanh bàn Phạm Thiên, gái xinh bu đầy cũng che đi tầm nhìn của Takemichi vài phút. Em nói thật, ở giữa hai hàng khủng bố này Takemichi sắp ngạt thở tới nơi rồi. Khó lắm mới cầu xin họ tha cho cậu thở nhưng rồi lại bị che đi tầm nhìn.. Gì xui vậy nè..

" Mấy cô à..né..né..các cô ngồi ở đây nghen..tôi tôi đi chút !! "

Takemichi lật đật, hối hả rời khỏi nơi mình ngồi, khi nãy em thấy Mikey đã rời bàn đi với một cô gái nào đó. Nếu em không lầm, cô này hôm trước là một ca sĩ mới debut..à thì ra là thế.

Em như hóa thành một cái đuôi cáo nhỏ mà đi theo Mikey không rời mắt xíu nào. Mọi hành động của Mikey đều được Takemichi dùng điện thoại chụp lại một cách sắc nét nhất. Từ nắm tay, ôm eo, hôn má hay những tư thế áp sát tường đầy gợi cảm kia..em đều chụp lại hết.

Dù chuyên nghiệp tài ba cách mấy nhưng Takemichi vẫn phạm phải một sai lầm đó là không hóa trang khi săn lùng ảnh Mikey..

Đấy chính là mắc xích khiến hắn dày vò em suốt cho xem.

Chụp đã đời, Takemichi có được bộn ảnh ngon liền quẩy đuôi rời đi nhưng em không hề biết mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của người tên Mikey.

Hắn biết em đi theo nhưng không vạch trần thôi..để xem kịch hay chứ.

" Sano- sama ~ "

" Cút ! "

" Nhưng- "

" Không nói lần hai, cút ! "

Mikey sau "trận" tình cảm mặn mà kia liền thay đổi bộ mặt như đi giết người khi Takemichi rời đi. Hắn dùng ánh mắt lạnh băng của mình dọa cô gái kia sợ mà chạy hụt mạng..để lại hắn với nụ cười tà ma ..

.

.

.

.

.

.

Zy đây !! Zy đã hiện hồn zìa đây..muốn bù đắp gần cả tháng qua không ra chap nào cả ..🙈✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com