Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ryusei luôn cạnh em ! [End]

" CÓ THAI ?!!!! "

" Ông..ông nói lại cho tôi nghe đi hả? Thai cái đầu của ông !! Ông mang thai đấy, cả nhà ông mang thai đấy !! "

Takemichi cầm trên tay tờ xét nghiệm mà quát thẳng vào mặt vị bác sĩ nhân từ. Em tức giận mặt đỏ bừng bừng, đuôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Takemichi sốc !!

Đối với vị bác sĩ kia mà nói, em sốc, em tức giận là điều bình thường. Bởi em là một Omega lặn lại còn chưa đến tuổi vị thành niên, mang thai bây giờ quả thật là đương đầu với Thần Chết.

" Cậu nghe tôi nói, thai nhi đã được 4 tuần tuổi rồi- "

" Tôi..tôi muốn phá..tôi.."

Vị bác sĩ cố trấn an Takemichi để em có thể bình tĩnh lại, bỏ đi cái suy nghĩ muốn bỏ đi sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng mình.

Nhìn cơ thể run lên từng đợt do khóc, ông thật không nỡ để em phải rơi nước mắt. Ông thầm trách thằng nào ăn ở thất đức, làm con cái nhà lành có thai rồi trốn tránh trách nhiệm. Thật muốn đấm mấy phát cho hả cơn giận.

Takemichi khóc đến đỏ mắt, em không tin bản thân mình có thai. Có phải đêm hôm kia quá mãnh liệt không?

Em ôm đầu không muốn nhớ lại cảnh tượng kia, kể từ ngày hôm đó đã qua 1 tháng và em không gặp lại Ryu. Không phải tại hắn không tìm em mà là do em tránh mặt hắn, tránh mặt tất cả mọi người.

Sáng sớm tỉnh giấc sau cuộc làm tình dài dẳng, Takemichi đã hoảng hốt mà chạy đi một mạch mặc cho cơ thể đau nhức. Em đi không để lại lời nhắn cũng không cho hắn cơ hội gặp mặt để giải bày.

Cả một tháng đó, Takemichi ngoài từ nhà đến trường thì trốn chui trốn nhủi ở trong nhà. Họp bang cũng không đến khiến mọi người trong bang lo lắng. Hinata cũng không ngoại lệ, cô có hỏi han, quan tâm thế nào em cũng không nói không rằng.

Bỗng một ngày em cảm nhận được cơ thể mình có sự thay đổi lớn. Hay nôn mửa, buồn ngủ và hàng trăm dấu hiện của người mang thai, Takemichi tìm hiểu trên mạng là thế. Em mới sợ hãi nên đành đến bệnh viện mà khám.

Khám ra thì thành em đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng đã 4 tuần tuổi.

Takemichi hoàn toàn không tin, trong đầu em hiện tại chỉ muốn phá bỏ đứa bé này để chạy thật xa, chạy đến một nơi không ai biết em để có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.

" Trước khi phá thai, tôi cho cậu xem cái này ! "

Nghe bác sĩ nói thế,  Takemichi ngước gương mặt đẫm lệ của mình lên, em nhìn theo tay bác sĩ vào màn hình lớn. Bác sĩ cho em xem một tấm hình siêu âm.

" Cậu có thấy không, cái chấm nhỏ tròn tròn đang phát triển đấy là con của cậu đấy "

" Đây..con tôi sao? "

Bác sĩ chỉ vào chấm nhỏ và nói rằng đó là con em, Takemichi rưng rưng nước mắt với tay sờ vào màn hình trước mắt rồi lại sờ lên bụng mình. Miệng lẩm nhẩm vài câu quen thuộc "Đây là con mình sao?". Em độc thoại một mình rồi lại tự nở nụ cười.

" Cậu còn muốn phá đứa trẻ chứ? Tôi luôn sẵn lòng giúp cậu- "

" Không.. Bác sĩ...tôi không muốn nữa.. Tôi muốn mình trở thành một người papa tốt.. "

Takemichi mếu máo nhìn vị bác sĩ, tay em vẫn ôm bụng nhỏ.

Em quyết định rồi, em sẽ sinh đứa bé và nuôi dưỡng nó thành một công dân tốt. Bác sĩ có cảnh báo về tình hình hiện tại của em, em chưa vị thành niên nên nguy cơ thai nhi sẽ không được phát triển bình thường. Có khi sẽ ảnh hưởng đến người mang thai, cần phải có Alpha bên cạnh tránh trường hợp tệ nhất.

Nghe đến Alpha bên cạnh, em lại ủ rũ không vui. Takemichi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi người mang thai không nên buồn, con em sẽ ảnh hưởng mất.

Đứng dậy cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ, ông nhìn em cười hiền hậu. Ông đã giúp em xóa bỏ đi ý định bỏ con mình.

Rời tạm biệt bác sĩ, em đi dọc hành lang ra về thì bắt gặp được Ryu.. Tại sao hắn lại ở đây..?

Mắt chạm mắt, Takemichi vội cất đi tờ giấy khám bệnh. Em cố đi qua Ryu để không bị phát hiện nhưng Ryu nhanh hơn một bước đã bắt lấy tay em kéo ngược em về phía mình.

" S-Satou-san !! "

Hắn bất ngờ khi em gọi họ chứ không phải tên thường ngày, hắn đau lòng không thôi.

Kể từ ngày em đi, Ryu ăn không ngon ngủ không yên, luôn cố gắng tìm đến em để xin lỗi nhưng em luôn tránh mặt hắn. Hỏi cô bạn gái cũ thì cô ấy cũng lắc đầu, đến cả cộng sự thân thiết cũng không biết tin gì.

Ryu luôn lo sợ em sẽ gặp những chuyện không hay nên ngày nào cũng tìm em, sáng đến đêm rồi ngược lại. Hắn như con rối không biết mệt mà mòn mỏi kiếm em, thật may mắn ông trời giúp hắn khi đã gặp được em tại bệnh viện.

" T-tại sao em lại ở đây? Em bệnh gì sao Takemichi, em ổn không nói anh nghe với.. "

Ryu cầm bàn tay Takemichi mà hỏi, từng lời hắn nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn lo lắng cho em là thật, mọi thứ đều thật.

" Vậy xin hỏi, tại sao Satou-san lại ở đây? " Takemichi cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng mà hỏi người trước mắt.

Vừa dứt lời, từ đầu xuất hiện một cô gái đã mang thai lớn. Em đoán không chừng là đã năm tháng hơn. Cô gái gọi " Ryu-chan~ " nghe rất thân mật.

Em lại đoán..

" Satou-san có vợ rồi xin tự trọng "

Em vùng vẫy thoát khỏi tay Ryu nhưng không may làm rơi rớt tệp giấy khám bệnh khiến nó vương vãi khắp nơi. Takemichi hoảng loạn nhặt lại từng tớ giấy rồi chạy đi một mạch, nước mắt em rơi rồi. Rơi rất nhiều..

" Ủa, ni-san cậu ấy là người trong mộng của anh hả? "

Ryu ôm đầu, bất lực. Nhìn con người nhỏ bé kia chạy đi, đủ hiểu đã hiểu lầm gì đấy. Đây là em của Ryu...chết thật.

Bỗng mắt Ryu dừng lại khi thấy một tờ giấy lúc nãy Takemichi chưa nhặt kịp.

Nhặt tờ giấy lên xem, Ryu há hốc mồm rồi lại ôm em gái mình khóc lóc.

" Có thai..có thai.. Em ấy có thai, anh..anh sắp làm ba rồi..huhu, anh sắp làm ba rồi "

Hắn ôm em gái khóc như đứa trẻ lên ba, tờ giấy hắn nhặt được là tờ giấy xét nghiệm Takemichi đã mang thai. Ryu bất ngờ đến vui mừng khóc lóc ỉ ôi.

Takemichi tránh mặt tất cả vì vụ này sao?

Nếu đã mang thai thì hắn ngu gì để vợ bầu trốn được. Từ lúc cầm được tờ giấy thì hắn đoán được, đó là con hắn với em chứ không có thằng nào ở đây hết. Cá 1000/100 luôn chứ đùa hoài, hắn bật khóc òa òa trên vai em gái.

Em gái Ryu bất lực..riết rồi ai yêu vô cũng vậy hả trời.

" Anh không đuổi theo cậu ấy sao? Định để người mang thai bơ vơ một mình à? "

" Không, đâu có được. Vợ anh mà, anh tự có cách..ehe !! "

Hắn cười một nụ cười đầy nham hiểm rồi móc điện thoại ra điện một cuốc thật lâu.

" Oke nhé, Chifuyu. Kèo này anh nhờ mấy chú mày đấy !! "

..

Tối đến, Takemichi rảo bước trên con đường quen thuộc đến nơi họp bang. Mắt em đượm buồn còn có dấu hiệu sưng do khóc quá nhiều.

Em mặc lên người chiếc áo thun rộng cùng quần thun dài, khoác ngoài thêm chiếc áo khoác mềm để che đi bụng.

Lúc chiều có nghe Chifuyu bảo bang có chuyện gấp nên mới cần em đến. Em nghe vậy cũng đấu tranh với tâm lí lâu lắm mới đưa ra quyết định sẽ đi đến nơi họp bang.

Đi dạo một hồi, em đã có mặt tại ngôi đền Musashi thân quen. Nhưng..không có một ai cả.

Em xoay ngang xoay dọc tìm kiếm người, lên tiếng gọi mọi người thì không thấy trả lời. Chỉ có em với màn đêm tăm tối. Takemichi nghĩ rằng mình bị mọi người trêu liền tức tối ngoảnh mặt đi về.

Nhưng vừa mới ngoảnh mặt đi thì có ánh sáng được thắp lên. Ánh sáng đủ màu sắc lung linh chiếu rọi sáng cả khu đền tối.

" Tụi bây làm cái quỷ gì vậy, ra đây cho tao. Không đùa đâu !! "

Takemichi cáu gắt quát lớn vẫn không ai xuất hiện. Khó chịu không thôi.

Bỗng trong màn đêm xuất hiện một bóng dáng nam nhân lực lưỡng, em nheo mắt nhìn kĩ lại thì chính là Ryu.

Ánh sáng chiếu rọi vào hắn, em có thể thấy được rõ gương mặt tinh tế của hắn. Khoác trên người bộ vest trưởng thành, thanh lịch. Tóc tai được vuốt gọn gàng, tay còn ôm theo bó bông hoa hồng lớn.

Hắn tiến về phía em từng bước từng bước, em muốn lùi lại nhưng chân không nghe lời, em cứ đứng yên đó đến khi Ryu tiến đến trước mặt em.

Takemichi hoảng đến bật khóc cả lên, thấy em khóc hắn không đành mà dùng tay kia để lau đi những giọt nước mắt buồn tuổi.

Ryu quỳ xuống, tay đưa bó hoa hồng về phía em. Hắn nhìn em với ánh mắt trìu mến và yêu thương không một chút dối trá.

" Takemichi, anh xin lỗi vì đã không giải thích cho em mọi chuyện. Hôm nay, anh ở đây mong em có thể tha thứ cho anh, mong em cho anh cơ hội để giải bày tâm tư của mình có được không em? "

" Hức..tôi với anh.."

Em muốn né đi ánh mắt yêu thương kia của Ryu, càng nhìn vào nó em sợ em sẽ yêu Ryu mất.

" Takemichi, người lúc sáng em thấy là em gái anh. Và..anh xin lỗi em, tất cả tại anh nên mới xảy ra cớ sự không vui, vô tình gây tổn thương cho em "

" Anh yêu em, yêu từ ánh mắt đầu tiên ta chạm nhau. Anh ích kỉ lần này cầu xin em cho anh cơ hội làm ba đứa bé, làm chồng của em đến trọn đời được không? "

Ryu bày tỏ hết tâm tư của bản thân mình, hắn mong chờ câu trả lời đến từ em. Takemichi từ chối thì hắn sẽ cố gắng thay đổi để em có thể chấp nhận hắn.

" Hức..hức..Ryu-san.. em xin lỗi, em xin lỗi..hức..hức " Takemichi khóc nấc lên, những giọt lệ của hạnh phúc vỡ òa.

" Takemichi, làm vợ anh nhé? "

Ryu đặt bó hoa cỡ lớn xuống cạnh mình, móc từ túi áo ra hộp nhẫn. Trong đó chứa chiếc nhẫn giá trị, chiếc nhẫn hắn thiết kế riêng cho em và nhờ thợ thủ công làm trong thời gian ngắn nhất. Chiếc nhẫn vàng trắng với những viên kim cương nhỏ đính quanh viền nhẫn, đặc biệt nhất chính là viên kim cương to ở chính giữa nhẫn. Trong lòng nhẫn còn khắc tên của cả hai.

Takemichi vui, hạnh phúc khóc như đứa trẻ, em gật đầu trước lời nói cầu hôn của Ryu.

Nhận được lời hồi đáp, tay Ryu run run đeo nhẫn cho em rồi hôn nên tay em một cách yêu chiều nhất.

Hắn đứng lên, ôm theo bó bông mà tặng em. Ôm cả người thương vào trong lòng, cả hai khóc trong niềm hạnh phúc hân hoan.

Takemichi chính thức thuộc về Satou Ruysei !!

" Ryusei luôn cạnh em ! "

" Luôn cạnh Takemichi, cạnh con chúng ta "

" Yêu em trọn đời, mãi mãi không phai nhòa ! "

" Yêu lắm !! "

Happy Ending

cutiii vãiiiii CP này ngon xỉu mà ngọt xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com