05➽ Akira và câu chuyện kết bạn
-------
Akashi Takeomi kể tất tần tật mọi chuyện diễn ra cho nhóm bạn của mình nghe. Và đoán xem ai hưng phấn nhất nào.
"má, phải nhanh chóng hốt Akira vào nhóm mình, đảm bảo băng mình mạnh nhất mọi thời đại luôn"
Ảo vừa thôi Sano Shinichiro. Có mà đồng chí của anh mạnh, chứ anh yếu xìu, bao nhiêu gen đấm nhau truyền hết cho Manjiro rồi hay gì ấy.
Thế là trong vòng ba tháng, nhóm Shinichiro liên tục quấy nhiễu Akira. Mà Akira là ai cơ chứ, mức độ nhẫn nhịn cực kỳ cao. Câu từ thốt ra đều khiến người ta phải câm nín, ấy thế cả nhóm đã đến giai đoạn được đứng trước cửa nhà mà trò chuyện.
Nhưng thua thằng em Sano và thằng bạn của nó hết.
Bịch!
"... "
"chuyện... Chuyện gì vậy Akira"
Một bịch đựng đồ màu đen được cột chặt đang ở trước mặt Shinichiro, trông có vẻ rất nặng và nhìn cực kỳ nguy hiểm!!
Wakasa từ lớp kế bên qua tám chuyện cũng một phen hú vía vì bịch đồ trước mặt. Takeomi đang đâm ống hút vào hộp sữa để uống cũng phải khựng lại. Sau hơn ba tháng mày mò cách kết bạn với Akira, cả ba đều biết, những gì mà Akira có, chắc chắn là đồ hạng nặng!!
"đây là sản phẩm của thằng em cậu, quý tử nhà Sano, cùng với thằng bạn trời đánh Baji Keisuke"
Akira hít một hơi thật sâu và bắt đầu tuôn một tràng dài.
"tổng cộng có 45 vỏ bánh khoai tây hiệu lay's, 30 vỏ kẹo mút, 4 bịch bông gòn, 15 cuốn truyện tranh, 8 cây viết chì, 7 cây viết mực, 3 cây thước, 4 cục tẩy, và vài trăm tờ giấy vụn tôi đếm không hết"
"thưa bạn học Sano, tôi, đếch, chịu, nổi, thằng, em, của, cậu, nữa"
Ahihi, ba tháng qua Manjiro cùng với Baji trực tiếp đi phá Akira. Lúc đi về sẽ canh giờ về chung, nếu Akira chuồn trước sẽ tới phá chuông cửa, sau khi được tiếp đón vào nhà chơi, lập tức liền xem nhà Akira là nhà mình. Mang đủ thứ bánh kẹo quá ngồi coi phim, chơi game, đánh bài.
Giới trẻ ngày nay đều như thế sao?
"a a, tớ xin lỗi, thay mặt Manjiro xin lỗi cậu.... "
Shinichiro thú thật không biết giấu mặt đi đâu. Làm bạn thì chưa xong, mà bị mắng tới năm lần bảy lượt. Thằng em trời đánh thì thản nhiên vào nhà người ta phá tanh bành, còn mình lại dọn dẹp mớ hỗn độn nó gây ra???
"thôi nào Akira, làm bạn với tụi này đi, sắp tới tụi này sẽ thành lập nhóm bất lương, có mày, chắc chắn sẽ đại thành công"
Takeomi không từ bỏ người bạn thú vị này đâu. Ngày xảy ra vụ cướp ấy đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong trí nhớ của anh. Một học sinh 16 tuổi làm thế nào có thể phân biệt súng thật và súng giả? Một học sinh 16 tuổi làm thế nào vừa ôm một đứa nhóc vừa bụp nhau với một người cao to hơn mình??
Hảo thú vị chứ còn gì nữa.
"có tao thì tụi bay chỉ có nước vô tù bóc lịch thôi, nên từ bỏ đi"
"vả lại...tao có xem tụi bay là bạn mà"
Nói rồi Akira thở dài, bước ra khỏi lớp để kiếm cái gì đó nhét vô bụng. Sáng quên ăn, giờ đau khổ với cái bụng đói. Bỏ lại gương mặt ngơ ngác của ba thanh niên đang nung nấu ý định làm bất lương kia.
"Đù má, vậy công sức đi ngựa ngựa trước mặt Akira thành công rồi"
Shinichiro rất mừng, tuyệt vời, cuối cùng cũng không thua thằng em mình nữa.
"nhưng mày vẫn là bạn học Sano"
Đau không? đau chứ. Tức không? tức chứ. Buồn không? buồn vãi luôn. Nhưng làm gì được không? Có mà bài văn nghị luận phân tích để chứng minh bản thân không làm gì bất chính trước cửa nhà Akira thì thoát kiếp bạn học nha.
Nói thế thôi chứ Akira thấy việc chọc vị Shinichiro này rất vui, nên thay vì gọi tên, cứ gọi bằng họ cho vui nhà vui cửa. Không chỉ mình vui, người khác cũng vui mà.
Shinichiro:" tôi là trò đùa của mấy người à".
.
. .
"chẳng phải đã bảo là nhóc sẽ dính với tụi này dài dài sao, ahahaha, trốn không được đâu nhóc con"
Achii đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, chẳng là hôm qua sau khi Akira bảo bản thân xem tụi thiểu năng kia là bạn liền bị chúng tóm lại chốt cái kèo đi ăn lẩu mà không cần quan tâm Akira có đồng ý đi hay không.
Ủa làm vậy chi??
"Câm mồm đi con ma kia, đi nhậu nhẹt với mấy con ma khác đi, mới cúng cho bà quá trời đồ ăn ngon còn gì"
Ye, Akira luôn luôn có tiền trong túi. Achii luôn tò mò con bé loài người này, nó là đứa duy nhât mà Achii không thể xem xét được vận mệnh, hành tung và các cuộc gọi của nó đều rất kỹ lưỡng, không hề bị Achii phát hiện hay nghe lén.
Có hai trường hợp mà Achii không thể xem đoán được số mệnh loài người.
Một là người đó được bảo hộ bởi thần linh rất kỹ. Tức từ lúc sinh ra, đã được gia đình cầu nguyện, cầu may, dùng đủ thứ bùa để mong sinh mạng này bình an mà sống.
Hai là đã bước một chân vào cửa tử rồi. Người dường như đã chết thì có xem sinh mạng cũng chỉ có một kết cục.
Akira sẽ chết.
Achii không quan tâm điều này, cái chết là một điều tất yếu. Cô cũng là một người đã chết đấy thôi, chẳng qua vẫn thích nhân gian nên ở lại, việc con bé Akira xảy ra chuyện gì, tất thảy cũng chỉ là trò mua vui cho Achii.
Làm ma làm quỷ thì đừng mong nó có lương tâm.
"Vậy ta đi chơi, nhóc con tự giải quyết vấn đề xảy ra được hử??"
"bộ có lúc nào người giải quyết vấn đề giúp ta sao, mau chim cút đi"
Bộ dạng ghét bỏ của Akira làm Achii có chút tổn thương nha, nếu đã thế thì Achii đi, hứ.
Nói hẹn ăn lẩu, nhưng chỗ ăn là nhà của Shinichiro. Với sự góp mặt của anh em nhà Sano, Takeomi, Wakasa và môt vài người bạn nữa của Shinichiro. Nói thật, Akira mất một tháng để nhớ hết tên mấy người bạn trong lớp, nếu nói ngoài lớp thì cơ may lắm Akira nhớ được khuôn mặt.
"ê Manjiro, anh già tới rồi nè mày"
Được rồi, còn có thêm cả anh em chí cốt của quý tử Sano Manjiro.
"hehe, hôm nay tôi sẽ nấu cho anh già ăn"
"thế chú mày đã phá bao nhiêu nguyên liệu rồi"
Một đống!!
Ngay lập tức, người quyền lực nhất trong nhà Sano đã ký đầu mỗi đứa một cái. Tuyệt vời ông ơi!!
"Hai đứa mau đi mua lại nguyên liệu đi, đừng có phá nữa, còn cháu Akira thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé, lần đầu tới nhưng không cần phải ngại đâu"
Ông, một người nhân hậu nhưng quyền lực, nở nụ cười hiền từ mời Akira vào nhà. Tuy là hàng xóm, nhưng mới chỉ có Manjiro qua khai phá nhà của Akira thôi, có mấy lần ông ngỏ ý Akira qua nhà chơi nhưng đều bị lịch sự từ chối.
Với con mắt của người đã trải sự đời, Akira biết thừa ông Sano biết mình là nữ.
Người lớn ấy mà, dù không nói nhưng biết hết đấy, chẳng qua họ không nói thôi.
"Akira tới rồi hả, vô đây nói chuyện đi mày"
Đám kia tới đông đủ hết rồi. Nhớ lại những gì Achii nói, đám Shinichiro tính làm bất lương, thế thì nội dung câu chuyện hẳn là chuyện thành lập bang rồi.
"nói trước là tôi không có hứng thú làm ba chuyện đấm nhau với các người đâu"
Akira ngồi xuống và xem thái độ của những người ngồi ở đây.
"nào nào, sẽ rất vui đấy"
Nheo mày lại nhìn thẳng vào Shinichiro. Mong cậu ta có thể thấu hiểu những gì tôi truyền đạt.
Akira:" vui cc, đừng rủ rê tôi nữa"
Không, Shinichiro không thấy ý nghĩa gì trong đôi mắt tím xinh đẹp ấy cả, không thấy, không thấy, không thấy!!
Akira biết, bản thân không thể nói chuyện mà thuyết phục được lũ này rồi. Nên chỉ còn cách đó thôi, phải phải, chỉ còn cách đó....
"Thế tao sẽ đồng ý tham gia, nhưng mà..."
"tuyệt, đấy tao bảo mà"
Shinichiro, nếu bớt ngáo ngơ lại có khi cậu sẽ dễ có bồ hơn đấy.
"nào nào, nói nốt đi Akira, kệ mẹ thằng thiểu năng này đi"
Ồ, Wakasa à, cuối cùng chỉ số tốt đẹp của cậu trong mắt Akira cũng tăng lên rồi đấy.
"Nhưng mà, tao sẽ không tham gia việc tụi bay gây sự với bất kỳ ai, kiểu tao ở đằng sau hỗ trợ thôi, vả lại tao phiền phức lắm, đánh đấm cũng chẳng hơn ai đâu"
Akira:" thôi nghĩ lại rồi, tụi này mà biết mình là con gái thì tụi nó mất niềm tin vào cuộc đời mất".
"...."
"...."
Cả nhóm đang suy nghĩ. Nếu Akira là người yếu, Shinichiro không khác gì một con gà chỉ biết gáy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com