1
Tôi là một nhân viên quèn làm việc nơi công ty nhỏ xíu.
Ngày ngày ngồi trên ghế 12 tiếng, lâu lâu còn phải đi khám trĩ một lần.
Thế mà sếp luôn bắt tôi tăng ca với đống giấy tờ xếp chồng thành tháp, nhưng vì đó là sếp thế nên tôi mới phải ôm tim đồng ý, thầm mong cột sống của bản thân phải thật mạnh mẽ sống sót qua đêm nay.
Tối hôm ấy, tầm 8h tối, tôi ngọ nguậy gõ chữ lên màn hình sáng chói, đèn trong phòng vốn đã tắt hết vì tiết kiệm điện, chỉ còn ánh sáng nơi bàn làm việc của tôi vẫn đang nhấp nháy không ngừng.
Tôi đọc lại lần nữa, nhấn nút sao lưu rồi kết nối với máy in trong văn phòng, tôi cầm xấp giấy trắng muốt , đầu nghĩ chỉ cần lấp đầy vệt mực cho đống này xong thì bản thân có thể thanh thản đi về.
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, gấp gáp sắp xếp đồ vào cặp rồi phóng nhanh về nhà, tôi đói lắm rồi, bụng bắt đầu có dấu hiệu đau bao tử, cồn cào réo lên nãy giờ.
Tôi tạp vào cửa hàng tiện lợi gần nhất, lấy cho mình vài suất ăn nho nhỏ, ngồi bên ngoài ngắm mưa rơi, sau khi bỏ bụng đầy thức ăn, tôi lại phải xách đít mua ô trở về.
Trời mưa xối xả, tiếng nước rơi lộp độp trên đỉnh đầu khiến tôi có chút thư giãn, liền không để ý đèn giao thông, cứ thế băng qua đường trước ánh sáng lóa mắt từ chiếc xe chở gỗ, may thay, chiếc xe dừng lại kịp, nhưng vì thắn quá gấp, cùng với đó là chuyển hướng xe quá mạnh khiến đống gỗ trên xe đổ ào xuống người tôi.
Trước khi thiếp đi, tôi nghe thấy tiếng xương của mình vỡ vụn, một dòng nước ấm tràn ra từ đầu tôi, cơn đau buốt cùng cực và đôi mắt trợn to hứng chịu từng hạt mưa nặng trĩu rơi vào.
Tôi chẳng biết tôi đang khóc hay mắt mình chảy ra máu, chỉ biết một loại chất lỏng trào ra ngoài, đôi mắt dần mờ đục đi, thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận là tiếng nhịp tim đang suy yếu dần rồi tắt ngủm.
Hôm nay tệ thật, tôi mong mình chết quách đi cho rồi, nếu còn sống, số tiền ít ỏi ăn qua tháng sẽ chẳng đủ trả viện phí.
Tôi lần nữa thức dậy, nhưng ở đây chẳng phải bện viện, nó tối đen, xung quanh được bao phủ bởi nước nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn có thể thở.
Ở đây tôi không di chuyển được, cơ thể cứng nhắc cuộn tròn, đôi mắt chẳng thể mở, tôi còn có cảm giác nó sưng húp lên, tuy vậy, nơi đây ấm áp muôn phần.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hét đau đớn của người phụ nữ, tôi nghe xong còn phải giật mình.
Tôi thì bị đẩy ra ngoài, đầu lại được ai đó kéo ra, thứ ánh sáng trần tục chiếu rọi đến đôi mắt đang nhắm chặt của tôi, khiến tôi phải nhăn mày ngọ nguậy.
Đột nhiên có ai đó đánh vào mông tôi rất đau, tôi tức giận, tay vươn lên tính tát người ta, nhưng cơn đau lại truyền đến tận đại não, tôi nhăn mặt khóc rống lên, tầm 15' sau lại lịm đi một giấc.
Tôi mở mắt ra nhìn trần nhà trắng muốt, mùi thuốc sát trùng bủa vây hành hạ chiếc mũi nhạy cảm, tôi nhíu mày, ngước nhìn xung quanh.
Tôi đang ở trong vòng tay một người phụ nữ, bộ não ngắn ngủn của tôi không cho phép bản thân suất nhập thông tin khổng lồ, tôi ngu dốt hỏi người đối diện.
-" ô à ai?" tôi trợn mắt bất ngờ với chất giọng trong trẻo của trẻ con, đôi môi run run, hai bàn tay nâng lên kiểm tra, mặc dù bản thân đã biết trước kết quả nhưng cũng không khỏi sốc bay màu khi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu, nắm chặt.
Tôi lại ngước lên tia mắt đến mọi người, tất cả đều trợn tròn mắt hướng đến tôi mà nhìn xuống, cằm như thể sắp chạm đất.
Sau đó, tôi mới dùng chút ít tư duy của bộ não trẻ nhỏ này mà hình dung sự việc, tôi là trẻ sơ sinh, chỉ vừa được tọt ra khỏi bụng mẹ cách đây không lâu, và đã là trẻ sơ sinh, tôi sẽ không biết nói...
Tôi đã giải đáp được phần lí do họ bất ngờ hơn cả tôi.
Tôi tiếp tục ú ớ không nên câu, để họ coi sự việc ban nãy chỉ là tôi nói nhăng nói cuội.
-" em nghĩ mình đã sinh ra một thiên tài "
Còn tôi nghĩ mình vừa làm điều vô dụng.
.
.
.
.
Từ đó đến giờ, tôi đã sống được 7 tháng, nhưng trí nhớ kiếp trước thì vẫn rõ như in, đến cả bài luận tôi chưa kịp đưa sếp, tôi vẫn còn nhớ rõ từng con chữ mình đánh lên.
Hiện tại, tay tôi đang cầm thanh gỗ hình chữ nhật, quật lên quật xuống trong không trung, tôi bắt đầu cảm thấy chán trò này...
Lúc đầu, dù cho bản thân đã có tâm hồn trưởng thành, đôi mắt vẫn bị thu hút với thứ lấp lánh, thích thú chơi đùa trong một khắc, nhưng sau vài ngày, bản tính nhanh chán của trẻ con bộc phát, tôi chả còn hứng thú với thứ đồ chơi vô tri này nữa.
Liền chuyển đối tượng đùa nghịch.
-" u a" tôi vươn tay lên, vì không thể tự ngồi, chỉ có thể nằm im một chỗ, tôi đành kêu kêu vài tiếng đánh chủ ý lên cậu người hầu hơn tôi 6 tuổi.
-" cô chủ sao thế? " Keiro đang dọn đống đồ chơi bị tôi vứt xuống đất, nghe thấy tiếng của tôi thì phải ngước lên hỏi.
Tôi dơ hai tay hướng đến cậu, Keiro liền biết ý, bế tôi lên từ chiếc nôi dát vàng, đi theo con đường mà tay tôi chỉ dẫn.
Trên hành lang lát gỗ cổ kính, căn nhà to lớn cấu trúc Nhật xa xưa, đường đi rất dài, tôi cảm tưởng bản thân sắp vào cơn mê thì Keiro dừng chân lại, gõ gõ cánh cửa trước mặt mấy cái.
-" thưa ông chủ, bà chủ, tiểu thư muốn gặp hai người"
-" vào đi"
Tôi được tiếp nhận vào lòng một người phụ nữ trẻ đẹp, mang trên mình bộ đồ ngủ bình dị, đối nghịch hoàn toàn với khung cảnh hoa lệ xung quanh.
-" con gái yêu, con nhớ ta sao?"
Vì có đôi mắt mờ mờ của trẻ sơ sinh, phải để tôi nhìn với phạm vi gần, tôi mới có thể định dạng được dung nhan người đó.
Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, đẹp đến mức tim tôi cũng phải xao xuyến khi nhìn vào, đôi mắt xanh ngọc như bảo thạch, lấp lánh khiến tôi rời mắt không nổi.
Tôi nhận ra, đây chính là mẹ của kiếp trước, mọi cảnh vật trong căn nhà vẫn y nguyên như trong kí ức, vậy tôi không được chuyển kiếp mà là quay lại quá khứ?
Cái điều phi logic gì đang diễn ra?
Tôi ôm chặt người mẹ mình, òa khóc, vì tôi nhớ họ, cũng vì trận đau đầu vừa ập tới...
Là một đứa trẻ, tôi nên nghĩ ít hơn, bộ não bé nhỏ này chịu không nổi đống suy nghĩ hỗn độn của tôi đâu...
Tôi được dỗ dành rồi đưa vào phòng, họ vẫn dịu dàng như vậy...
Tôi có một năng lực, tôi có thể nhớ rõ như in những chi tiết từ nhỏ đến lớn, nhưng thay vào đó, cái giá phải trả là tôi có thể sẽ quên đi khuôn mặt của người vừa gặp tôi cách đây 1 tuần...
Chỉ riêng những người thường xuyên chạm mặt, hoặc người khiến tôi ghét cay ghét đắng như tên sếp ở tương lai, tôi mới nhớ được mặt của họ...
Mà hình như tên người hầu bên cạnh tôi hơi giống tên sếp đấy nhỉ? Anh em hả ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com