Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Nói thật là đến khi tôi chọc cho chúng cười ngặt nghẽo, tôi mới nhận ra hành động bốc đồng của bản thân, đành chọc tiếp cho đến khi chúng mệt lả để không đánh được tôi.

Xin lỗi vì đã kéo em vào nhé Seishu, nhưng chỉ nhìn một đứa đau khổ, chị không vui.

À không! Đoạn phía trên là do lỗi kĩ thuật đánh máy! Chứ lí do thật sự là sợ chúng nghi ngờ, thật đấy Seishu, tin chị đi em!

Tôi thấy chúng cười đến mệt, đành thả tay giải thoát cho hai chiếc bụng xinh xinh, Rindou trong lòng cũng thôi cười, mở miệng ra châm chọc.

-" có vậy cũng mệt, đúng là yếu sinh lí"

Hai đứa trẻ nằm bên cạnh liền lập tức ngồi dậy, mặt mày đen kịt như đít nồi cháy.

Thôi nhé Rindou, em không sợ nhưng chị sợ...
.
.
.
Tôi không thể để hai anh em này tự trở về, không phải sợ chúng gặp nguy hiểm, mà là vì tấm lòng người chị bao la cùng với sự uy hiếp không mấy êm tai của chúng. Tôi đành đi theo, đưa chúng trở về.

Mà nói chứ, không sợ hai anh em gặp nguy hiểm là nói dối, ở cửa hàng tiện lợi thì tôi có thế ngó mặt ra ngoài kiểm tra được, tuy nhiên nếu để chúng tự sinh tự diệt mà không ai giúp đỡ, lại có khi gặp phải mấy tên đầu trâu mặt ngựa, thân hình sắt đá, liền có thể chọi lại cục gạch trên tay hai đứa trẻ.

Điều tôi đang đau đầu ở đây là Seishu một mực đòi đi theo, tôi biết, nếu tôi có từ chối thì nó vẫn sẽ bám theo, mà mang đi thì lại vô cùng rắc rối.

-" trẻ con thì ở nhà xem TV đi, đòi theo làm cái gì" Rindou chống hông, nhếch mép cười cười.

Trước tình thế bất lợi, trong người còn có lửa giận, khuôn mặt xinh xắn khẽ nhíu mày, môi mở ra nói lớn.

-" con cặ-"

Tôi vội cúi xuống bịt miệng thằng nhỏ lại, dáo dác nhìn xung quanh, xác nhận không ai đi qua thì mới an tâm thở dài, tôi cá là nó học thứ này từ đám người băm rợ hay ghé tiệm Shinichirou và cả đám bạn thân của hắn rồi.

Đám người băm rợ: ..hai chữ 'trong sạch', thần thiếp nói cũng chán rồi...

Đám bạn thân của 'hắn':... Tôi cũng đã dần quen với trái tim nguội lạnh, không sao đâu..

-" Inui! Không được nói vậy! "

-"... Vâng" Inui ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi thờ dài, đành mang thằng bé này đi theo vậy, nhưng vẫn phải nói về cho gia đình an yên.

Đầu dây bên kia nhận máy sau vài phút reo chuông, tôi nhìn mặt mày vui vẻ đến toả sáng của Seishu, lại nhìn qua đến khuôn mặt hệt đám người ở tiệm Shinichirou của hai đứa còn lại.

Vẫn là mủi lòng trước thằng bé kia hơn, nhưng tim gan vẫn không yên, dâng lên cảm giác sợ hãi lạ kì.

À không lạ mấy đâu, hồi đầu khi gặp đám bạn giang hồ kia tôi cũng có cảm giác sợ hãi y như thế thôi.

Chỉ là hơi khó xử khi chọn lựa giữa mạng sống của bản thân và nụ cười của trai đẹp...

Nhưng đã lỡ gọi về nhà, chẳng lẽ lại quỵt sao?

-" nhà Inui nghe đây ạ"

-" à, chị có phải là phụ huynh của Inui Seishu không ạ? Tôi là Hanagaki Nanko, tuy mới quen gần đây nhưng thằng bé lại nằng nặc đòi đi theo tôi đến Roppongi để đưa đón người quen, tôi gọi điện xin phép" tôi nói một lèo, còn đưa máy lại cho Seishu kiểm chứng.

-" chị ơi cho em đi nha!"

-" ừ đi đi em, đi cho nhà bớt chật...." giọng nói bên kia thập phần dịu dàng, đáp lại.

-" Chị Nanko rất hiền, chị yên tâm nhá!" Tuy đã được sự cáp phép, nhưng cậu chàng vẫn không quên để lại một câu cho người nọ an tâm...

Đúng là ngoan hết nói nổi, sau này có lớn thì đừng quên công dạy dỗ của người chị mới gặp 1 ngày này nhé..

Nghe thằng bé khen mà lòng tôi như mở hội, Manjirou hay Takemichi mà nghe được lời khen này chỉ có nhăn mày kì thị.

Tôi nhìn biểu cảm cũng biết kết quả.

Đành cắp nách ba thằng nhỏ đến Roppongi.

Mà trong suốt quá trình, Seishu luôn ngồi trong lòng tôi ôm ôm, chắc hẳn quá lạnh đi, tôi dùng hai cánh áo, choàng lại thằng bé đang ôm chặt lấy tôi trước mặt.

Tôi nhìn qua, thấy bản mặt không mấy thân thiện, nói trắng ra là uy hiếp của hai đứa nhỏ nhà Haitani mà bủn rủn tay chân.

Tôi xoa đầu hai đứa, cố gượng một nụ cười tươi trên môi mà đối đáp với hai chiếc mỏ hỗn này, phải nói là hỗn hơn cả Takemichi, láo hơn cả Manjirou ở nhà.

Tuy nhiên, tay anh mang gạch, thì lời anh luôn đúng.

-" đi về mà sao buồn thế?"
.
.
.
Không nói thì thôi, nhưng hễ mà hỏi thì hai tên ôn thần này liền sẽ mở mỏ ra liếng thoắng không nguôi.

Tàu điện ngầm hôm nay có chút....

Bất ổn.

-" thằng nhóc này sao cứ bám riết theo chị hoài vậy? " Rindou như thấy kẻ xâm lăng lãnh thổ, nằng nặc đòi tôi đẩy Seishu ra.

-" thằng này đi theo chỉ tội vướng víu tay chân, trạm sau vứt mẹ nó xuống tàu nha chị" Ran cười cười, hai bím tóc xinh xinh cũng đung đưa theo đoạn đường tàu đi.

-" sắp đến điểm dừng tiếp theo rồi, vứt rác thôi Rindou" Ran nắm tay Seishu kéo ra.

Thằng bé nãy giờ yên vị trong lòng tôi nhếch mép liền bị đả động, liền níu kéo ôm chặt người tôi hơn.

Tiếng xương rắc rắc giòn tan vang lên, tuy nhiên lại bị sự ồn ào của đám trẻ che lấp, liền chẳng còn ai thương thay cho số phận của bộ xương cũ kĩ.

-" ... Tha chị đi, cơ thể chị sắp đình công sau hôm nay rồi, để nó yên đi, nhé?"

-" không" cả ba đứa đang lôi lôi kéo kéo nhau trong lòng tôi, quay đầu lên khẳng định

Tôi ngửa đầu, thở ra một hơi dài...

Đây chính là cách thức để đưa tiễn linh hồn của một bộ xương già cỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com