4.
Tôi khoanh chân, không biểu cảm nhìn khung cảnh trước mắt.
Tôi đây, đứa trẻ 4 tuổi đáng yêu đây.
Hiện tại thì tôi đang hít drama nóng hổi từ chính cha mẹ mình, cha tôi chỉ có mỗi cái đẹp mã và nhà giàu, kiểu đéo gì lại đi ngoại tình.
Lần thứ hai nhìn thấy, tâm trạng tôi có vẻ khác hơn khi bé, chính xác là trạng thái ung dung, vô vị mà xem diễn viên làm xiếc.
Vì sao á? Nực cười làm sao, mẹ tôi cũng ngoại tình...
Thôi thì là mảnh ghép hoàn hảo đi, cộng một lí do không li hôn.
Tôi vẫn còn muốn sống trong nhung lụa, xincamon...
Tuy vậy, nếu họ thực sự đã hết tình cảm, tôi sẽ không trở thành vật cản cho họ tiến tới tương lai, tôi không cho phép họ vì tôi mà phá hủy hạnh phúc bản thân.
Tôi vẫn thế, vì tôi biết bản thân vô tác dụng trong hoàn cảnh này, nên mới ung dung chờ hai con người kia đưa nhau lời cuối, chấm dứt cuộc cãi vã vô vị.
Tôi biết họ còn yêu nhau, nhưng vì cái tôi cao, xen lẫn nỗi ám ảnh về kẻ mà họ ngoại tình, họ cứng đầu làm tổn thương nhau.
Cùng có chung một nhịp đập, cùng có niềm yêu thích về đối phương, cớ sao cứ phải dùng dao rạch người.
Họ ngay từ đầu không yêu nhau, là sự ép buộc từ phía gia đình hai họ, nhưng rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, cha mẹ tôi nảy mầm hạt giống tình yêu trong sáng, nhưng cũng chính họ, là người ngắt đi ngọn cỏ chỉ vừa nhú lên mấy chốc, để một tương lai đau đớn sau này.
Tôi không can thiệp, vì đó là lựa chọn của họ, tôi có nói, cũng chẳng ai nghe, tôi có khuyên, cũng chẳng ai nhớ. Vậy nên, đôi khi im lặng cũng là sự lựa chọn tốt nhất.
Mẹ tôi tiến gần, bế tôi lên, thút thít nói.
-" mẹ có nên kết thúc không?Kết thúc chuỗi ngày đau khổ này"
-" mẹ có đau khổ không?" tôi không đáp trả cái ôm, nhỏ giọng nói.
Mẹ tôi ngớ người, nhìn vào tôi đầy hoài nghi, đôi mắt lại hướng về nơi xa xăm vạn dặm.
Ở cùng crush mà, sao đau khổ cho được, trong lòng còn sướng thấy bà.
Đó là con chữ tôi nhìn thấy trên mặt bà...
Xin lỗi vì lỡ vạch trần chuyện xấu hổ...
Tôi không nói gì nữa, im lặng chìm sâu vào giấc mộng, để chuyện xấu hổ này được chôn vùi xuống ba tấc nền gạch.
Vào buổi sáng tinh mơ, tôi bị một bàn tay chọc ngoáy hai má, tôi chịu không được, mở trừng mắt tát thẳng mặt đứa trẻ đối diện.
Tôi đánh rất mạnh, đủ lực để khiến bên má người trước mặt đỏ ửng một mảng, lúc sau còn có dấu hiệu sưng lên.
Xin lỗi các hạ, ta không cố ý, ta chỉ cố tình.
À không, ta không cố ý, là do ta trượt tay...
Đứa trẻ trước mặt tôi có mái tóc đen tuyền, ngắn củn, chỉ hơn đầu đinh đôi chút.
Tôi nhìn cậu ta hai phút, lúc sau vung chăng đắp lên đầu ngủ tiếp, mơ thôi, đừng đặt nặng.
-" ê này!! Hanao! Anh biết em vừa ngó lơ anh đó!"
-" em biết là anh biết em ngó lơ anh" tôi ngồi dậy, đôi mắt liếc sang chỗ khác mà không nhìn thẳng vào anh ta, không phải là do thấy có lỗi...
Mà chỉ cần nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, tôi lại muốn cầm dao sát hại người đã làm cho anh ta quả đầu đấy.
-" Shinichiro à.. Ai đã cắt tóc cho anh thế ?"
-" hả? Là ông chú chủ tiệm tóc ở đầu ngõ đó"
-" ahaha... T..tóc...anh.. Đ-đ-đ-... Ẹp lắm" tôi khen không phải sợ anh ta buồn, là tôi sợ ông chủ tiệm đầy cơ bắp ấy sẽ kẹp nát cổ tôi khi nghe được lời chê bai kinh nghiệm làm tóc từ một đứa trẻ.
-" ẹp lắm là cái gì!? Em miễn cưỡng đến thế sao?"
-".... Nếu em nói đúng vậy thì anh có nói cho chú chủ tiệm không?" mà nếu lỡ có nói thì nhớ đặt xe tang và bộ quan tài dát vàng, đính kim cương cho em. Xincamon
Anh ta ôm miệng, đôi mắt lộ rõ ý tứ không tin được.
-" em thấy nó đẹp đến mức phải miễn cưỡng sao?"
-" .. Anh không hiểu từ miễn cưỡng là gì đúng không?"
-"... Ừ.."
.
.
.
.
Với một vài lí do không chính đáng, vài năm sau, cha mẹ tôi bay sang Úc công tác.
Và Keiro cũng nghỉ làm cho đến khi cha mẹ tôi về.
Vì thế, tôi buộc phải qua nhà ông Sano sống trong vài năm tới đây...
Mặc dù hai nhà chỉ cách nhau một con đường, thế đéo nào tôi cũng phải sang bên này mà ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt.
Tôi đã có ý định phản đối nhưng họ nói một câu khiến tôi cãi không lại.
-" con mới 6 tuổi, lỡ đâu có kẻ đột nhập, hất tay một phát là con chết tươi luôn rồi, nhưng nếu ở nhà ông Sano, ổng cho thằng trộm gãy mấy cái xương là còn nhẹ"
Ừ thì cũng tính là hợp lí đi.
Thế nên, tôi đành lôi vali, tạm biệt ngôi nhà thân thương mà tiến vào môi trường sống mới..
Tôi có nhớ sương sương là sau 1 năm bên Úc, họ về với chiếc bụng bầu 6 tháng...
Hai người đó đã làm những gì khi đi công tác vậy?
Rồi sau khi đẻ, họ ở bên này nhưng ném tôi qua Úc học tập, tôi cũng dần mất liên lạc với bạn bè, thế là năm ba mất, tôi trở về, rồi lại đi, rồi lại về vì mẹ lìa đời, tôi phải ở đây chăm chút cho thằng em láo lếu.
Thằng bé còn chẳng nhận ra chị nó, có khi nó tưởng nó là con một không chừng.
Tôi chỉ được gặp nó trong ba lần, lần nó được sinh ra, đám tang cha, đám tang mẹ, thì thế đéo nào nó nhớ cho được.
Sau đó nó cũng mất, tôi suy sụp, ở đây thất nghiệp mấy năm, lại được giới thiệu về một công ty con, và rồi ngày tháng chán ngắt kết thúc bằng việc tôi bị gỗ đè bẹp giữa đường.
Đó là tóm tắt cuộc đời của tôi từ khi sống đến khi chết..
Chắc tôi sẽ không qua Úc mà ở đây chăm em! Nó mà láo là đít nở hoa!!
Tôi cười cười đứng trước võ đường Sano mà suy ngẫm, tôi thật thông minh mà! Thật là một người chị cao cả!
Đứng trước mắt tôi là Shinichiro đang kì thị nhìn đến.
Sau đó, tôi đưa anh vali, bước vào nhà. Giây sau lại ngây ra một lúc.
-" gì nữa?" Shinichiro khó chịu khi đụng phải lưng tôi khi bước vào nhà, liền rít lên.
-" Shinichiro!"
-" h-hả?" anh ta nghe giọng tôi nghiêm túc, cũng lắp bắp đáp.
-" từ giờ... Anh sẽ tên là Shiro! Nhưng mà... anh đen quá hay là gọi Kuro nhờ?" tôi lấy từ đầu với từ cuối ghép lại, thành cái tên ngắn gọn hơn!
-"..." mình đừng sỉ nhục nhau có được không ạ?
-" à thôi, đặt cái tên shiro sau này cho trắng, chứ cái mặt bần bần hèn hèn này đi cua gái là gái chạy, có tỏ tình người ta 20 lần thì người ta vẫn chê."
Tôi nói vui miệng, ai ngờ đâu, tương lai anh ta bị từ chối 20 lần thật.. Mà cũng không ngờ đến việc người đó là chị họ tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com