Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau gần 1 ngày ngồi trên máy bay, tôi mệt mỏi đi xuống cùng cái đầu ong ong như muốn nổ, trong cổ họng còn ưa ứa thèm ói.

Trước mặt là cậu bảo mẫu quen thuộc, hiện giờ đã hơn 13, bên cạnh là ông Nei-quản gia của cha mẹ cùng nhau đến đón tôi.

Tôi dơ tay lên đòi bế, giây sau đã được đưa lên cao trong vòng tay người phụ nữ trung niên, là mẹ của Keiro, là vợ của ông Nei, cũng là đầu bếp trong Hanagaki gia.

Bà hiền từ tiếp đón, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, đong đầy ấm áp.

Thật đáng tiếc vì bản thân không được ở nhà bà mà phải đến nhà đám họ hàng đầy giả tạo.
.
.
.
.
Sau 9 năm tất bật học hành chốn xa lạ, hiện tại tôi cũng đã 15 tuổi tròn, dáng vẻ thiếu nữ xuân sắc cũng hiện ra không ít. Vì thừa hưởng khuôn mặt vàng của cha mẹ, tôi thực sự rất xinh đẹp.

Trong kiếp trước, vì lo học hành quá độ, gây nên tâm lí áp lực khiến làn da vốn nhạy cảm nhận thêm vài cục mụn to tổ chảng.

Kiếp này thì đừng có hòng!!

Tôi đang ở sân bay, chẳng ai đến đón cả, chỉ có Keiro đi cùng tôi và chỉ đường đến nhà mình.

Tôi không quá để tâm, từ sau khi có thằng em, họ đã quên mất tôi rồi.

Tôi không về nhà ngay mà tiến vào võ đường Sano chào hỏi, tôi cá là nếu giờ có về thì cha mẹ cũng đã đi làm bù đầu rối tóc.

Tôi ấn chuông rồi tự nhiên mở cửa đi vào, nhấn chuông là để cảnh báo thôi, chứ tôi từ lâu đã coi đây là nhà mình.

Trước mặt là người ông luôn ban tặng những cú đấm đau thấu trời dành cho tôi và Shinichirou.

-" ông à, nhớ con không!!" Tôi cười lớn, đứng bên kệ giày mà nói.

-" ối dồi, ... Nanko đấy à! Mày làm ông đau tim chết mất"

-" hì hì"

-" về rồi đấy à, sao không gọi ông ra đón" ông cầm tay tôi tiến vào gian bếp ấm cúng đầy quen thuộc.

-" nhìn ông như vậy thì sao con dám gọi ông ra đón"

-" ý mày là ông già chứ gì"

-" .... Shirou với Manjirou đâu rồi ạ"

-" đừng có mà đánh trống lảng!! Hầy, Shin đến chỗ sửa xe, Manjirou thì đi chơi với bạn, hai đứa đó tối mới về cơ."

Tôi cũng cười cười cho qua, vì bản thân vốn chả quan tâm gì hai tên đó, chỉ là đánh lạc hướng để bảo vệ mái đầu thân thương mà thôi.

Sau hàng giờ ngồi buôn chuyện đời với ông thì tôi cũng dự định vào bếp trổ tài vài món, bỗng một cô bé trông vô cùng xinh đẹp nãy giờ lấp ló nơi góc tường chạy vồ đến ngăn cản.

-" để em nấu cho, chị là khách mà!!"

Giọng nói trong trẻo đầy dễ thương, vang lên, tôi cười nhẹ xoa đầu em.

-" ngoan quá, em tên gì, chị là Hanagaki Nanko"

-" em là Emma... S..Sano Emma"em còn ngại ngần, lắp bắp nói.

-" tên rất xinh, em cũng rất xinh, thế thiên thần có muốn chị giúp nấu thức ăn không" tôi cười cười, hai má em hiện lên tầng sương hồng, càng cho vẻ đẹp mềm mại thêm thập phần đáng yêu.

Một đứa trẻ như vậy không nên bị tôi trêu ghẹo mà tổn thương!

Đứa trẻ trước mắt ấp úng, không biết nói sao cho phù hợp, thì hai giọng nói đồng thanh phát ra nơi cửa chính nhỏ hẹp khiến chúng tôi chú ý.

-" bọn con về rồi"

-" cháu về rồi đây! Ủa giày ai đây?"

-" giày em đó, cất lên tủ giày dùm đi, nãy gặp ông vui quá nên quên mất, so ri cả nhà" tôi gãi đầu cười cười, bước ra đầy vẻ hối lỗi, tay còn lại đang nắm tay Emma.

Shinichirou thấy tôi thì đơ cả người, khắc tinh của anh đây, chào đón đi.

Manjirou thì vẻ mặt không mấy bất ngờ, có vẻ thằng bé còn chả biết tôi đã từng bồng bế nó khi còn nhỏ.

Bỗng Shinichirou chạy tới, vồ vập hỏi han.

-" sao em về mà chẳng báo trước gì cả? Đáng nhẽ phải gọi anh đến đón chứ? Bên đó họ có đối xử tốt với em không?....?"

-" nín" Tôi đấm mạnh vào đầu anh.

-" au! Mới 9 năm không gặp mà em đã như quỷ dữ!"

-" còn anh lại thùy mị nết na hơn trước nhỉ?"

Chúng tôi chí choé khốc liệt khiến ông cũng phải ra can.

Tôi một cục u, Shinichirou hai cái.
.
.
.
.
Tôi sau khi rửa bát thì phè phỡn nằm trên sofa xem phim, cùng lúc đó, Manjirou cũng nhảy vào xem cùng.

-" có thể nhóc không biết nhưng khi cưng nhỏ chỉ bằng hạt đậu thì một tay chị đây đã bồng bế dịu dàng yêu thương cưng như con ruột đó!"

Mặc kệ tôi ba hoa bên này, Manjirou liếc mắt phán xét nhìn tôi rồi tiếp tục chuyển chủ ý lên chiếc ti vi đang chiếu phim thiếu nhi.

Tôi cũng chả mấy quan tâm, trẻ em thời nay như thế cả mà, khi nào có cơ hội chọc lại nó sau!

Tôi lim dim ngủ, đúng là căng da bụng thì trùng da mắt.

Khi đồng hồ chỉ điểm 12h, tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, hai vai nặng trĩu đầy mệt mỏi.

Sau khi hoàn hồn được về thì mới nhận ra hai cái đầu, một đen một vàng đã hành hạ đôi vai trần đáng thương.

Tôi có chút mệt mỏi ngửa đầu lên trần nhà, mặc kệ cơn đau âm ỉ nơi cánh vai nhỏ bé.

Đến tận bây giờ, bản thân vẫn chẳng ngờ được mình sẽ phải làm bạn với bất lương chỉ để cứu sống cái mạng quèn của thằng em ngu ngốc.

Kiếp trước, tôi không hề thích bất lương, đối với tôi, đó cũng chỉ là những đứa trẻ trâu yêu thích bạo lực, rồi vô tình vạ lây đến người khác.

Cầm dao cầm kiếm để cho đối thủ thấy uy quyền của bản thân. Không những thế, nếu dính dáng quá nhiều sẽ lây vạ đến lợi ích cá nhân của tôi.

Đến giờ, vẫn chưa ai làm cho suy nghĩ đó thay đổi.

Chỉ là hiện tại buộc tôi phải bảo vệ đứa em này, giúp nó tránh xa tất cả bọn bất lương thành thị phố xá, và cứu 'Shinichirou' như một kế hoạch dự phòng nếu 'Mikey' biết đến Takemichi.

Mà khoan... Cái tên nghe quen quen..

Sano Shinichirou...

Sano Emma...

Võ đường Sano...

Tôi bật dậy, mặc kệ hai tên kia giật mình té xuống, tay tôi lắc mạnh vai Manjirou, hỏi.

-" biệt danh của em là gì ?"

-" hơ.."

-" nói!"

-" ặc... Mikey! Mikey!!! Thả ra!!!"

Tôi buông thõng hai cánh tay, tin vui là tôi chả phải tìm đâu xa hai tên báo đời nhà này, tin buồn là tôi có thể sẽ bị ghim và tẩn vì quá khứ đã tét đít một kẻ mạnh và một kẻ được nhiều kẻ mạnh ngưỡng mộ.

Hồn tôi thanh thản bay lên liền bị bắt lại, mình mà chết là Takemichi hẹo liền.

Thôi cố sống vậy...

Tôi khép nép cười cười, dịu dàng xin phép lên phòng rồi chuồn nhanh như báo đốm, thiếu mỗi đi bằng bốn chân là chả khác gì một con chó hèn hạ.

Lên đến phòng thì thở hổn hển mệt mỏi, cuộc sống của tôi sẽ phải tiếp diễn như thế nào đây?

Giải cứu ai gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com