Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lễ hội dưới cơn mưa


Ema và Hina xuất hiện trước mặt, họ đều mặc những bộ yukata xinh đẹp, tóc cũng được búi lên trông rất xinh.
Là con gái thì phải biết yêu thương bản thân và làm đẹp chứ.

Ema cũng đã rủ Hakuragi đến Shibuya để tham gia lễ hội cùng với cả Hina. Tất nhiên là cô cũng đồng ý đi chung. Khó mà phớt lờ lời mời đáng yêu đấy được.

"Haku-chan!" Ema gọi lớn. "Chị ở đâu thế"

"Ừm Ema..." Hakuragi xuất hiện, mái tóc thường hay được vén sang một bên vai thì giờ đây được buộc cao lên thành một cục oda go lớn kèm với một chiếc nơ màu tím đậm. Khuôn mặt vẫn không thay đổi cho lắm, cô ấy vẫn đánh phấn mắt và son đậm màu theo đúng kiểu của visual kei. Đậm màu và vô cùng nổi bật. Không ai giống cô ấy cả.

Bộ yukata cũng thuộc màu tối nữa. Nếu Ema và Hinata là màu sáng sủa với mấy bông hoa siêu đẹp và màu sắc thì của Hakuragi là màu đen tím và chúng được in đầy những bông hoa màu tím - hoa tử đằng và bìm bịp, viền trắng và cả những bông có viền vàng trên nền đen. Quần hakama màu xám nhạt in những cành cây ở phía dưới.

Ema thì đã đi cùng với Draken. Hina thì cũng đã đi với Takemichi. Còn Hakuragi thì lại đi khắp các giang hàng để chơi.

Cô cũng đã thử mấy trò bắn súng đồ chơi lấy thưởng. Thành công hốt được một mớ đồ, sau đó đi ăn các món ăn trong các quầy. Ăn chơi xả láng. Phần tóc vì buộc cao nên thỉnh thoảng lộ gáy.

Thực tình đôi khi Hakuragi rất muốn che đi phần gáy (cổ) của mình.
Ở cổ là một hình xăm con rắn, đuôi của nó ở giữa gáy và cuộn hai vòng quanh cổ cô. Trên đuôi rắn phía sau còn có một hình con mắt phía bên phải, đó là một con mắt của Ra, giống như trong Ai cập cổ.

Phía bên Takemichi và Hinata cũng không khác gì lắm, họ đã đi chơi với nhau vô cùng vui vẻ.

Trời bắt đầu đổ mưa, không hiểu vì sao từ đâu mà Hakuragi lại có thể lôi ra một cây dù, bung nó ra trong chiếc túi vải mình mang theo. Bung dù ra và đi không rõ nơi mình muốn. Cứ đi loanh quanh xung quanh thôi.

Cho đến khi tiếng điện thoại của Takemichi vang lên. Là thông báo quan trọng.
Mặc dù cay cú vì bị ngắt quãng giữa chừng nhưng đó là một thông tin quan trọng.

Cho rằng cả đôi bên đã làm hòa nhưng ngầm phe hai người họ vẫn không chịu buông bỏ.

"Mikey và Draken có ở đấy không ?" Giọng bên điện thoại vang lên.

"Tao không thấy Mikey nhưng Draken thì có" Takemichi trả lời

"Vậy thì bảo Draken cẩn thận nhé" Âm thanh dần nhỏ dần, chỉ còn lại là tiếng tút tút.

Takemichi nắm chặt lấy vai của Hina rồi xin lỗi cô ấy. Sau đó cậu ta cũng chạy đi mất.

"Hina vẫn ổn chứ ?" Hakuragi đi loanh quanh thấy Hina đang đứng dưới mưa lại gần hỏi cô.

"Vâng ạ, hình như Takemichi có việc rồi" Hina trả lời

"Cầm dù nhé" Cô đưa cho Hina cây dù của mình, sau đó lại lôi ra một cây dù khác nữa. Nó có màu xanh biển bóng như mấy thủy tinh hoặc ít nhất là túi nhựa.

"Hể ?" Hina ngơ ngác nhìn Hakuragi đưa mình cây dù rồi rời đi.

"Cho em mượn đấy, cẩn thận nhé" Cô nhắc Hina rồi rời đi.

Hakuragi cũng là một thành viên của Touman, cô ấy là một cố vấn của bang mà.

Takemichi chạy đi tìm Draken thì thấy một vài người của Touman, còn có mấy người mặc đồ của Mobius nữa.

Cậu thấy Kiyomasa cầm một con dao, đoán chừng chắc là thủ phạm đã giết Draken.
Đó là cho tới khi cậu ta bị phát hiện và bị trói lại một chỗ với mấy mớ băng dính.

"Tôi giúp cậu nhé ?" Hakuragi đi về hướng nào đó thì tình cờ lại thấy Takemichi đang nằm trên nền đất, tay chân bị trói lại không khác gì một con sâu róm.

"Ưm ưm" Bởi vì bị bịt mồn lại bởi băng keo dán nên chỉ có thể âm ư ư mấy tiếng không rõ từ.

Không thấy Hakuragi nói gì, chỉ lặng lẽ lôi ra một con dao rọc giấy có màu xanh lơ, rạch các đường băng, lột ra một cách tàn nhẫn. Mà đã thế cô ấy còn lột mấy cái kia trước, lòng Takemichi khóc thét vì bị lột giống như lột da vậy.

Takemichi: Đừng lột nữa, đau quá. Cứu tôi với.
Tất nhiên nào Hakuragi có thèm nghe đâu.

Hina sau khi mượn cây dù thì đã nhanh chóng về nhà. Mặc dù trong lòng nổi lên sự lo sợ rằng sẽ có chuyện gì đó nên đã lén nấn ná ở lại.

"Haku-san! Takemichi!" Đột ngột Mitsuya cùng con xe của cậu ta xuất hiện.

"Về Draken đúng chứ ?" Hakuragi với ánh nhìn sắc lẹm nhìn họ. Nghiêm túc hiện hẳn lên mặt mình

"Chị đoán đúng rồi..." Mitsuya kinh ngạc nhìn cô. "Nhưng..."

"Nhìn một chút là ra, tam phiên đội khá dễ đọc lắm" Cô ấy phất tay. Đọc vị người khác cũng dễ, nhất là với người hiểu gì làm nấy.

"..." Takemichi kinh ngạc, cả Mitsuya và cậu kinh ngạc, họ còn chưa mở lời nào mà chị ấy biết.

Hóa ra lời đồn đại về người trước mặt họ là thật. Về một người biết trước tình cảnh và dàn binh bố trận theo ý muốn của mình.
"Xe của Peyan à..." Cô ấy nghiên dù  phiền phía sau. Liếc nhìn cảnh mờ trong mưa.

Cô cũng đoán được phần nào câu chuyện xung đột này nọ và cả chuyện của Tam phiên đội rồi. Đúng là câu chuyện dài, đem kể cổ tích thì hay đấy.

Draken thì đang đi với Ema suốt nãy giờ. Cho đến khi Peyan xuất hiện.

"Ema...đi trước đi" Draken hạ cây dù xuống, đưa cho Ema và bảo cô đi trước.

Pachin bởi vì trả thù nên từ bỏ, Peyan không hài lòng với việc này và là đội phó nên cũng theo. Tập hợp quân Mobius phản đối lại mà lập kế hoạch hạ thủ Draken.

"Chúng ta đến bãi đỗ xe nhanh thôi" Hakuragi nói, thu cây dù của mình nhanh chóng và nhét vào trong túi, đưa cái túi của mình cho Hina giữ.

Mới phút trước còn đang nhẹ nhàng và ra dáng thiếu nữ, phút sau thì sụp đổ hẳn luôn. Hakuragi không quan tâm đến hình tượng, xách phần dưới lên mà chạy đi.

Takemichi cũng nhớ lại lời của Naoto nói. Vào ngày 3 tháng 8 có một cuộc giao chiến, người chết là Ryuguuji. Mà chỗ đó...không phải là bãi đỗ xe cơ chứ!

Lúc họ tới thì Draken đã đứng đó, hạ thủ cũng khá nhiều người. Máu hòa với nước mưa, lăn dài ra. Trông giống hóa trang vào mùa Halloween dễ sợ.

"Mọi người!" Ema nói lớn.

"Hm..." Hakuragi im lặng nhìn đám nằm ở đất rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh. "Tụi mày thích gây chuyện nhỉ ?" Cô mỉm cười gượng.

"Nhờ mọi người nhé, đầu tao đau..." Draken lùi ra sau, ngồi thụp xuống. Bị đánh một cú vào đầu mà còn đánh người được, thật là phi thường mà.

"Được mà..." Hakuragi để một tay lên vai của Draken. Định lấy cây dù che cho nhưng lại nhớ ra rằng mình đã đưa cho Hina giữ đồ mất tiêu nên đành để cậu nhóc dầm mưa vậy.

Takemichi đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng của Kiyomasa. Nhiều người như thế này, lại còn thêm mưa nữa thì làm sao mà tìm được tên đó đây chứ.

Liệu nó có xảy ra không ? Draken-kun thực sự sẽ không sao chứ ?
Tiếng xe từ con CB250T của Mikey vang lên ầm ầm.

"Tới kịp lúc thế, cùng giúp nào" Hakuragi liếc mắt nhìn con xe kia của Mikey tới. Không biết từ đâu ra rút một đoạn dây từ đây ra, buộc thành hình chữ X để kéo tay áo mình lên. Yutaka tay ngắn hơn kimono, vẫn vướng tay cô lắm.

"Kẻ nào đã xúi mày làm vậy" Mikey hỏi.
Đáp lại là sự im lặng của Peyan.

"Không nghĩ Mikey mà cũng biết giận" Một người đi đến, được che bởi một đàn em ở phía sau. Hai bên tay có khắc chữ "罪" - tội ác và "罰" - trừng phạt.

"Tổng trưởng tạm thời...hm..." Hakuragi nhìn Hamma có chút khó chịu. Giống như vừa nhìn mà đã thấy ghét. Đúng là ghét thật, cao hơn cả cô nữa mà.

Mikey tặng cho tên đó một cú đá thật mạnh. Nhưng tên đó lại đỡ được cú đá của Mikey bằng tay.

"Tao sẽ phá hủy Touman" Hamma cười, che đi một bên mắt của mình bằng bàn tay có chữ "罰"

"Phá hủy sao. Biết không tội ác và trừng phạt là đôi bạn thân đấy." Hakuragi mỉm cười, nụ cười méo mó hẳn.

"Mobius có khoảng trăm người đấy" Hamma lại cười trông giống một gã đểu cáng. Mà có khi chính bản thân hắn cũng như thế. Vô lại, bất cần đời.

Tiếng xe vang lên ầm ầm, trong trời mưa lại khiến người ta nghĩ nó như sấm vang vậy. Các thành viên khác của Touman đã tới.

"Từ khi nào !?" Takemichi nhìn thành viên của các phiên đội trong Touman mà kinh ngạc.

"Không có bọn này thì không vui đâu" Baji lên tiếng.

"Lễ hội nên vui vẻ nhỉ ?" Smiley cười.

"Đúng rồi nhỉ ? Phải đổ máu thì mới vui được" Draken đứng dậy sau khi ổn định.

Mọi người bên Touman xông lên, hào hứng. Ngay cả Hakuragi cũng vậy, cho dù là một đứa con gái nhưng cô ấy vẫn là thành viên của Touman.

Có ai cấm con gái không được đánh nhau đâu. Hakuragi chống hông, mỉm cười nhìn họ, sau đó nhào vô đánh.

Ema rời đi nhanh chóng để đi tìm Hina.

Đó là một cảnh mà một thiếu nữ không nên nhìn. Hakuragi là con gái nhưng cô ấy có xu hướng nhận mình trung lập - ở giữa nam và nữ.

Mọi người hào hứng đánh đấm, riêng Hakuragi thì toàn dùng đến chân mình thực hiện mấy cú đá Roundhouse Kick.

Riêng Takemichi thì đang cố tìm bóng dáng của Kiyomasa để chắc rằng Draken sẽ không bị đâm.

"Mikey vô địch là cái thá gì chứ" Mấy tên từ Mobius cười.

"Hmm...nhiều lời quá" Hakuragi tặng một cú đá thẳng ngay đầu để làm bọn chúng im lặng.

"Chuyện của Pa không bao giờ kết thúc được" Peyan nói lớn. "Tao không vui một chút nào cả"

"Nhưng mày nghĩ tao cũng vui lắm sao ?" Mikey kéo đầu Peyan xuống, đầu hai người chạm vào nhau.
Phút yêu bình giữa cuộc giao chiến. "Hóa ra do tao và Kenchin nên mọi thứ đã như này. Tao không vui vẻ gì đâu..." Giọng trầm lặng vang lên. "Vậy là đủ rồi mà..."

Peyan bật nước mắt khi nghe những lời mà Mikey nói.
Cho đến khi tìm thấy Kiyomasa thì Draken cũng đã bị đâm, Takemichi hét lớn làm phần lớn mọi người dừng lại.

"Takemichi! Nhờ mày đó" Mikey nói lớn, bản thân còn đang đánh với bọn bên Mobius.

Ngay lúc này chỉ có thể nhờ cậy được cậu ta mà thôi. Takemichi cõng Draken lên người, đi đến bệnh viện.

Hina và Ema cũng chạy đuổi theo sau. Sau đó còn Hakuragi nữa.

"Em đã gọi xe cấp cứu rồi" Ema nói lớn.

Hakuragi xin cái túi mình từ Hina, lôi ra cuộn băng, quấn quanh hông của Draken. Vì đã trời mưa mà lại còn là lễ hội nữa nên sẽ rất lâu để mà có thể tới nơi được.

"Dẫn hai người đó chạy đi" Draken nói với Takemichi khi nhìn thấy người phe địch trước mặt. Mặc cho bản thân vừa bị đâm và còn thêm lúc trước nữa.

Takemichi đứng trước bọn họ, lại nhớ về những khoảnh khắc trước đây. Lòng được tiếp thêm ngọn lửa ý chí.

"Thằng này sẽ thua thôi" Một người từ bên kia nói.

"Vậy à...Tôi cược với...hm...nửa tỷ nhé" Hakuragi bình tĩnh nói.

"Từ khi nào chị lại đem số tiền lớn như vậy ?" Draken nhìn số tiền kia mà mỉm cười. Nửa tỷ yên cũng hơi bị lớn đấy. Nửa tỷ yên đáng giá cả gần như cuộc đời người thường đi làm công ăn lương.

"Chuyện chị mày, miễn" Hakuragi tặc lưỡi. Một tỷ yên cũng chẳng là gì, nửa tỷ thì đã là gì cơ chứ "Và nên ngồi yên tí đi" Cô liếc nhìn sang Draken mà nói.

"Phân thắng bại đi Kiyomasa!" Takemichi xông lên, lại bị thanh tantou đâm xuyên qua lòng bàn tay.
Tiếng thét ấy cứ thế mà vang lên. Còn to hơn tiếng thông báo phường nữa.

"Hai em đưa Draken đi trước, chị sẽ xử lý bọn này vì tội lãng phí thời gian" Hakuragi phẩy tay, sau đó nhảy lên đá một cú thẳng mặt. "Mày chết đi thằng diệp hạ châu¹" Cô chửi thẳng mặt.

¹ Diệp hạ châu là cây chó đẻ

Ema và Hina đỡ lấy Draken, dìu rời đi.
Takemichi đánh với Kiyomasa, còn Hakuragi thì hạ thủ đám đằng sau.

"Tao ghét bọn như tụi bây, khỉ đít đỏ ạ" Ánh mắt của cô hiện rõ sự tức giận. Lực cũng mạnh hơn nữa.

Vài đứa xấu số dính chưởng một cú thôi đã lăn đùng ra đất rồi. Cũng vừa kịp lúc Takemichi hạ gục được Kiyomasa.

"Muốn ăn tiếp chứ ?" Cô vuốt mặt đầy nước mưa. Hạ thủ gần hết đám đó rồi.

Đám đó thấy cô liền chạy đi, biết rõ người trước mặt không thể đùa. Có mấy đứa định ho hé gì đó nhưng vì lo mạng nên chạy trước.

"Quả nhiên là Shokatsu có khác..."

"Câm mồn chó đi, buồn nôn vãi" Cô vuốt mái ngấm nước lên.

Mưa thì cũng đẹp đấy nhưng mắc mưa thì không bao giờ vui một tẹo nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com