Chương 9 - Thay đổi
Khi Takemichi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã bị trói, còn Chifuyu thì bị đánh. Hakutsuragi cũng không khác gì bọn họ, bị trói và bị đánh; nhưng ít ra nhẹ hơn Chifuyu nhiều.
"Lẽ ra tao nên để famiglia giết mày thay vì động tay động chân" Hakutsuragi chuyển sang xưng "tao" đầy sự thô thiển.
"Đã làm Cố vấn mà còn đi làm cho bang khác sao ?" Kisaki nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ.
Nhưng Kisaki à, anh không hiểu Cố vấn là người như thế nào rồi. Họ ở phía trung lập - giữa cả đôi bên và không theo cái gì cả. Famiglia là gia đình, khác hẳn với mấy bang phái ở đây.
Kisaki đánh Chifuyu là chính. Anh ta đá mấy cú vào người của cậu ta. Để Hakutsuragi và Takemichi nhìn cậu ta như thế mà không thể làm gì.
Lòng Kisaki rộ lên vẻ vui mừng, cái cảm giác nhìn người khác bất lực thật vui làm sao. Nhìn đối phương tuyệt vọng và căm ghét bản thân khiến gã muốn thấy thêm được nhiều hơn nữa, nhiều hơn và không ngừng lại.
Mọi người đều là con rối để hắn chơi đùa. Thích thú như một đứa trẻ và cũng nhanh chán ghét làm sao.
"Touman bây giờ thật bẩn và tao phải thay đổi nó (vì cả người ấy nữa). Đúng như lời mày nói, tao là kẻ phản bội và cả hai người kia chẳng liên quan gì cả!" Cậu ta nói lớn.
"Không liên quan à...Nhưng mọi chuyện đều do tao quyết định đấy" Kisaki nhận từ người bên cạnh một khẩu súng ngắn và bắn vào chân của Takemichi. Nỗi đau ập đến khiến cậu ta la lên và hoảng loạn.
Sau đó Kisaki lại chuyển sang nhắm thẳng vào đầu của Chifuyu. Sau đó giết cậu ta, cả người ngã rập về mặt đất như một lực hút của nam châm.
"Hm..." Hakutsuragi không biểu lộ cảm xúc gì, cô ấy thờ ơ với việc Chifuyu chết trước mặt mình. Cô ấy đã quen với việc giết người rồi nên nhìn một người chết trước mặt có là sao ?
Sự quen thuộc khi ấy và nó đã cứu cô phần nào. Vì cô ấy ngay bây giờ nếu không phải vì thế thì cô sẽ muốn chết ngay và luôn.
Cái chết đối với cô ấy giờ cũng chẳng mấy khi mà quan trọng nữa, nhìn người mình thương chết trước mặt rồi đấy thôi. Còn gì khiến cô có thể sốc hơn được nữa đây.
Thay vì cô ấy bị đánh thậm tệ như Chifuyu thì họ đã cắt tóc cô ấy, khiến nó xấu thậm tệ. Cô ấy ghét ai đụng chạm đến mái tóc của mình, người duy nhất hiện giờ cũng chẳng còn tồn tại nữa rồi.
Mái tóc màu xanh dương đen khói tuyệt đẹp giờ bị cắt ngắn đến hơn vai một chút, những đoạn tóc bị cắt thì cứ rơi lả tả xuống nền đất trải thảm đỏ đắt tiền.
Tóc, nó là một thứ quan trong đối với các thiếu nữ. Vậy nén bị cắt đi thì có khác gì cắt đứt sinh mạng phụ nữ đâu. Vì họ yêu cái đẹp hơn bất cứ ai, lại chăm chút hơn tất cả mọi thứ.
Kisaki sau khi giết Chifuyu xong thì quay sang bên Takemichi.
"Vĩnh biệt anh hùng của tao. Sau đó sẽ là cô đấy Shokatsu. Tạm biệt thôi nào" Chĩa cây súng thẳng vào đầu của Takemichi. Cậu ta đang sốc vì Chifuyu bên cạnh đã chết không lâu, giờ lại bản thân mình sắp chết nữa.
Riêng cô ấy thì không phản ứng gì, cô ấy. Mọi thứ đối với cô dường như chẳng có ý nghĩa gì.
Sau đó trong phòng tối om vì bị cúp điện. Takemichi và Hakutsuragi tỉnh lại thì đã thấy Kazutora và cả Baji trước mặt mình.
"Mày không sao là tốt rồi nhưng..." Kazutora nhìn Takemichi nói, sau đó hướng ánh mắt sang phía cô.
"Chifuyu chết rồi..." Giọng phát ra bình thường, Baji thì lảng mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của họ.
Cậu ta chết là một nỗi đau lớn của Baji. Không thể nào tả nổi được cảm xúc hiện giờ.
"Chẳng có gì lạ khi Touman lớn như thế này. Thế mà bọn mày hầu hạ Kisaki, Draken là tử tù và Mikey thì biến mất"
"Cố vấn giờ đây cũng chẳng còn gì cả, chỉ là một phó tổng trưởng không hơn không kém" Hakutsuragi ngã nghệ cười chế giễu bản thân.
Cô ấy giờ cũng chẳng còn là một Cố vấn của Touman như ngày xưa nữa.
Bởi đây là lời hứa của cô ấy đối với anh trai Manjiro, giờ cậu ta đã biến mất không rõ tung tích. Bây giờ Touman cũng chỉ là sợi tơ nhện níu kéo cô ấy lại mà thôi.
"Haku-chan này... Touman bây giờ thật sự rất khác, khác so với mong muốn của Mikey." Cậu ta nói với cô. Ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng sau đó cũng thôi hẳn.
Thời đại bất lương bây giờ đã thành thứ gì thế này. Nó càng hòa mình vào phần chìm của tảng băng thì đúng hơn. Từ khi nào bọn họ bị đồng hóa với chuyện dơ bẩn này nhỉ ?
"Touman đã trở nên mạnh nhờ vào những việc phi pháp..." Kazutora nói; phải rồi việc phi pháp nào họ cũng làm thứ gì cũng có cả.
"Nhưng đây chẳng phải là thời đại mà cả Mikey lẫn tao muốn" Baji ổn định lại rồi mới quay đầu nói với họ.
Đây chẳng phải là Touman mà bọn họ muốn, một Touman nhơ bẩn bám đầy bùn tội ác. Đây chẳng phải là thứ mà bọn họ muốn, không bao giờ.
Qua tới ngày hôm sau, cả bốn người ngồi trên xe, Kazutora là người lái và Takemichi và cô ngồi ở phía sau.
"Mikey đã thay đổi, mọi thứ theo đà cũng thay đổi theo..." Cô nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe nhìn mọi thứ nói.
Cô ấy ở đây là vì lời hứa với con người đã khuất kia, nhưng giờ mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Manjiro chẳng còn ở đây và biến mất ở đâu đó, Tokyo Manji trước mặt cô hiện giờ là một vũng bùn màu đen.
"Trong lúc hai người bị bắt thì Pachin và Peyan đã bị giết, còn Mitsuya thì hành tung không rõ" Baji chống cằm nói. "Mikey bắt đầu thanh trừng các thành viên cũ"
Bản thân Baji còn suýt bị Mikey giết nếu không có Kazutora giúp.
"Manjiro chẳng còn tin bất cứ ai nữa." Giọng nhàn nhạt của cô phát ra, bình tĩnh như không.
"Chúng ta có thể thay đổi, để cậu ta tránh xa chúng" Kazutora nói
"Chúng ?" Takemichi thắc mắc hỏi, chúng là gì cơ chứ ?
"Bạo lực của Kisaki, tiền của Hắc Long và... Chiến thuật của Shokatsu Hakutsuragi này đây" Cô ấy hướng mắt mình ra cửa sổ, né tránh cái nhìn của ba người kia.
"Nếu không có hai cái kia thì Mikey cũng chẳng như này" Baji nói, nếu không có hai cái kia thì mọi thứ giờ cũng chẳng thay đổi đến mức như này.
Họ bắt đầu lên đường cao tốc.
"Cánh tay trái của Mikey là Hắc Long cũ"
"Tôi và Kazutora đều có duyên" Nhắc tới Hắc Long thì thật nhớ đến Shinichiro-san mà.
"Bọn chúng đã làm ra một lượng tiền khổng lồ. Tao đã định cắt đứt chúng. Và cánh tay phải của Mikey là Kisaki. Chifuyu là người đối đầu"
"Chifuyu đã đối đầu nhưng kết quả lại quá tàn nhẫn, cậu ta bị giết."
"Vậy còn Shokatsu... Có ba thứ nhưng Hanemiya-kun chỉ đề cập có hai"
"Bởi vì sự tồn tại của tôi đang cân bằng Touman trước khi cậu đến và sau này. Chỉ là... giờ thì mọi thứ cũng chẳng còn gì nữa..."
Ngay từ lúc Kisaki lên làm đại diện tổng trưởng thì mọi thứ đã sụp đổ cả rồi. Touman chìm dần vào sâu dưới tảng băng ấy. Chìm xuống con sông tội ác và máu.
Chifuyu đã suýt nữa có thể đánh bại được Kisaki, chỉ là đã chậm một bước.
Không hiểu vì lý do nào đó, cậu ta lại quyết định che giấu đi chứng cứ ấy.
Họ đã gặp em trai của Hinata - Cô gái bị Kisaki giết bằng chuyện Akkun tông xe từ phía sau gây thiệt mạng.
Sau đó thì Takemichi bị bắt đi. Còn Hakutsuragi thì lại bảo.
"Chỉ còn vài phút cuối mà thôi. Chuyện cũng chẳng liên quan đến tôi" Cô ấy nói, sau đó rời đi.
Thiếu nữ tới mái tóc màu xanh dương đen khói cắt ngắn ngang tầm vai lởm chờm rời đi. Bóng người khoác áo trễ vai ấy dần mờ hẳn vào trong đám người.
Đằng nào thì cô ấy cũng không hẳn liên quan lắm, người mà Naoto cần là Takemichi hơn.
Takemichi bị bắt và đưa đến đồn, Kazutora thì kinh ngạc không hiểu sao cậu ta - Naoto lại làm thế.
"Anh định giải thích thế nào đây ? Khoảng khắc anh trở về, thế giới này đã thay đổi. Em và anh chẳng gặp nhau từ hồi trung học; em vẫn như cũ còn anh là nhân vật lớn của Touman" Naoto giải thích tình hình hiện tại ngắn gọn cho cậu ta hiểu. "Mọi thứ vẫn như cũ, chị em vẫn bị giết. Em đã bắt tay với Chifuyu để bắt Kisaki. Mặc cho mọi thứ hỗn độn nhưng trên lập trường của em thì chỉ còn cách bắt anh"
Takemichi vẫn nhìn vào đoạn video kia đầy chăm chú, sợ bản thân sẽ bỏ sót gì đó. Cậu là người ra lệnh cho Akkun, nhưng không ngờ người Akkun giết lại là Hina.
"Đoạn băng này là chứng cứ..." Naoto đang nói thì Takemichi cắt giữa chừng.
"Đủ rồi, đủ rồi mà!" Tiếng khóc nấc hòa cùng với giọng làm nó lạc hẳn.
Tại sao bản thân mình lại giết Hina cơ chứ ? Tại sao lại vì thế ? Chẳng phải bản thân cậu yêu cô ấy sao ? Cớ sao cô ấy lại xui rủi trúng nó chứ ?
"Chifuyu đã bảo vệ anh. Hina thì...Hakutsuragi cách đây vài năm đã để chị ấy rời khỏi Touman vì biết càng ở lâu chị ấy sẽ không hợp." Naoto nói.
"Hina đã rời khỏi đó cách đây vài năm ?" Takemichi vẫn không quên ngày họp ấy sau Huyết chiến Halloween. Hina đã làm thành viên trong phiên đội mới.
"Nhưng có lẽ chị ấy bị giết vì đã phản bội Touman" Naoto suy nghĩ nói. Chắc chắn chị ấy bị giết chỉ có thể là do Kisaki mà thôi
"Anh đã giết Hina phải không...?" Takemichi suy sụp, rời khỏi ghế ngồi và ngã khụy xuống, nước mắt chảy xuống không ngừng.
Bản thân mình gián tiếp giết chết người mình yêu, đó là một điều không thể nào mà nghĩ đến nỗi được.
"Anh chỉ bị lợi dụng mà thôi" Naoto vẫn bình tĩnh nói.
"Anh chẳng làm được gì cả, anh đã thay đổi mọi thứ nhưng giờ thì sao chứ ? Mọi người chết vì anh! Anh chẳng làm được cái gì cả"
"Anh đừng có gào lên như thế!" Naoto quát thẳng mặt cậu.
"Anh chẳng làm được gì cả, anh chỉ là một thằng vô dụng đã giết chị em, dừng lại thôi!"
Naoto ôm lấy Takemichi, xoa dịu lòng đanh rối ren của cậu ta.
"Anh đã cứu em, cũng đã cứu Ryuguuji Ken mà, cả Matsuno Chifuyu, Baji Keisuke, Hanemiya Kazutora... Đều là những người mà trước đây không có..." Sau đó Naoto buông người ra, nắm chặt bờ vai của Takemichi nói lớn. "Người có thể thay đổi chỉ có thể là anh và Shokatsu Hakutsuragi mà thôi!"
Sau đó tiếng gõ cửa đã cắt ngang bọn họ. Dù không muốn nhưng Naoto vẫn phải để Takemichi quay về quá khứ ngay lúc này hoặc sau này không thể gặp nhau nữa.
Hakutsuragi sau khi rời khỏi chỗ của bốn người kia thì đi đến một tòa nhà bỏ hoang sắp bị phá dỡ để xây mới. Từng bước đi lên tầng thượng với một cành hoa mà cô ấy mới mua, miệng lẩm bẩm với chính mình.
Một bông lưu ly, có nghĩa là xin đừng quên tôi trong tay.
Cô ấy nhớ người bạn của mình quá... Người bạn thân cả đời của cô ấy...
"Mọi thứ có lẽ kết thúc rồi, bởi lưu ly này đây sẽ hóa thành mao địa hoàng. Chứa đầy sự giả dối của tôi..." Giọng phát ra thật không giống cô của thường ngày chút nào.
Sau đó cô ấy cố tình để bản thân ngã xuống, bông lưu ly kia bay vút trên trời cao, rời khỏi đôi bàn tay lạnh buốt của cô ấy.
Trong lòng cô lúc nào cũng vấn vương một người cả, chỉ là người ấy đã không còn tồn tại trên đời rồi.
Kisaki phá hủy mọi thứ, cô cũng chẳng thể giữ lời hứa với Shinichiro-san. Nhưng mà nói đi nói lại thì bây giờ Manjiro cũng chẳng phải người cầm đầu Touman nữa rồi.
Kết thúc chín năm mệt mỏi bằng việc tự tử, mọi thứ đã kết thúc rồi. Nếu có lần sau thì hy vọng mọi thứ sẽ khác đi, cô ấy cũng chẳng hối hận gì về mọi thứ nữa đâu.
Chifuyu mất đi thì Baji cũng chẳng còn lại gì nữa, bám víu lấy Kazutora như một hy vọng nhỏ nhoi.
Mọi thứ ở tương lai giờ đây như thể sụp đổ liên tục vậy. Touman thì dần chìm sâu xuống, phần lớn thành viên của Touman ngày xưa thì bị giết. Mikey thì cũng đã khác rất nhiều.
Hakutsuragi ngã từ trên cao xuống, đón nhận những thứ xảy ra với mình. Chợt một con bướm màu xanh lơ xuất hiện trước mặt cô ấy.
"Hiệu ứng cánh bướm à..." Nhìn nó mà lòng cô chợt nhớ đến hiệu ứng cánh bướm.
Mọi việc làm sẽ gây hưởng đến nhau. Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas.
Takemichi bắt tay với Naoto, trở lại về quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com