Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Trận chiến

"Trước đó thì đi với tao một chút nhé" Chifuyu hỏi cậu.

"Ừm được thôi" Takemichi trả lời.

Họ đã đến gặp Baji trên một cây cầu

"Mày ăn đòn chưa đủ sao ?" Baji nói với cái giọng điệu kiêu ngạo.

"Đã tóm được cái đuôi của Kisaki chưa ?" Chifuyu hỏi.

Baji thì không hiểu những gì mà cậu ta đang nói.

"Mày vì Touman nên đi làm gián điệp mà... Theo tao điều tra thì Kisaki là một kẻ đáng sợ, mày không cần ở lại Ba Lưu Bá La nữa đâu"

"Mày nói cái quái gì thế ?" Baji nói có vẻ hơi tức giận chỉ vì bị kéo ra đây chỉ để lãng phí thời gian.

"Thực sự Touman sẽ là kẻ thù của mày sao ?" Chifuyu hỏi, để khẳng định chắc nịch một lần nữa.

"Tao đang ở Ba Lưu Bá La và tao sẽ phá hủy Touman. Mày đừng có mà dạy đời tao nữa" Mái tóc của Baji tung bay trong gió, phất phơ lên xuống.

"Chifuyu...Tao muốn nói chuyện với Baji một lúc..." Takemichi nói với Chifuyu. Cậu ta cũng rời khỏi đó, cách họ một đoạn xa.

"Mày có chuyện gì muốn nói à" Baji cọc cằn hỏi, anh chỉ muốn về sớm thôi.

"...Dù là bất cứ điều gì hãy vượt qua ngày mai, đừng chết đấy. Mikey-kun sẽ buồn lắm đó. Hơn nữa mày vẫn còn thứ khiến mày lưu luyến mà đúng không ?" Takemichi nhớ đến lời mà Shokatsu đã hỏi Baji khi trước, rằng anh ta có hối hận về sự lựa chọn của mình không.

"Hắn là kẻ địch và ngày mai tao sẽ giết hắn. Hakuragi thì sao chứ ? Cũng chỉ là Cố vấn nhu nhược, chuyển lời tới hai người đó!" Baji nói rồi lại bỏ đi.

Thực sự thì Hakuragi không bao giờ là một Cố vấn bù nhìn, cũng không phải một thiếu nữ yếu đuối nhu nhược. Cô ấy bởi vì thờ ơ với mọi thứ nên không bao giờ để cảm xúc của bản thân chen chân vào cả.
Hơn hết là Hakuragi không bao giờ có lương tâm hay hối hận vì đã làm vậy, cô ấy thờ ơ với sự an toàn của người khác và cả chính bản thân mình.

Sau đó Takemichi đã gặp Mikey tại khu công viên.

"Mikey...xin lỗi vì không thể đưa cậu ấy về..." Takemichi đứng ở trên mặt đất nói.

"Không cần đâu, đằng nào tao cũng biết Baji đã phản bội mà. Ngày mai chúng ta sẽ toàn lực tấn công, tao đã chuẩn bị sẵn cho điều tồi tệ nhất rồi"

Kết quả mọi thứ cũng chỉ có thể bằng đánh nhau...và cả hai người họ đều ở phe đối địch với nhau. Bây giờ thì ngày ấy cũng tới gần rồi, không thể cứu vãn hay đưa về được.

Nhưng tia hy vọng đang chỉ lối cho Takemichi sẽ không bao giờ biến mất. Miễn là nó không biến mất thì có muộn bao lâu cũng được cả.

Tối đó, mọi người đã tụ tập tại đền Musashi, chuẩn bị cho cuộc tấn công.

"Buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Ba Lưu Bá La!" Draken thông báo. Điều đó khiến cô khó chịu vì tiếng gào thét.

"...Hmm..." Mặt của Hakuragi nhăn lại đầy khó chịu.

"Mọi người tập trung đông đủ rồi nhỉ ?" Tổng trưởng của bọn họ đứng phía trên cao, khoác hờ chiếc áo của Touman. Bên cạnh đứng sau là Hakuragi .

Tóc cô vẫn vậy, vẫn vắt sang ngang một bên, phấn mắt màu nổi bật và son thì cũng thuộc dạng quái gởn hơn cả hồng cánh sen huyền thoại - màu xanh nhợt nhạt thiếu sức sống. Lần này cô ấy có hơi khác một chút, mặc áo hoodie màu đen lộ ra phần gáy sau một chút. Váy dài bất bình thường và khoác trễ vai bộ bang phục của Touman. Với đôi giày bốt cao màu đen thường ngày. Cố vấn của họ nhìn vẫn lạnh lùng và không thèm để ý đến họ, ngầu thật đó.
Ba người đứng đầu ở Touman ngầu hết sảy luôn.

"Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Ba Lưu Bá La, ta sẽ đánh nhau và đành phải làm vậy. Trong số kẻ địch có Baji; không thể tha thứ cho kẻ phản bội đó là cách làm của Touman" Sau đó ánh mắt của Mikey chuyển sang phía Takemichi. "Liệu...tao có thể làm một đứa trẻ được chứ ?" Sau đó Mikey ngồi xuống đất, để lại các thành viên khó hiểu.

"Tao không thể chiến đấu với Baji..."

"Hm..." Mặc dù Hakuragi có vẻ không để ý đến người khác nhưng những lời nói thì không bao giờ, cô ấy là một người lắng nghe. Câu nói tưởng chừng là đùa kia thật ra phản phất ranh giới của sự thật và lời nói đùa.

"ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TAO!" Mikey đột ngột hét lớn lên làm Hakuragi giật mình vì âm thanh khá lớn. "Vậy nên mọi người sẽ cho tao mượn sức mạnh chứ ?"

Mọi người như được lên tinh thần, hưng phấn vô cùng. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến.

Phía bên Ba Lưu Bá La, Baji đang ngồi nghĩ lại những lời mà Shokatsu đã nói và cậu chắc là cô ấy đang ám chỉ đến vấn đề của bản thân.

Cô ấy bao giờ vẫn vậy, có thể thấu nhìn tâm tư của một ai đó. Thấu hiểu rõ một con người chỉ từ bộ dáng, cử chỉ và giọng nói.

Sáng hôm sau, bọn họ đã đến bãi phế liệu ô tô.
Xung quanh đông người, phần lớn đều là những người có tiếng tăm cả.

"Những kẻ đến xem Touman và Ba Lưu Bá La kẻ chiến thắng sẽ bước tới một bước gần hơn trong việc trở thành băng đứng đầu Tokyo" Chifuyu nói với Takemichi khi nhìn thấy cậu ta cứ quay qua quay lại nhìn.

"Phần lớn đều là những kẻ bất lương trong Tokyo chú ý đến việc này. Ví dụ là hai người kia kìa, anh em Haitani, một tiếng đã có thể tập hợp cả trăm người" Chifuyu đảo mắt xung quanh tìm một đối tượng ví dụ cho cậu nhóc Takemichi chưa biết gì.

Ngồi cách đó không xa là một người tóc đen - vàng thắt bím, bên cạnh là một người có tóc vuốt ngược ra sau, đeo một chiếc kính và tóc thì có màu vàng với xanh biển vài chỗ.

Cách đó không xa nữa là Ueno "Gari Man" mạnh như quái vật. Đó là một người có kính trên đầu, bụng mỡ như một con heo.

Chifuyu lại đảo mắt thêm lần nữa, điều bất ngờ là có một người ngồi cách anh em Haitani không xa, anh ta cầm dù giấy, mặc một bộ rõ là cổ và hiếm thấy ai mặc giữa thời này.

"Đó là Nagi mà, tại sao cơ chứ !?" Chifuyu kinh ngạc nhìn thấy người đó. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một người cắt ngang.

"Trông có vẻ vui nhỉ ? Tao hôm nay chịu trách nhiệm thắng thua, Hansen của ICBM!"

"Tất nhiên là cả tôi nữa." Người ngồi cạnh anh em nhà Haitani thu cây dù lại, nhảy thẳng xuống dưới mà không ngần ngại. Từ trên cao vậy mà vẫn nhảy xuống như một con bướm.

"Nagi thứ thiệt kìa" Một người khác từ một băng ở Bunkyo ồ lên.

"Đùa nhau à" Một tên khác kinh ngạc.

"Hả ?" Takemichi nhìn mấy người kia kinh ngạc vì sự xuất hiện của người ăn mặc lỗi thời kia.

"Cả Nagi và Hansen đều là những người phân định, giống như trọng tài ấy. Mấy người còn lại chỉ xem thôi" Chifuyu nói.

"Vậy thì mời hai bên nào! Băng Tokyo Manji và băng Valhalla" Hansen thông báo, còn người tên Nagi kia chỉ đơn giản lại bung dù ra che đầu rồi ngồi tại chỗ cũ - cạnh hai anh em Haitani.

"Mikey vô địch kìa!" Một người nghe tới tiếng tăm của Mikey thích thú kinh ngạc.

"Cái quái!? Họ để một đứa con gái luôn á?" Một người thấy Hakuragi trong Touman thì kinh ngạc không thôi.

"Đừng có đùa, cô ta là Shokatsu Hakuragi đó" Một tên bên cạnh kéo áo thì thầm nhắc.

"Hansen-kun, đầu tiên cảm ơn mày vì đã làm người phân định" Mikey cảm ơn Hansen.

"Haku-chin, cảm ơn em" Người tên Nagi đó nghiên dù làm lộ mặt, mỉm cười vui vẻ. Cá rằng nếu mà có mấy đứa con gái ở đây thì kiểu gì cũng đổ rầm rầm.

"Mời đại diện hai bên tiến lên về phía trước"

Draken và Kazutora tiến lên. Chiều cao của Draken hoàn toàn ăn đứt cậu nhóc có tóc màu đen với vàng từng lọn che một bên.

"Chọn năm người đối đầu hay tất cả ?" Hansen hỏi. "Xin đưa ra lựa chọn"

"Nhường mày Kazutora, nhưng bọn tao chỉ có một yêu cầu đó là lấy lại Baji Keisuke. Touman mà thắng thì Baji phải trở về"

"Ha ?" Kazutora cười. "Là Baji tự nguyện mà, trả hay không thì làm sao bọn tao biết được" Cậu ta nói.

"Trả lại Baji, chỉ có vậy thôi" Draken vẫn khẳng định câu nói của mình.

Kazutora thiếu kiên nhẫn đã đánh luôn người phân định.

"Mấy chuyện này quá thừa thãi, Ba Lưu Bá La ở đây là để săn Mikey và đánh Touman cho tới chết" Thành viên của Ba Lưu Bá La xông lên nhưng bị cản lại bởi một người.

"Mọi người à. Đừng quên tôi vẫn còn là người phân định đấy chứ" Nagi nhảy xuống ngay giữa, chiếc ô thu lại chĩa về phía Kazutora.

"Mày thì sao chứ" Kazutora định đẩy cậu ta sang một bên.

"Hm..." Cậu ta nhìn Kazutora bằng một ánh mắt chán chường, thẳng tay dùng cây dù trên đầu cho một cú vào đầu của Kazutora. Tưởng nó chỉ là cây dù bình thường nhưng bên trong lại có một thanh kiếm sắt và hiển nhiên là nó khá nặng.

"Nagi..." Anh em nhà Haitani nhìn cậu ta.

"..." Mọi người im lặng không dám can thiệp vào.

"Vậy thì bắt đầu luôn vậy" Nagi quay đầu, mỉm cười vui vẻ.

Sau đó rời đi, để lại một hỗn chiến. Nagi ngồi cạnh anh em nhà Haitani, mỉm cười che miệng.
"Mày làm vậy luôn à...Tao tưởng mày không dám" Ran nhìn cậu.

"Không có gì mà không dám chứ, đây đâu phải ban ngày." Nagi đáp lại thản nhiên như không.
Ừ nhỉ ? Đây đâu phải ban ngày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com