Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: i need u

[ cần anh-Haitani Rindou ]

---------------------------------------
'loạt soạt'
- Cảm ơn vì đã ghé qua mua đồ của cửa hàng tiện lợi chúng tôi-một chị nhân viên lịch sự cúi đầu

Rindou cũng theo đó mà cúi nhẹ mái đầu cọ sứa của gã xuống, cầm lấy túi đồ đi ra khỏi cửa hàng.
Đứng trước xe của gã, Rindou lục chiếc túi vừa mua ra một bao thuốc, gã chẹp miệng, rồi mở ra, tiếng tách tách của chiếc bật lửa vang lên làm cho bãi đỗ xe yên ắng không còn đáng sợ như ban đầu nữa.

- Giữa mùa thu, trời đang dần chuyển gió, không biết Rui-san có giữ ấm không nhỉ? Mà anh ấy là người tập gym mà, haha, lại lo thừa rồi...-Rindou bĩu môi, lẩm bẩm về việc người tình của gã có bị lạnh không giữa mùa thu

Rồi gã nhìn lại vào điếu thuốc lá đang cầm trên tay đang còn hơi khói, gã tự ngẫm, có khi nào lát nữa gã sẽ bị Rui phát hiện được việc gã vẫn còn hút thuốc. Rồi đem gã lên giường một cách mạnh bạo. Một tay bên kia của Rindou bỗng bất giác đưa lên sờ hai cái bím tóc còn đang được thắt trên mái đầu tím của gã.

Và cứ thế, chẳng vì gì cả, Rindou tự nhiên cứ hứng lên một cách bất thường như thế. Gã biết tính của Rui khi lên giường với người khác, luôn nhẹ nhàng và ân cần như thế, nhưng đêm hôm gì, sao mà Rindou quên được. Gã đã cầu xin anh mạnh tay như thế nào, và anh đã làm thế thật, Rui quất gã đến nỗi Rindou phải ngất đi. Sau đó, Rui đã tự đền bù cho gã bằng cách đưa gã đi chơi, và thắt tóc cho gã.
Haitani Rindou là một tên nghiện thuốc lá, gã tự biết điều đó. Nhưng Rui đã nói gã không nên hút thêm thuốc nữa, bởi vì nó rất hại cho sức khỏe đã yếu sẵn của gã.

- Rin-chan, em đừng hút thuốc nữa, nghe chưa? Nó hại lắm...-gã nhớ về hình ảnh anh và gã nằm mệt mỏi trên giường sau trận bạo lực, anh xoa xoa mái đầu gã, cưng sủng gã

Gã cảm thấy thật lưu luyến, mùi hương ấy khiến Rindou như chìm vào đê mê. Rindou chẳng biết sẽ thế nào nếu một ngày kia anh ấy không còn xuất hiện nữa, gã chẳng biết, chắc lúc ấy điều gã duy nhất có thể nghĩ đến đó chính là anh, gã sẽ cảm thấy trống rỗng lắm, buồn tủi lắm. Và gã chắc chắn sẽ chết...

- Thật quá đáng mà~

Rindou bĩu môi, gã nên quay lại căn hộ của gã, nên tự xử thì đúng hơn, đêm nay chẳng có lệnh, chắc giờ này Rui lại đang vui vẻ bên Mikey rồi. Tim của Rindou đang nhói lên từng đợt, gã cảm thấy đau lòng quá. Gã cũng chẳng biết vì sao nữa..

....
'lạch cạch'
Tiếng cửa xe mở ra vang lên, Rindou bước ra ngoài. Gã xách theo túi đồ vừa mua được chuẩn bị về nhà thì tự nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo quen thuộc.

- Chào buổi tối, Rin-chan-anh cười, bước tới bên gã

- Kai...-môi gã hơi mấp máy, tay run lên từng đợt, gã không phải nằm mơ chứ

Ngoài những lần gã năn nỉ anh đến, thì đây chính là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai anh chủ động tìm gã.

Bỗng Rui ngã gục vào người Rindou, thân ảnh to lớn của anh khiến Rindou suýt nữa ngã. Nhưng gã mau chóng hoàn hồn, hai tay ôm lấy thân xác ấy và hít lấy hít để mùi oải hương nhẹ nhàng ấy từ anh. Khoảnh khắc này, Rindou rất cần nó, gã muốn thời gian dừng lại ngay tại thời điểm này, để gã có thể lưu giữ được mùi hương mà gã lưu luyến suốt ngày. Nói gã tham lam cũng được, ích kỷ cũng được, gã chỉ cần con người này thôi.

- Em lại hút thuốc rồi, Rin-chan. Em thật hư hỏng, sao em lại không nghe lời tôi chứ?-giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như thế, khiến Rindou mất đi cảnh giác

'phịch'
Rui đẩy mạnh gã khiến gã ngã xuống mặt đất, cơn đau truyền từ phần xương hông lên khiến Rindou bàng hoàng tỉnh lại. Gã bàng hoàng, nhìn thấy ánh mắt sapphire xanh kia đang dần lạnh đi, mà thôi, Rindou chả quan tâm đâu. Gã muốn được như thế mà.
Nhưng Rui quỳ xuống, xé rách áo gã. Làm Rindou hoảng loạn, gã không hiểu, nhưng nếu là điều mà gã đang lo sợ nhất, không phải là Rui, định làm chuyện đó ở ngoài này chứ. Rindou toát mồ hôi, hai bên tay cố gắng chống cự lại lực tay của Rui đang làm càn trên cơ thể của gã.

- Kh-không, Rui-san, em...em xin lỗi, làm ơn, làm ơn đừng là ở ngoài này, hay-hay vào xe được không ạ?-gã cầu khẩn anh

Rui vẫn im lặng, cuối cùng thì sau một lát, trên người của Haitani Rindou chả còn gì hết ngoài chiếc boxer.

Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, cắn lên vai của Rindou một cái, gã chỉ biết đỏ mặt, nhịp tim đập liên hồi. Nhưng nước mắt của gã đã trào ra, Rindou rất sợ, nếu bị người ta phát hiện thì chuyện sẽ không hay mất.

Rồi....
'soạt'
- Sao em khóc thế? Rindou-chan-Rui trùm chiếc áo khoác dài của anh lên người gã, làm gã ngẩn người ra

Rindou bây giờ mới sực nhớ ra, Rui rất ghét mùi thuốc lá, nên anh mới làm như vậy. Bỗng đầu óc gã loạn hết cả lên, cả người như nóng ran. Ánh mắt gã vì không dám chạm thẳng vào mắt anh nên đảo tứ tung. Rui bế gã lên kiểu công chúa, đá bay bộ quần áo đã bẩn kia đi, ôm chặt lấy cơ thể của Rindou đang nép trong lòng anh với cái áo khoác đủ để che đi những chỗ cần che của gã.

- E-etou, Rui-san, đ-đó là quần áo của em...-gã bàng hoàng

- Vứt đi, tôi sẽ mua đồ mới cho em-anh mỉm cười

Hôm nay không hiểu sao lại yên bình quá, mọi khi là giờ này gã và anh đang phải bạo lực trên giường rồi đấy, nhưng hôm nay lại khác, Rui tự nhiên tìm đến gã, chẳng vì gì cả. Rindou cảm thấy thật hạnh phúc, gã vui quá, gã mong đây không phải mơ, gã thực sự mong đây không phải là do gã mệt quá mà tưởng tượng ra.

Đã từng có một thời gian Rindou bị khủng hoảng tâm lí, đến cả Haitani Ran, anh trai gã cũng chẳng thể làm gì được. Thế rồi vào lúc tuyệt vọng nhất, Rui bước đến như một ngôi sao băng mà gã hằng mong ước. Khi nhìn vào khuôn mặt không khuyết điểm của anh, Rindou thấy nó thật hấp dẫn. Rồi anh chìa tay ra với gã, nở một nụ cười tựa như ánh nắng đẹp sau cơn bão. Đẹp đến nỗi, mà gã cứ ngỡ, gã đã gặp được một thiên sứ rồi cơ.
Anh bước đến và cứu gã ra khỏi những cái gai đang cào xé gã. Anh ôm lấy và an ủi gã, bằng những câu nói tốt đẹp y như con người anh.

- Ngủ ngon, Rin-chan-sau khi đưa Rindou về nhà và thay đồ ngủ cho gã, anh đặt gã lên giường, rồi đắp chăn đoàng hoàng cho Rindou

Anh cũng chả nhỡ làm phiền gã nhưng cũng chẳng nỡ rời đi, liền một thân một mình ra sofa ngoài phòng khách nhà gã nằm.
Rindou nằm trong phòng, miệng cứ tủm tỉm cười mãi trong vui sướng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com