chương 7: spring day
[ Cách biệt nửa bán cầu, tôi nhớ em-Kanji Mochizuki ]
--------------------------------------
"Gửi boss của tôi-Kaido Rui!
Tôi là Kanji Mochizuki, thế giới của tôi hiện giờ khỏe chứ? Tôi nhớ ngài lắm. Công việc bên này cũng đang tiến triển rất tốt. Mấy tổ chức ở Texas, và Mexico không có ý định gì cả, ngược lại, họ còn muốn tổ chức làm ăn với chúng ta, ngài thấy tôi làm tốt chứ?
Trước khi tạm biệt ngài, tôi muốn nói rằng, ngài phải ăn uống thật đầy đủ, lúc nào cũng phải tươi cười, và hạnh phúc cho đến khi tôi về nhé. Cảm ơn ngài vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều...
Tôi biết tình cảm của tôi sẽ chẳng bao giờ bằng Mikey, Sanzu, Kakuchou, anh em Haitani, không bao giờ lớn như Kokonoi hay Takeomi. Nhưng thật sự, tôi là yêu ngài, yêu ngài rất nhiều, mỗi đêm ở bên này tôi đều đem rượu ra làm thứ giải sầu tốt nhất. Những câu nói hoa mỹ và tốt đẹp của tôi muốn dành cho ngài cũng chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra. Ngài là tất cả mọi thứ mà tôi có, là bảo bối quý giá duy nhất mà tôi giữ trong lòng, của cải vật chất đối với tôi chẳng là gì nếu thiếu ngài. Ngài là một bông hoa hướng dương đẹp nhất mà tôi tìm thấy, là mặt trời đẹp nhất mà tôi được chiêm ngưỡng.
Tôi nhớ ngài, nhớ ngài rất nhiều, tôi luôn muốn đợi, để được nhìn lại và nghe thấy giọng nói của ngài một lần nữa. Tôi rất nhớ những khi chỉ có chúng ta, tôi nói ra tâm sự của mình thì ngài luôn là người quan tâm và lắng nghe tôi mọi thứ.
Tôi muốn được bảo vệ và chở che cho ngài bằng mọi cách mà tôi có, bằng mọi sức lực mà tôi đạt được, cho đến khi tôi chạm tới ngưỡng cửa tử thần.
Tôi sẽ nguyện trao cho ngài trái tim, cả tâm trí tôi nếu ngài muốn. Cái linh hồn đầy tội lỗi này đã gặp được ngài, và ngài đã cứu rỗi nó, cứu nó khỏi bãi lầy bẩn thỉu, hôi thối. Giá như tôi được nghe giọng ngài một lần thôi, Chúa có vẻ không cho tôi nhìn thấy gương mặt tựa thiên sứ của ngài nữa rồi...
Tôi yêu ngài, Rui..!! Nếu thực sự có kiếp sau, tôi mong sẽ được ở bên ngài một lần nữa.
Ngày xx/yy/2017"
.....
Kakuchou đọc xong lá thư, hắn rùng mình một lát rồi nhìn lên biểu cảm của anh. Rui đã yên lặng một lúc rồi, anh trầm mặc, bởi đây chính là bức thư cuối cùng Mocchi gửi cho anh. Đúng, gã đã ra đi rồi, gã đã nằm xuống ngủ yên nơi đất khách. Tin này mới nhận được sáng hôm nay, ở Texas đã xảy ra lục đục nội bộ của một tổ chức, rồi tự nhiên Phạm Thiên bị kéo vào cuộc lục đục ấy. Mocchi muốn thương lượng để rút lui, nhưng bên kia không đồng ý và trừ khử gã.
Ngay khi mới nhận được tin, tất cả đều không tin được vào tai mình. Không biết Mocchi đã mong tới ngày được ôm anh đến mức nào, nhưng bây giờ kể cả ông trời cũng không thể tha cho gã nữa. Người đang trong tình trạng tệ nhất là Rui, anh đã không nói gì cả ngày. Sanzu và Takeomi thấy không ổn liền đưa anh đi dạo.
- Boss, hay là cử người đi diệt bọn kia nhé-Sanzu Haruchiyo khoác áo lên vai anh
- Đừng buồn nữa, Rui-kun. Mất đi một người là đã đủ rồi, em còn như này nữa thì bọn anh phải biết làm sao-Takeomi đi bên cạnh thở dài
Rui không nói gì, đôi mắt anh bây giờ lạnh hơn bao giờ hết, một đôi mắt vô hồn không thấy đáy. Anh đột nhiên nhớ ra năm ngoái, trước khi đi, Mocchi đã luôn muốn nói gì đó với anh, hóa ra, đó là những điều đẹp đẽ này sao? Những câu từ không nên thuộc về Rui, mọi người sai rồi, anh không đẹp, anh không xứng với những điều tốt đẹp ấy. Rui đã hại mọi người rất nhiều mà?!
....
Rui ngồi một mình trong phòng, anh mở lại những đoạn ghi âm mà Mocchi hay gửi cho anh mỗi khi anh bận, để về nhà anh có thể nghe nó. Anh ngồi bó gối lại trước cửa phòng, cảm giác tội lỗi cứ tràn trề trong tâm trí anh. Rui chịu hết nổi rồi, anh muốn giải tán tổ chức tội phạm chết tiệt này, nhiều sai trái lắm rồi, nhiều đau buồn lắm rồi. Có nhiều người vây quanh Rui lắm, nhiều người quý mến anh lắm, nhưng anh luôn cảm thấy cô đơn. Cứ mỗi đêm anh ngủ, những giấc mơ đáng sợ cứ ùa về.
Mỗi ngày Rui đều sống trong lo sợ, nhưng anh phải gượng cười, để mọi người không phải cảm thấy bất an nữa, anh phải là trụ cột cho họ, là bức tường vững chãi bảo vệ họ...
- Hẹn ngài vào một ngày xuân đầy nắng, nhé, trân quý nhỏ của tôi....-thanh âm từ chiếc máy ghi âm phát lên chầm chậm rồi vang khắp cả căn phòng tối mịt
Rui nằm co ro trên nền đất lạnh, ánh mắt xanh dương ngày nào bắt đầu đục dần đi, tay cầm chặt chiếc máy, miệng liên tục lẩm bẩm: "Xin lỗi, Mochizuki-san..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com