7. Đêm An Lành
"Yuma, pudding của tao đâu!!"
Người chưa tới cửa mà âm thanh đã vọng vào rồi, thật là cái tên nghiện pudding như Sanzu nghiện thuốc.
Yuma thở ra một hơi, mấy hộp pudding mới mua này có khi trụ không nổi quá ba ngày trong tủ lạnh đâu, sao lúc đó cô không mua nhiều hơn nhỉ, nhà có hẳn một cái máy nghiền pudding như này cơ mà.
Biết sao được, vẫn là vấn đề tiền nong thôi.
"Trong tủ lạnh, ngăn cạnh cửa tủ ấy, tao mua nhiều lắm, mày ăn vừa vừa thôi." Ít nhất là phải chừa cho tao một phần đấy.
Mùi gà nướng trong lò bốc lên thơm phưng phức, hương vị đậm đà ngọt ngào của gà tây nướng mật ong luôn là thứ khiến cho con người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Trong đêm giáng sinh thì còn gì tuyệt vời hơn một bữa tối ấm áp với đồ ngọt, rượu đỏ, và thịt gà nướng đây.
"Lạy hai ông, hai ông đi rửa tay trước khi động vào đồ ăn giùm con." Yuma huơ huơ cái chảo trong tay, một tay chống nạnh nhìn Ran và Rindou.
Không có ai lại lấy một bàn tay dính đầy máu múc bánh ăn cả, không một ai, trừ hai ông giời trước mặt cô gái đây.
Phải công nhận một điều là đôi khi Yuma cảm thấy mình thật giống như bà mẹ già trong căn nhà này, dù cô gái đây là đứa nhỏ tuổi nhất.
Mikey không biết tự chăm sóc chính mình, Sanzu miễn bàn tới, nhắc là muốn đấm, rất giỏi ở mảng tự mình hại mình. Ran và Rindou ổn hơn một chút nhưng đôi khi cũng lôi thôi tùy tiện lắm, chẳng hạn như bỏ bữa thành thói, dồn quần áo nhiều ngày mới giặt, ăn mì gói sống qua ngày....
Kokonoi đôi khi sẽ lao lực quá độ quên ăn quên ngủ rồi gục luôn trên bàn làm việc, Takeomi không khác Sanzu là mấy, chỉ có Mochi-san và Kakuchou là khiến cô gái đây cảm thấy được an ủi hơn một chút, ít nhất trong nhà này vẫn có người còn biết quan tâm đến vấn đề sức khoẻ.
Mặc dù Kakuchou cũng hay thức làm việc đến sáng lắm...
Bên ngoài cửa sổ tuyết đã phủ trắng xoá, năm nay tuyết rơi dày thật đấy, cũng lạnh hơn năm ngoái tận vài độ. Đối với con người không thích chịu lạnh như Yuma thì chỉ muốn rúc mình trong lớp chăn ấm áp bên cạnh máy sưởi, đánh một giấc qua mùa đông mà thôi...
"Mày nói nghe như con gấu đấy..."
Một bàn tay từ phía sau thò ra bóp lấy mặt Yuma mà giật ngược lên trên.
Chời ơi, má ơi, chị ơi cứu con, nó lạnh chết Yuma mất.
Khỏi phải đoán cũng biết là ai chơi cái trò ác ôn tàn nhẫn như vậy với cô gái đây rồi nhỉ, còn ai ngoài cái cây đèn neon màu hồng nữa chứ hả??
"Đù má nó lạnh, mày ác vừa vừa thôi."
Yuma giật bắn người, vội vàng lắc đầu giãy khỏi bàn tay của Sanzu, lạnh đến nỗi hai bên má cô muốn đóng băng rồi đây này. Lại ra ngoài không mang bao tay nữa chứ gì, dòng thứ mứt rại.
Nhìn con Gorilla ngày thường hung dữ nay lại chịu thua trong tay mình, Sanzu thấy hả hê lắm, cho chừa cái tật bắt nạt ông đây. Ừ mà lạnh dễ sợ, biết vậy nãy lấy bao tay vốc thêm nắm tuyết ụp vô cho nó, đỡ lạnh mình.
Ơ mà Yuma chợt nghĩ tới điều gì đó, đừng bảo là hồi nãy cô nói hết những thứ trong đầu mình ra đấy nhé.
Bây giờ đào cái lỗ chui xuống còn kịp không?
"Cút cút cút, cút đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn, quên hết những gì mày mới nghe được đi. Không quên được thì đưa đây tao đập cho quên."
Nếu như là ngày thường thì sẽ chẳng có chuyện Sanzu ngoan ngoãn nghe lời mà lên phòng, nhưng thôi, hôm nay là giáng sinh, thế nên hắn sẽ để cho Yuma giữ tâm hồn thanh tịnh, không khẩu nghiệp.
Chứ không phải do bộ dạng buồn cười và cái chảo trong tay nó đâu.
Dựa theo tất cả hiểu biết của Sanzu đối với Yuma sau một năm tiếp xúc dưới cùng một mái nhà, kinh nghiệm từ rất nhiều lần bị rượt đánh, hắn dám chắc khi nãy hắn mà phụt ra một tiếng cười nào, thì cái chảo trong tay Yuma sẽ in luôn lên cái mặt tiền triệu đô của Sanzu.
Nhưng nhìn bộ dạng vén tóc lộ trán, đầu đeo băng đô bông tai gấu màu nâu, chân đi dép bông con gấu, người mặc tạp dề in con gấu, đeo găng tay con gấu, mặt dính vụn bột trắng, cầm cái chảo in hình con gấu dưới đáy quơ qua quơ lại của Yuma, Sanzu cảm thấy hôm nay định lực của hắn đã làm việc hết sức bình sinh mới có thể ngăn hắn không lăn phá ra cười.
Nhưng mà tại cái chảo nên thôi, tất cả là tại cái chảo, chứ Sanzu có cái quần mà sợ con Gorilla đấy.
Sanzu tặc lưỡi khi mà lúc nãy quên không lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm, nhưng mà thôi, với tính con nhỏ thì có lẽ bộ đồ kỳ dị đấy sẽ còn được mặt thêm dăm ba lần nữa, để lần sau vẫn còn kịp.
"Ô, con gấu nào đây? Nhà mình nuôi gấu từ bao giờ đấy?"
Lại một tên nữa, nhưng mà lần này là cái đầu trắng chứ chẳng phải hồng, là đại gia giữ tiền giữ mạng chứ không phải tên thiếu đòn.
Đại gia nói gấu thì chính là gấu.
Tiền lương trong tay anh, anh có quyền.
Còn Yuma là thứ không có tiền đồ.
"Kokonoi, những người còn lại đâu cả rồi?"
Yuma vừa cắt chiếc bánh ngọt vừa ra lò vừa hỏi, đôi mắt chốc chốc liếc xuống lò nướng bên dưới rồi lại đảo lên nồi súp ở trên. Hôm nay về trễ nên mới phải cùng lúc nấu nhiều món thế này, cái lưng của cô thiếu nữ cảm thấy không được ổn cho lắm nha.
"Takeomi và Mochi khi nãy gọi điện báo sắp về, Kakuchou ở trên lầu làm việc, Mikey vẫn như cũ."
Bằng một chất giọng đều đều như mọi ngày, Kokonoi đáp lại lời Yuma. Ban nãy anh ta còn nghĩ chưa ai về, định xuống dưới nhà lấy cốc nước ấm uống cho đỡ lạnh thì thấy anh em Haitani đi qua, xuống tới nơi lại thấy có bàn tay rón rén nào đó đang định thò vô mặt Yuma.
Thấy hết, nhưng mà Kokonoi chọn im lặng, vừa lắm cô gái ạ, cho chừa cái tật cuối năm cứ quấn lấy cái bàn làm việc của anh đòi tăng lương.
Nếu như Yuma biết được đại gia đây đã chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối thì cô gái sẽ đào cái hố sâu mười thước đất chui xuống yên nghỉ ở dưới luôn cho rồi.
Đến cả đại gia cũng hông thương xót cho phận nghèo này.
Cắt xong chiếc bánh Yule Log trong tay thì một tiếng ting từ chiếc lò nướng vừa vặn vang lên. Vậy chỉ còn khâu trang trí nữa thôi là xong một bữa tối rồi nhỉ.
"Koko, đem chiếc bánh này đặt lên bàn hộ tao cái, đặt gần chậu hoa ấy, đừng đặt giữa bàn..."
Ơ cô gái đây đào đâu ra can đảm sai bảo ông chủ thế này, lạnh quá hoá rồ rồi à.
Nhưng mà thôi, vì cái bánh này trông ngon phết, bỏ qua cho con nhỏ đi.
"Tao xong việc r..."
"Kakuchou về đúng lúc lắm, nhanh lên, cởi áo khoác ra rồi phụ tao bê tô súp ra nào, từ từ kẻo bỏng...."
Anh chàng vừa kịp giao deadline cho đám đàn em, mới gập máy xuống lầu đã bị sai vặt biểu thị "???", ấy cơ mà vẫn lật đật đi làm, quả nhiên là con người hiền lành nhất trong cái ổ này.
Chứ gặp thằng lỏi Sanzu thì có mơ cũng chẳng mơ được như vậy...
Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Sanzu vừa bước xuống dưới đã thấy Kokonoi và Kakuchou lúi húi bên bàn ăn. Một kẻ thì xoay chiếc bánh sao cho nhìn đẹp nhất, một kẻ thì sắp từng cái chén nhỏ ra bàn, rồi lại quay đi lấy thêm dụng cụ ăn.
Này này, cái không khí ấm cúng này gây nghiện đấy nhé.
"Sanzu, qua đây phụ tao trang trí gà coi nào!! Không làm nghỉ ăn nha!"
"Rồi rồi đưa con gà đây coi, có mỗi cái xếp mà cũng làm không xong, thứ dô dụng....rồi rồi, tao vô dụng, được chưa?"
Nhận thấy cánh tay ai đó vẫn đang cầm chảo, Sanzu vội vã chữa cháy, suýt thì đi tong gương mặt đẹp trai này.
"Tao đi gọi Mikey, trang trí bàn ăn hộ tao nhé..."
Yuma vừa dứt câu đã chẳng còn thấy bóng dáng, thứ còn sót lại là dư âm văng vẳng trong không khí. Cùng với vẻ mặt ngạc nhiên của 3 con người,
_______________________________________
Đứng trước cửa phòng thủ lĩnh, Yuma hít sâu một hơi, miệng thầm nhủ phải cẩn thận, chọc giận Mikey thì cắm đầu xuống đất đi là vừa.
Khẽ khàng gõ từng nhịp lên cánh cửa gỗ, vẫn không có hồi đáp, lẽ nào Mikey lại ngủ nữa rồi, không, bình thường giờ này cậu ta đâu có ngủ.
Kiên trì đợi thêm một chút nữa thì thần may mắn cuối cùng cũng giang tay đón Yuma vào lòng, cánh cửa phòng đúng lúc này mở ra.
"Mikey, xuống ăn cùng nhé, tao có làm taiyaki nữa này."
"Không, tao không ăn."
Rất quả quyết, từ chối rất thẳng thừng, như một con dao đâm vô tim thiếu nữ mới lớn đây vậy.
Từ lúc có ý định gọi Mikey xuống ăn giáng sinh thì Yuma vốn cũng chẳng ôm hi vọng gì nhiều, thủ lĩnh trước nay luôn không thích quá gần gũi với ai. Muốn cậu ấy chịu nhích thân mình xuống dưới ăn một bữa giáng sinh với một đống người như thế thật sự nghe cũng thấy rất bất khả thi.
Nhìn dáng vẻ gầy gò xanh xao cũng đôi mắt thâm quầng của Mikey mà Yuma không nhịn được chạnh lòng. Mặc dù đôi lúc cô gái đây là một kẻ tàn bạo thật đấy, nhưng đối với người đã từng quen biết khá lâu như Mikey, nhìn cậu từ một chàng thanh niên rực rỡ như ánh nắng vàng dần dần trở nên héo mòn, lấn sâu vào u tối như bây giờ, Yuma cũng đau lòng lắm chứ.
Đây là người thiếu niên khi xưa từng nói rằng sẽ tạo nên thời đại bất lương ấy ư? Không, nhìn vào một chút cũng không giống...
Mikey của bây giờ đã đánh mất quá nhiều, đến mức con tim cậu ấy trở nên trống rỗng. Nhưng dường như, bằng trực giác của một đứa con gái, Yuma vẫn có thể thấy được, trong mắt cậu ta vẫn còn một ít tia sáng, là những người thuộc Touman khi ấy...
"Mày thật sự không muốn ăn sao? Tao đã rất cố gắng nấu đấy..."
Hãy nhìn vào đôi mắt lóng lánh sương sớm của thiếu nữ đây đi, Mikey cậu chắc sẽ nhận ra nỗi khổ tâm của tôi đúng không?
Đáp án là không.
"Không, tao không thấy đói..."
Người ta đã nói đến thế rồi thì còn biết làm sao nữa đây, thiếu nữ bại trận thê thảm rút quân định quay gót rời đi, quả nhiên muốn tiếp cận thủ lĩnh thật sự khó hơn lên trời. Dù là anh em cũ thì có sao chứ, người ta còn chả nhớ ra mình nữa là, thôi bỏ đi, đành vậy...
Thất thểu rời đi, bất chợt Yuma lại bị giọng của người phía sau gọi lại...
" Nhớ chừa phần tao..."
Bốn chữ ngắn ngủi bật thốt ra từ trong miệng Mikey khiến Yuma dường như hoá đá. Cô mới nghe gì thế này, Mikey vô địch cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi ư, mặc dù kết quả không được như ý muốn nhưng cũng đủ làm tâm tình Yuma đâm thẳng từ lòng đất ra ngoài vũ trụ rồi.
"Được được, tao làm nhiều lắm, tí lỡ mà có hết tao nấu thêm cho..."
_______________________________________
Lúc Yuma xuống bên dưới thì chiếc bàn ăn khi nãy còn trống trơn đã được che phủ bằng các loại món ăn đầy màu sắc.
Có bánh Yule Log, pudding trứng, caramel, kẹo que, nhà bánh kẹo ngọt ngào. Tô súp lớn còn bốc lên làn khói âm ấm, đặt bên cạnh đĩa gà tây nướng mật ong thơm lừng. Tất cả được đặt trên chiếc bàn trải khăn trắng, trang trí phong cách giáng sinh, mà cũng chỉ có chiếc bàn này là được trang trí thôi.
Yuma đang suy xét đến việc năm sau sẽ giăng đồ trang trí đầy nhà, nhưng nghĩ đến gương mặt tối sầm của Kokonoi và những người khác thì cái ý định này cũng theo cơn gió tuyết bên ngoài mà bay đi mất.
Còn thiếu gì nữa không nhỉ?
À phải rồi, là chai rượu trên tay Takeomi, trời lạnh như này mà không có tí rượu bia ủ ấm người thì thật là phí của giời.
Tửu lượng của Yuma không tệ, nếu nói khoa trương hơn một chút thì là tốt vô cùng. Dù cho chẳng phải loại ngàn chén không say nhưng mà chỉ bẳng dăm ba ly rượu vang này, vẫn chưa đủ làm cho cô gái đây say bí tỉ đâu nhé.
Hơi men rượu vào người khiến cơ thể con người ta ấm dần lên, quả nhiên, cái thời tiết rét buốt xương buốt thịt này sinh ra để khiến người ta hưởng thụ cảm giác được sưởi ấm bởi đồ ăn, rượu và lò sưởi.
Qua vài ba tuần rượu, thức ăn trên bàn cũng vơi dần, người...cũng gục gần hết. Sanzu đã đập mặt xuống bàn ngủ từ lâu, thỉnh thoảng còn nói mớ rồi vung vẩy tay chân lung tung, đụng trúng cả Ran ngồi bên cạnh.
Ha hả, khi nãy hắn ta còn say đến nỗi thiếu chút đứng lên bàn hát cơ mà, bây giờ lại gục ngã thế này.
Ran thì khá hơn chút, mĩ nhân trời sinh thì khi say vẫn là mĩ nhân, nhìn gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lim dim hé mở, hàng mi cong lay động kia đi. Yuma thề nếu như người trước mặt không phải chủ nợ, thì cô hốt anh ta về nuôi lâu rồi.
Mochi với Takeo đã đi ra chỗ khác hút thuốc từ lâu, đúng là người trưởng thành có khác, cũng rất biết kiềm chế chính mình đấy, Yuma còn muốn nhìn cảnh hai người say cơ mà, nhưng biết làm sao được, dễ gì hai chú để lộ hình tượng ngu ngốc lúc say của mình ra cho các cháu xem cơ.
Bình thường không đụng vào rượu Yuma cũng không biết tửu lượng của Kakuchou lại thấp đến đáng thương như này, chưa quá ba chén đã dựa vào Kokonoi bên cạnh mà ngủ mất rồi...
Kokonoi bên cạnh cũng không kém là bao, xỉn quắc cần câu lên rồi, nên nhân lúc người ta say mà trộm vài cái thẻ đen không nhỉ?
Ấy không được, không được, mình là tội phạm cao cấp, không phải dạng ăn trộm ăn cướp, mai đi xin lương không được thì tìm cách bốc sau.
Đến cuối cùng thì hai người duy nhất còn trụ lại trên bàn tiệc chỉ có Rindou và Yuma, nhưng mà là do anh ta mãi chuyên tâm vào đủ loại pudding mà không thèm để ý đến rượu thôi....
"Ụa!!"
Được rồi, Yuma hối hận rồi nhé, nếu biết trước có đứa nào đó sẽ say đến ói cả ra thì có cho tiền cô cũng chẳng để tụi nó uống rượu đâu. Giờ thì ai là đứa dọn nào? Là cô gái đây chứ còn ai nữa, cậu nhỏ Haitani, phiền cậu đứng lại đấy, cô gái đây biết cậu vẫn tỉnh táo lắm, qua đây dọn ông anh cậu đi đi.
___________________________________________________
Lúc Mikey rời khỏi phòng đã là hơn 2 giờ sáng, ngày thường thì dưới này bây giờ đã tắt điện từ lâu, ban nãy đứng gần cầu thang cậu nghe rất rõ tiếng cười đùa huyên náo của mấy tay bên dưới, hẳn là dẩy cũng nhiệt tình lắm.
Trong lòng cậu khá chắc rằng bây giờ cái bầy kia đã say bí tỉ đứa nào về phòng nấy cả rồi, nhưng chẳng ngờ được là đèn phòng ăn vẫn còn sáng cơ đấy.
"Ô chịu xuống rồi đấy à, mày mà trễ thêm xíu nữa thì tao gục luôn đấy."
Mà thật ra thì Yuma đã ngủ được một giấc rồi, chứ ngồi không chờ gần 2 tiếng đồng hồ với cái tính ngựa hoang của con nhỏ thì đời nào làm được thế.
Tại sao nó không về phòng mà còn chờ chi ấy hả? Bởi vì cô biết chắc nếu mình không ngồi đây chờ thì dù Mikey có chịu lê thân xuống, cậu ta cũng sẽ chỉ ăn qua loa vài cái taiyaki trên dĩa hay mấy miếng đồ ngọt rồi bỏ đi ngủ thôi. Với cả, ai đời rủ người ta xuống mà lại để người ta ăn một mình đây, ai làm được chứ cô gái thiện lành này thì không nha.
"Chờ chút tao đi hâm đồ ăn, mày ngồi yên đấy, đừng có bỏ đi đâu đấy nhé."
Yuma lục tục đứng dậy khỏi ghế, nhìn thấy Mikey gật đầu ngồi xuống thì mới yên tâm bước vào bếp, trong bếp cũng không có đồ thừa, làm gì có chuyện cô để người khác bỏ mứa thức ăn mình nấu cơ. Phần của Mikey sớm đã được Yuma bỏ ra một khay nhỏ để sẵn trong tủ, chỉ còn chờ hâm nóng lại ăn nữa thôi.
Không gian đột ngột trở nên im lặng một cách quái dị, chỉ có tiếng lạch cạch của chén dĩa và âm thanh lò vi sóng đang hoạt động.
"...Mùa đông mày mặc vậy không thấy lạnh à? Hay để tao pha đồ uống nóng cho nhé?"
Hỏi xong câu này thì Yuma cũng thật muốn vả cho chính mình mấy cái, có muốn nói chuyện thì cũng tìm lí do nào đó nghe thật trân một chút đi chứ, giờ mà người ta bảo không nữa thì lại thành bị từ chối hai lần liên tục bởi cùng một người à. Nhục chết.
"Nhớ pha ngọt..."
Đấy biết nga...ơ từ từ, dừng lại một chút nào, cô không nghe nhầm đúng không?
Nhà có boss tâm trạng thất thường đau tim ghê ta ơi.
"Đây, sữa nóng, taiyaki đậu đỏ, và đồ ăn truyền thống cho giáng sinh, ăn đi, để nguội mất ngon đấy."
Không biết có phải do ảo giác hay không, sao Yuma lại thấy cặp má mềm mềm của boss nhà mình hơi phồng lên ấy nhỉ? Lẽ nào là không hợp khẩu vị sao? Làm sao có thể, đừng nói những chuyện khác, chỉ tính riêng bếp núc thôi thì Yuma hoàn toàn có thể vỗ ngực tự tin đảm bảo mình đã thuộc lòng khẩu vị của từng người trong nhà này....
À không, Mikey là ngoại lệ....tại bình thường cậu ta có ăn với mọi người đâu, toàn đem lên phòng ăn một mình hoặc là ăn vào cái giờ mà không có ai ở nhà. Đếm đi đếm lại, hình như cũng là mình và Sanzu đem thức ăn lên cho Mikey.
Ơ thế thì lúc tôi chưa tới đây cậu ăn uống thế nào đấy? Yuma hỏi thầm trong lòng, lại trách sao người cậu ta lại còm nhom thế này, nếu bảo tin Sanzu có thể chăm sóc người khác chu đáo thì Yuma thà tin rằng Mikey có thể tự giác ăn uống đúng giờ giấc còn hơn.
"Cờ...."
Yuma đột ngột bị lôi khỏi sự bất lực, vẻ mặt cô khó hiểu, khi nãy Mikey mới nói gì cơ? Cờ?
"Có cờ không...?"
Giọng nói của Mikey càng nhỏ hơn trước, gần như là thở không ra hơi, may thay Yuma vẫn nghe rõ.
Nghe, nhưng mà không tin tưởng cái tai mình lắm, có phải ý của boss Phạm Thiên đây là mấy cái cờ hay cắm trong suất trẻ em ở các nhà hàng gia đình không thế?
Đôi lúc phải cảm thán, vẻ bề ngoài chẳng thể quyết định một con người, giống như cô gái xinh đẹp đáng yêu đây khi cầm hàng nóng, giống như Kakucho khi coi siêu nhân, ai cũng có một đam mê không thể hiện ra bên ngoài...
May mà hôm nay là Noel, các cửa hàng đều đang có chương trình khuyến mãi tặng kèm quà, lúc mua pudding còn được tặng thêm mấy món đồ bé bé xinh xinh, nếu Yuma nhớ không nhầm thì cô đã để nó luôn trong tủ lạnh cùng mấy hộp bánh.
Thấy đôi mắt của ai kia hơi sáng lên khi mình đặt chiếc cờ lên trên bánh, Yuma biết mình đoán đúng rồi.
"Nếu mày thích thì mấy bữa ăn sau tao đặt cờ lên luôn nhé...À còn nữa, lần sau nếu muốn gì thì nhớ nói rõ ra, đừng cứ mãi giấu giếm như thế, tao không đoán được ý mày đâu, đừng có ngại làm gì...."
Hình như men rượu còn chưa tan hết nên Yuma mới can đảm đến vậy.
Xổ hẳn một tràng như dạy dỗ trước mặt boss, Yuma nghĩ đây chắc là nhân cách thứ hai của mình làm ấy, chứ bình thường nào có dám.
"Biết rồi, nói mãi..."
Mikey hôm nay cũng là nhân cách thứ hai à? Từ khi nào mà cậu ta lại lành tính thế này?
___________________________________________________
Trận tuyết rơi bên ngoài ngày càng nặng hạt, Yuma ngoái đầu ra nhìn từng bông tuyết hạ xuống trên khung cửa sổ, từng hạt từng hạt đáp chồng lên nhau, phủ lên một màu trắng xoá cho khung cửa gỗ nâu và cả khung cảnh bên ngoài. Yuma bước lại gần, tựa đầu vào khung cửa, cảm nhận rõ ràng hơn cái buốt giá đối lập với hơi ấm trong nhà.
Tuyết năm nay, rơi dày hơn năm ngoái, người năm nay, nhiều hơn người năm ngoái, người năm ngoái, giờ chẳng còn ở đây.
Cô quét mắt một vòng xung quanh, căn nhà tối om chỉ còn ánh sáng của gian bếp cô đang đứng. Không biết lấy dũng cảm từ đâu, Yuma bật điện thoại lên, lướt xuống dưới một hồi thì ngón tay dừng lại trên một cái tên quen thuộc.
Nếu mình gọi bây giờ, liệu có bắt máy không nhỉ?
Cuối cùng thì thứ chờ đợi Yuma vẫn là một tràng nhạc chuông dài không có hồi âm...
Quả nhiên là lại không thèm bắt máy, đi cũng đã đi một năm rồi, ấy thế mà đến một cuộc gọi đàng hoàng cũng chẳng chịu gọi về, có những khi cái tên ấy hiện lên làm Yuma mừng quýnh, nhưng nội dung cuộc gọi từ đầu đến cuối cũng chỉ toàn công với việc....
Đến cả giáng sinh và sinh nhật em gái cũng chẳng nhớ, chị yêu dấu, chị là là đồ tồy, giận hơi nhẹ.
Đang lúc buồn bã thì điện thoại đột nhiên 'ting' một tiếng, kèm theo đó là dòng tin nhắn hiển thị bên trên màn hình.
'Merry Christmas, Happy Birthday muộn, chị không gửi quà được nên chuyển khoản cho mày rồi đấy, thích gì cứ mua đi, muốn thêm thì nhắn, chị đưa mã thẻ cho mày.'
Chị yêu dấu, em sai rồi, chị là nhất, chị là tất cả, chị là thiên sứ, là phú bà của đời em.
'Chị mà nghe tin mày đi casino với anh em Haitani thì liệu hồn đấy em ạ.'
Có vẻ thiên sứ hôm nay hơi cọc...
______________________________________________
Merry Christmas nha mọi người, ém chương chờ tới đúng giáng sinh mới đăng này, chương này hơn 4 ngàn từ, lâu rồi tui mới chăm chỉ như vậy đó.
Hé lộ thêm nhân vật mới, có ai đoán được cổ sẽ đóng vai trò như nào hông nè?
À confirm sinh nhật bé con nhà mình là 20/12 nhé (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com