Dân gian lưu truyền rằng, mạc phủ Toman là nơi chỉ mở cửa một lần duy nhất. Bắt nguồn cho lời đồn thổi này, hiển nhiên phải có căn cứ. Và nó, xuất phát từ vị lãnh chúa hùng mạnh nhất Edo thời bấy giờ - Sano Manjiro - còn được gọi là Mikey Vô Địch.
Người ta bảo, lãnh chúa Mikey chỉ mở cửa mạc phủ để đón khách vào đêm trăng tròn nhất. Và những vị dạ khách trong đêm ấy, một khi đã dấn thân vào, tuyệt nhiên sẽ chẳng hề thấy bóng dáng ở sáng hôm sau.
Chẳng sao cả, Takemichi không quan tâm về nó lắm. Nhiệm vụ duy nhất của cậu, chỉ có một mà thôi. Giết chết Sano Manjiro - hay Mikey Vô Địch - lãnh chúa hùng mạnh nhất Edo. Vì hắn, chính là mối đe doạ cho công cuộc củng cố lòng tin của Hội đồng xét xử.
Nhưng có điều... kẻ mà Takemichi muốn lấy đầu, lại chẳng phải là người hữu danh vô thực.
"Chào mừng đến với mạc phủ Toman, dạ khách trẻ tuổi. Bọn ta sẽ tiếp đón ngươi, bằng cách nồng-nhiệt-nhất có thể. Cứ từ từ tận hưởng nhé~!"
#CollectedByqmtMột nơi sưu tầm những câu nói mà SVT đã khiến hàng ngàn người phải tìm bao bố đội đầu :">P.s: Nội dung shit says LÀ CÓ THẬT!!!Highest ranking: #1 in Random ( 11/1/17 )#69 in Random (20/2/17)(!) Nghiêm cấm reup ko có sự cho phép của tôi.(!) Nguồn sưu tầm, credit to the owner.…
Tên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔Editor: Lạc Y YRaw: shubao, dahexsThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1Số chương: 265Tình trạng edit: Đã hoàn 📌Lưu ý- Mong mọi người không mang truyện đi nơi khác, nếu có làm audio dựa trên bản edit của tôi xin hãy báo trước một tiếng và làm ơn ghi nguồn, đây là sự tôn trọng tối thiểu với editor đấy ạ. - Truyện không làm vì mục đích thương mại và chỉ đăng trên Wattpad, WordPress và inkitt của Lạc Y Y- Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên còn nhiều thiếu sót, mong được giúp đỡ.- Nếu không yêu xin đừng buông lời cay đắng, thân ái 🥰…
Tác giả: Đại Quả LạpThể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tướcNgười dịch: Hồ Ly Thuần KhiếtBìa: Trịnh Châu AnhTiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.Tranh sủng? Không đời nào!Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.......Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.…
Tác giả: Đương ThảThể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HESố chương: 184 chương + 11 phiên ngoạiÊ đít: Dờ + CáoCP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu, thuộc tính của thụ sẽ dần ngầu hơn về sau :v).Văn án: Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc.Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú."Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối.-------------------------*Gỡ mìn:-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Đầu chuột thân voi rồi lại đuôi chuột.- Công sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Có ngược, ít thôi.- 2 CP phụ, đường tình duyên hơi (rất) mệt mỏi vì màn công truy thụ, thụ truy công có thể nói là gây ra những pha xử lý khá khó chịu.- Editor dốt văn.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.…
夫人!少将请您回家 - 君太平Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhàTác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HETình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoạiTình trạng bản edit: đã hoàn chính văn, đang beta lại chính văn, phiên ngoại từ từ gòi tính nho mn iuuNguồn: +Từ chương 1 đến chương 147: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (beta)+Từ chương 147 trở đi: https://wikidich.com/truyen/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha-WRqfa~8h7Hk_civJ#! (edit)_______Đường Mộ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là về nước tham gia hôn lễ của ca ca nhà mình, thuận tiện thay ca ca đi giao một đám trang bị quân dụng, cư nhiên ngay cả bản thân mình cũng đem bán!Thẩm Lãng không dự đoán được mình chỉ là tâm huyết dâng trào, thay thuộc hạ đi tiếp nhận một đám trang bị tân tiến, cư nhiên tiếp nhận một đám trang bị lớn nhất cuộc đời này - người yêu!Khi quý công tử gặp gỡ phúc hắc quân trưởng, màn trình diễn của hai người họ sẽ trở nên vang dội đến thế nào?"Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà!" Cảnh vệ viên quân trang thẳng tắp mặt không chút thay đổi nghiêm."Tới nhà hắn làm cái quỷ gì! Tôi không phải phu nhân!""Thiếu tướng nói, chuyện này hắn sẽ đích thân cùng ngài thảo luận.""Bảo hắn đi chết đi!""Thiếu tướng nói, hắn phải sống lâu trăm tuổi, sẽ không để cho ngài phải thủ tiết!""......"______TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!**VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC, KHÔNG THÍCH XIN MỜI CLICKBACK, XIN ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG. CÁM ƠN!…
Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến hai mắt không thể mở lớn được thì xin hãy ở trước mặt anh ấy chọc cho Tiêu Dật cười. Nếu có người muốn nhìn thấy tình yêu của Trình Kiệt thì xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật.…
♣ Tên Hán Việt: Tối hảo đích nhĩ.♣ Tác Giả: Nghê Đa Hỉ.♣ Số Chương: 107 chương.♣ Converter: chitchit.♣ Trạng Thái: Đã hoàn thành.♣ Editor: Yang Hy.♣ Trạng Thái: Đang trong quá trình beta lại.♣ Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp.NOTE: Bộ này được edit từ lúc Hy mới bắt đầu tập tành edit năm 2019 nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua, nếu có thời gian Hy sẽ beta lại từ từ nhé._________[Văn án]Mọi người đều biết chẳng có cô gái nào có thể lọt vào trái tim Thẩm Niệm Thâm. Dù là hoa hậu giảng đường, một người xinh đẹp như thế thì tỏ tình vẫn bị lạnh nhạt từ chối.Cho đến một ngày, trường học có một trận bóng rổ.Một cô gái ngồi ở hàng đầu trong đội cổ động viên, không cẩn thận bị quả bóng ném trúng vào đầu.Thẩm Niệm Thâm chạy nhanh tới, tất cả mọi người đều cho rằng anh đi nhặt bóng, lại không ngờ rằng Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm xuống trước mặt cô gái kia, xoa đầu cô, vừa lo lắng vừa ôn nhu hỏi: "Em có đau lắm không?" ----------- Warning -• Truyện đăng tại wattpad và wordpress nhà Hy.• Bản dịch chỉ đúng 70% so với nội dung bản trung.• Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Trang SơThể loại: Nam nam, học đường, vui vẻ, hường phấn cực GAY cấn, thô bỉ. Có cảnh nóng cần lưu ý.Rating: 16+Cp: Lê Trương Đức An x Lã Thanh Trúc[Học sinh dốt Văn x Giáo viên thực tập môn Văn][Gợi đòn lầy lội x Hiền lành dễ ghen, nốc rượu vào mà mất liêm sỉ]Truyện liên quan: Hùng Khùng và Bím BiểnGiới thiệu:Ở tuổi hai mươi mốt, Thanh Trúc lần đầu được đi thực tập sư phạm tại một trường cấp 3 xa lạ.Ngay ngày ngày đầu tiên dạy học trong kì thực tập, "thầy giáo" trẻ đã gặp không ít trở ngại khó khăn.Mà khó khăn lớn nhất Thanh Trúc gặp phải là cậu học trò Đức An nghịch ngợm, ngáo đá, thần kinh hết thuốc chữa, blo bla...____________ "Bỏ ra!" "Thầy đấy, thứ gì đâu ghen bậy ghen bạ." "Ai ghen! Em điên rồi!" "Vâng, em điên rồi đấy. Điên lắm rồi đấy, điên đến độ muốn tụt quần thầy rồi fuck thầy nát đít ngay tại đây rồi đấy."…