Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Keiko cười tủm tỉm.

Tiền đúng là thứ tốt. Người ta có tiền nên sống trong ngôi nhà to chừng này này, chả cần để ý cửa hàng tiện lợi hôm nay có món gì mua một tặng một, mùa đông thấy rét thì chỉ cần bật máy sưởi là xong. Chà chà... có tiền sướng thật.

"Lần sau con đừng tới tìm mẹ nữa!"

Nếu là người khác nghe được những lời này có thể sẽ cảm thấy tủi thân, nhưng Keiko thì không thế. Nó đã chai mặt rồi. Suốt hai năm nay, bao giờ gặp nhau mẹ nó chả nói thế. Mẹ nó gả cho người ta xong thì biến mất luôn, nó đi hỏi ngược hỏi xuôi mãi mới tìm được. Ấy vậy mà lần nào bén mảng đến nó cũng đều bị xua đuổi như vong. Khốn!

Hừ hừ, chạy đi đâu? Có chuyển nhà bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nhanh chóng mò ra thôi.

Tay lạnh cóng mà đếm tệp tiền mà mẹ nó vừa dúi cho, cũng kha khá, chắc là đủ để tuần này nó không phải đi rửa bát nữa.

Thú thật, Keiko vẫn thấy chưa đủ. Nó ngồi xe buýt từ tận Roppongi đến đây đâu phải chỉ để lấy chút tiền lẻ này.

Giờ nó ra ở riêng rồi, vả lại nó cũng chả phải cô tiên, đâu thể chỉ uống nước đun sôi để nguội sống qua ngày.

Tuy trông trưởng thành, nhưng Keiko là trẻ vị thành niên. Keiko chán nghề rửa bát lắm rồi nhưng chẳng ai dám nhận nó vào làm việc gì tử tế. Giờ mà muốn sống, chỉ có nước đi hút máu mẹ nó.

"Muốn tống cổ con này đi thì phải xì thêm tiền." Đùa.

Keiko đứng ngoài hiên, chưa kịp ngó xem trong nhà có ai không mà mẹ nó đã đứng ra che khuất hết cả tầm nhìn.

Nó huýt sáo, nửa đùa giỡn nửa đe doạ:

"Mà dượng chắc cũng chưa biết mẹ từng li dị, bỏ con đâu ha? Rồi hai con riêng của dượng mà biết... thảo nào cũng làm lớn chuyện cho coi."

"Mẹ có muốn sống yên ổn không?" Keiko hỏi mẹ.

Nó biết rõ hiện tại mẹ đang sống rất tốt, chắc nỗi lo lớn nhất cũng chỉ là sợ Keiko quấy rầy. Keiko cảm thấy mẹ nó lo thừa. Dượng giàu sụ như thế, ra tay lại còn hào phóng, Keiko dại gì mà đạp đổ bát cơm của mẹ nó.

"À, tôi muốn mua điện thoại." Lần trước đến đòi tiền, Keiko vô tình biết hai con của dượng mới tí tuổi đã có điện thoại riêng.

Keiko cũng muốn có.

Chuẩn bị đi rồi, Keiko nghĩ mãi, cuối cùng nó vẫn nói với mẹ:

"Mấy bữa trước tôi thấy hai con của dượng đánh nhau ở Roppongi."

Nói là nói vậy thôi, chứ chuyện nhà 'người ta' nó không xí vô được.

Keiko định sẽ nói cho mẹ biết chuyện mình sắp chuyển nhà, nhưng thấy mẹ vừa nghe đến hai con riêng của chồng là quên hết trời đất sao trăng, Keiko chả buồn nói nữa. Khi sắp đồ chuyển nhà, hành lí của nó chỉ vỏn vẹn có một chiếc vali nhỏ. Thật ra từ nãy đến giờ nó vẫn luôn kéo theo vali bên người, thế mà mẹ chẳng hỏi lấy một câu. Dù sao cũng chả ai để bụng, nó còn nói để làm gì nữa?

Hình như tuyết sắp rơi. Mùa đông thật sự quá lạnh, đến nỗi Keiko muốn phung phí một lần... gọi taxi vậy.

Keiko sẽ đến Kabuki ăn vạ, nó có tên anh họ vô dụng đang sống ở đấy.

Tuyết mới bắt đầu rơi thôi nhưng đã nhanh chóng phủ một lớp mỏng nhẹ tênh trên mái nhà, mấy cành cây trơ trụi, con đường cũng trở nên trơn và trượt hơn mọi khi.

Chả biết là trùng hợp hay do ông trời trêu ngươi vì cái tội lo chuyện bao đồng mà trên đường đến chỗ đợi taxi, nó chạm mặt cậu em quý tử nhà dượng. Hiếm khi nào thấy Haitani Rindou đi một mình... Trông ngứa mắt, thấy ghét! Keiko rõ là cậu ta thậm chí chẳng biết mình là ai đâu, nhưng mỗi lần gặp là nó cứ cảm thấy xấu hổ sao sao ấy. Kiểu: xin chào, tao là con riêng của mẹ kế mày, bả giấu nhà bây bòn tiền dượng nuôi tao hai năm rồi đó. Haha.

Keiko giả vờ bình tĩnh đi ngang qua. Rồi bùm một tiếng, Keiko quay đầu lại, thấy Rindou ngã chỏng chơ úp mặt xuống đất... Hết nói nổi.

"Còn sống không nhóc?" Keiko cầm que củi khô chọc xác.

Tin tức xấu: chưa chết. Tin tức xấu hơn là lay mãi mà tên nhóc này vẫn chưa chịu hé mắt ra. Nhìn sơ sơ qua ngoại trừ cục u trên đầu thì thấy toàn thân thương tích không nhẹ, chắc là vừa bị đánh hội đồng.

Keiko mặc kệ, ai rảnh quan tâm. Nó đi ra khỏi ngõ, ngồi lên xe taxi đi bon bon.

Nó nghe bác tài luyên thuyên về việc tuyết không có dấu hiệu ngừng rơi, trái lại càng lúc càng dày.

... Ai bảo nó là người tốt!

Keiko đành phải bảo bác tài vòng về chỗ cũ, nó chạy một mạch vào ngõ. Quả nhiên thấy Rindou vẫn nằm im lìm, cả người sắp chôn trong đống tuyết.

Đào tuyết đem Rindou bới ra xong, Keiko mới ngớ người, làm gì tiếp bây giờ? Điện thoại thì không có, gọi cấp cứu kiểu gì? Hay là kéo lê cậu ta về nhà dượng? Chạy lại nhà gọi mẹ đến? chết người là cái chắc.

Đang lúc Keiko định đem Rindou vùi lại trong tuyết thì cái điện thoại từ túi áo cậu em rớt ra. À đúng rồi, nhóc này có điện thoại. Cái đầu này hoảng lên là cóc có nhớ cái gì hết! Nó gọi số khẩn cấp, bảo có người sắp tắt thở, không hiểu sao xe cứu thương đến nhanh khiếp. Rindou được người ta cho vào cán nâng lên xe, vừa hay trông lõi đời, lại có vẻ quen biết, Keiko cũng bị bế đi luôn vì cậu ta cần có người giám hộ.

Thật ra thì Haitani Rindou không phải sắp tắt thở như lời Keiko nói. Cậu ta bị mất sức, chịu vết thương ngoài da, còn sốt cao nên khi đi dưới trời lạnh yếu quá xỉu luôn. Tuy không đến mức nguy kịch, nhưng nếu không ai phát hiện kịp thời thì đi trầu ông bà cũng là chuyện một sớm một chiều.

Không có Keiko, khéo ngày mai trang nhất của tờ báo địa phương lại có tên Haitani Rindou.

Thế là Keiko mới giây trước ở trước cửa nhà dượng vòi tiền, đòi mua điện thoại, bị mẹ đuổi đi. Giây sau gặp lại trước mặt Rindou hai mẹ con lại giả vờ không quen biết nhau.

"Cảm ơn cháu." Mẹ nó méo mồm nói.

Keiko: "Việc nên làm mà thôi, haha."

Hai mẹ con mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.

Mẹ kế ngồi một bên một mạch gọt bảy quả táo, ân nhân cứu mạng thì ôm vali chạy biến. Rindou mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ, nhưng đầu óc cậu nóng ran chả kịp suy nghĩ sâu xa.

"Dì rót cho tôi cốc nước với." Tí chết, anh trai suýt mồ côi em. Lần sau gặp lại phải báo đáp người ta mới được.

_

Bộ fanfic này chắc là cũng ngắn, ad dự định sẽ cố theo hết ✌️mỗi lần viết fanfic TR là nhớ hồi còn siêu chăm bên nhà mangatoon, ye.

À mà bộ này trùng tên với 1 bộ khác của ad trước đó trong tổng hợp fanfic, chứ không phải là bộ đó đâu nhe 😩 ad đổi tên bộ kia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com