2
Đêm tối khuya khoắt, trời còn đổ mưa tuyết, lạnh lẽo biết bao...
Ấy vậy mà lại có tên côn đồ cao lêu nghêu, mặc mỗi cái áo mỏng tanh đi lang thang khắp nơi.
Người qua đường lác đác, ai thấy gã cũng né xa mấy mét, vẻ mặt hết sức ái ngại. Phải rồi, vì người ta gọi gã là tử thần... Cái cục gì ngồi co ro trước cửa phòng trọ của gã thế này?
Một cục ngồi xổm dưới đất, núp sau cái vali màu trắng.
Nó mặc cái áo phao quá khổ, nom trông như con nhỏ này vừa mới moi được cái áo ra từ núi đồ từ thiện mặc vội vào. Nghe thấy tiếng bước chân nên nhỏ ngẩng đầu lên. Gã nhìn cặp má phúng phính búng ra sữa của nó.
Phá án! Là nhỏ Keiko chứ ai?
"Hoá ra là ra ngoài thật à." Còn tưởng tên này biết tỏng chuyện nó tìm đến ăn bám cho nên cố tình làm bộ trong nhà không có người cơ chứ...
Vốn định đi taxi đến Kabukicho, cuối cùng lại vì làm người tốt cho nên phải ngồi xe buýt. Mãi mới đến được nơi này, thế mà vẫn chưa hết xui xẻo!
Chuông cửa thì hỏng, nó đập cửa thì không có tiếng đáp lời. Keiko cứ thế ngồi xổm ở chỗ này từ chiều tối tới tận khuya muộn, cuối cùng gã anh họ lêu lổng cũng ló mặt ra.
Vừa nhận ra Keiko, gã liền cười khà khà, nhấc chân đi lên cho nó một đạp.
Tính nết tên này vẫn chẳng thay đổi gì cả! Keiko chửi thầm trong lòng. Dẫu đã đoán được nhưng nó không có né. Keiko còn ước gì gã đá cho nó tàn phế luôn, để còn có cớ quang minh chính đại dọn vào ở cùng.
Anh họ tên Hanma, rất lợi hại, mấy năm trước đã lập chiến tích gây chấn động cả khu phố. Gã đấm bạn học hộc máu, rồi từ mặt cha mẹ trở thành thằng bụi đời. Lang bạt xã hội cũng đã lâu mà tên này vẫn nghèo rớt. Có thể sống đến tận ngày này, quả thật là rất lợi hại! Keiko rất khâm phục.
Keiko từ trong lòng móc ra một cái túi giấy, vô cùng kính cẩn dâng lên cho anh họ.
"Gì đây?"
"Bánh cá."
Hanma nhướng mày, lấy ra một cái cắn thử. Kết quả là ê hết cả răng.
"Bánh cá hay bánh đá?"
Bánh này chắc chỉ có mấy đứa răng thép mới nhai được...
"Ai bảo đi lêu lổng? Tôi ngồi đây đợi từ chiều đó!" Keiko không dám chắc nói: "Lát nữa làm nóng lại là được. Mà nhà anh có lò vi sóng không vậy?"
Hanma lúc này mới chú ý tới mớ đồ đạc cồng kềnh đặt một bên.
Gì đây? Chuyển nhà hả? Ăn vạ?
"Cút đi, đừng ở chỗ này vướng mắt anh mày." Mặt gã viết ba chữ rất to: không hoan nghênh. Ha ha, nếu Keiko là một đứa hiểu chuyện, tối nay nó sẽ phải ngủ ngầm cầu...
"Làm ơn! Một đêm thôi! Làm ơn!"
Nó chắp tay trước ngực năn nỉ, nhưng rõ ràng là trái tim gã anh họ làm bằng đá. Hanma chỉ cười mà duỗi tay sờ đầu đứa em họ, tùy tiện làm rối tung mái tóc chải vuốt tỉ mỉ của nhỏ, xong xuôi, gã tính đóng cửa nhốt luôn nó ở bên ngoài.
"Về nhà đi. Ngày mai là thứ hai đấy, bộ mày không tính đi học à?"
Keiko nào có thể để gã yên? Đừng đùa! Nó đã đến tận đây, nó quyết không thể ra về tay trắng! Nghĩ là làm, Keiko ngay lập tức thò tay qua khe cửa cố kéo nó ra, dẫu bị kẹp trúng tay cũng kiên định sống chết chẳng chịu buông ra.
"Điên rồi hả mày!"
Hanma vội thả lỏng tay nắm cửa, gã nâng bàn tay rớm máu của Keiko lên xem xét. Cái kẻ mà bị người ta gọi là tử thần, là 'zombie' ấy, cái kẻ mà dù cho bị đánh tả tơi vẫn có thể tự đứng dậy ấy nay lại lo sốt vó vì vết thương cỏn con của nhỏ em họ.
Cử chỉ nhẹ nhàng là vậy, song những lời chối tai vẫn cứ thốt ra đều đều từ miệng gã. Nào là đáng đời, nào là cho chừa...
"Không có nhà để về."
Hanma tưởng mình nghe nhầm, gã chưa kịp hỏi lại thì đã thấy có giọt nước nóng hổi rơi vào lòng bàn tay mình. Vì gã đang cầm tay Keiko, tay gã cũng lây dính vệt máu. Giọt nước và máu quậy vào nhau, khiến cho mọi thứ loang lổ cả.
Một giọt, hai giọt...
Hanma ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngẩn ngơ, không rõ chuyện gì đang diễn ra.
"... Bỏ học rồi... không có nơi nào để đi hết..." Nó vừa khóc vừa mếu máo.
Keiko chẳng phải đứa mít ướt. Nhất là từ ngày cha mẹ li hôn, nó cứ tưởng mình chả còn giọt nước mắt nào để rơi rớt nữa. Ấy thế mà giờ đây khi nhận được một chút sự quan tâm của người khác, khoé mắt nó bỗng dưng cay cay, rồi bật khóc lúc nào chẳng hay. Keiko dùng tay còn lại hung hăng chà lau mặt, nhưng nó đã làm mọi cách mà vẫn không thể nín được.
So với bộ dáng chìa tay đòi tiền ban sáng, lúc này Keiko mới giống một đứa nhỏ đúng với độ tuổi của nó.
Đã lâu lắm rồi Hanma mới gặp lại nhỏ em họ này. Thú thật thì gã còn có thể nhận ra nó đã là siêu lắm rồi, gã đâu có biết trong thời gian gã bỏ đi đã có chuyện gì xảy ra. Nghẹn mãi, Hanma mới hỏi:
"... Thế mẹ mày đâu?" Vừa hỏi xong gã đã muốn tát bản thân một cái. Nếu mẹ Keiko còn chịu chăm sóc nhỏ, nhỏ còn phải đứng ở đây vòi vào nhà gã à.
"Sáng đến gặp... bị bà ta đuổi đi."
Keiko như quả bóng cao su, bị mẹ và họ hàng đá qua đá lại và giờ thì tự lăn đến dưới chân Hanma.
... Thật là một đám người lớn vô trách nhiệm.
"Tôi sẽ trả tiền!" Nói rồi Keiko móc ví ra, đếm mấy tờ mới nhận được sáng nay. Cuối cùng nó nhịn đau rút ra một tờ mệnh giá lớn dúi vào túi áo anh họ, vẻ mặt nhăn nhó như thể đang mặc cả: không thể nhiều hơn!
Hanma nhìn Keiko, người nó run lẩy bẩy vì lạnh, má hây hây đỏ và môi thì tái nhợt... Không nghi ngờ gì nữa, nếu gã mặc kệ nhỏ thì sẽ có án mạng xảy ra. Dù cuộc sống này có nhàm chán đến mấy, Hanma cũng sẽ chả mua vui bằng cách đưa mình lên tờ báo lá cải nào đó, kiểu: Khiếp sợ! Thiếu niên bị bỏ mặc giữa đêm đông giá rét, hung thủ thật ra lại là người anh họ vô tâm!
"... Thôi được rồi, vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com