Chương 1: Em bé.
-Chết tiệt! không được mút ngón chân!
Đứa bé gái xinh xắn đang nằm trong nôi liên tục chống cự hành động như bản năng của trẻ sơ sinh, đứa bé không kìm được mà mút chụt chụt ngón chân, trong tâm trí không ngừng gào thét ngăn chặn hành vi này lại.
-Nhưng...? Tại sao lại không được mút? Chẳng biết nữa...
Đứa bé gái đã cố suy nghĩ vì sao lại không nên mút ngón chân nhưng cuối cùng chẳng nhận được kết quả gì và cũng như không hiểu vì sao lại xuất hiện suy nghĩ ngăn chặn việc mút ngón chân.
-Mặc kệ đi, ta mút!!
Đứa bé gái từ bỏ, rồi cái miệng nhỏ xíu bao chọn ngón chân mà mút như cách mút ngón tay hay khi ngậm ti giả.
-Ủa...mà hình như lý do mình mút là vì mình là em bé?!
Đứa bé gái chợt ngưng hành động lại, rồi suy nghĩ lần nữa rồi đưa ra kết luận vì sao mình lại mút ngón chân.
-Không!! Mình là người lớn!!
Đứa bé gái gào thét trong tâm trí, cố gắng chối bỏ việc mình là một đứa trẻ và vì có tâm lý chối bỏ nên đã xuất hiện suy nghĩ ngăn cản việc mút ngón chân.
Lý giải cho chuỗi sự việc kỳ quặc của đứa bé gái vừa rồi là một câu chuyện khi nghe đến khó mà tin nổi.
Đứa bé gái kia là Fujiwara Nozomi vừa mới 1 tháng tuổi và đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh cùng ngón chân đầy nước bọt.
Nozomi từ khi sinh ra đã có gì đó kỳ lạ, chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước.
Trong phòng sinh, sản phụ vừa hạ sinh em bé đó là Nozomi nhưng lạ thay, thay vì òa lên khóc như những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác Nozomi lại chẳng hề khóc.
Lúc này Nozomi đã có ý thức và suy nghĩ, chỉ là các giác quan của một đứa trẻ vừa mới chào đời không được tốt. Nozomi mãi chìm đắm trong không gian suy nghĩ của mình mà chẳng hề hay biết gì về bên ngoài.
Bác sĩ và y tá bên ngoài đang cuống cuồng lên vì Nozomi chẳng cất tiếng khóc họ sợ rằng Nozomi sẽ không hô hấp được, hệ quả mang lại ảnh hưởng lớn đến tương lai nữa.
Nozomi gần như chẳng có phản ứng gì, chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng hề hô hấp.
Bác sĩ liên tục đánh vào lòng bàn chân nhỏ của Nozomi, ép Nozomi phải khóc nếu không khóc sẽ có chuyện mất.
Nhưng rồi vì cơn đau làm Nozomi tỉnh lại và khóc òa lên.
Bác sĩ và ý tá vui mừng vì cuối cùng Nozomi đã được cứu, Nozomi được y tá đem lại bên giường sản phụ để cho mẹ Nozomi được nhìn thấy đứa con gái mà mình đã vất vả sinh ra.
Lúc sau thì Nozomi được đặt nằm ngay ngắn trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, lúc này Nozomi với đôi mắt đang còn nhìn mọi thứ với tầm nhìn mờ mờ như người cận thị.
-Chỗ nào đây...? Sao mờ thế này...?
-Sao chẳng nhớ gì hết vậy?
Nozomi nói trong lòng, đặt ra câu hỏi về môi trường xung quanh mình và bản thân mình, Nozomi mất một lúc mới kết luận được rằng.
Bản thân Nozomi có ý thức và một nhận thức như người trưởng thành.
Và đặc biệt không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến nhận thức ấy hoặc không thể nhớ ra được ký ức nào liên quan chính là hai trường hợp Nozomi nghĩ đến.
Nozomi mới đầu rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận điều kỳ lạ này, bởi Nozomi cần một sự tỉnh táo và cái đầu lạnh để sống và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Trong khoảng thời gian 1 tháng đó Nozomi cũng đã tìm hiểu được đại khái thông tin như Nozomi là em bé, Nozomi sinh ra ở Nhật Bản, tên của Nozomi là Fujiwara Nozomi,.v.v.v...
Ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, sự việc, sự vật đều mang lại cho Nozomi lượng thông tin lớn khi được bế bổng đi khắp nơi trong nhà hay qua quang cảnh bên ngoài. Nozomi kết luận được rằng khả năng rất cao là bản thân đã quên đi ký ức thay vì không có ký ức.
Vì điều đó tỏ rõ nhất khi Nozomi biết tên đồ vật khi chỉ mới nhìn qua và có cảm giác khá quen thuộc.
Nozomi với cương vị là một em bé căn bản rất nhàn rỗi, dẫu sao thời điểm này có cố gắng cũng chưa làm được gì kể cả việc kiểm soát bản thân không được ngủ.
Quay trở lại 1 tháng sau, Nozomi vẫn đang say sưa mút ngón chân mặc trời đất có ra làm sao. Mút chán thì ngủ, ngủ rồi lại bú sữa, ăn no rồi thì nằm nhìn bố mẹ làm trò chọc cười mình.
Thực sự Nozomi chẳng hứng thú với mấy trò đó, nhất là trò ú òa được dùng nhiều nhất lắp đi lặp lại suốt. Cứ đến khoảng thời gian này là Nozomi lại ép mình ngủ để né tránh. Nói Nozomi vô tâm cũng được, bởi Nozomi chẳng hứng thú.
Ý thức người trưởng thành không cho phép Nozomi phải thuận theo cái trò trẻ con đó, bởi bây giờ Nozomi đã tin mình không phải trẻ con...mặc dù cơ thể trẻ con có ảnh hưởng đến Nozomi không ít ví như là khi ngủ quá nhiều thì đến lúc chơi trò ú òa sẽ buộc phải chịu trận.
Cuộc sống này như đã nói, nhàn rỗi. Nozomi yên bình lớn lên đến độ tuổi vừa biết đi vừa biết nói rõ ràng hơn, đi vững hơn và khi ấy nhờ ý thức người trưởng thành và "sự quên ký ức" mà Nozomi nhanh chóng được người ta gọi là thiên tài.
Cuộc sống giàu có, sung sướng hơn, hạnh phúc bắt đầu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com