Chương 2: Người bạn.
-Ăn cơm thôi nào, Nozomi-chan!
-Các bạn vào bàn ăn hết rồi!
Một cô giáo ngồi xuống trước mặt Nozomi, nhẹ nhàng nói. Nozomi ngước nhìn cô giáo, rồi lại cắm cúi cho đồ chơi không ngẩng đầu trả lời.
-Con không ăn đâu ạ, thưa Hana-sensei!
-Không được đâu Nozomi-chan, con phải ăn bữa trưa! _Hana-sensei ân cần khuyên nhủ.
-Nhưng...con giờ không ăn được đâu, con chưa làm xong! _Nozomi phụng phịu trả lời.
-Cô biết con là đứa trẻ thông minh nhưng đã là trẻ con thì nhiệm vụ bây giờ của con là hoàn thành bữa trưa_Hana-sensei cố gắng thuyết phục.
-Không phải Nozomi-chan muốn lớn nhanh sao? _Hana-sensei tung át chủ bài.
-...
Nozomi im lặng suy nghĩ để chọn ra phương án tốt nhất.
-Ăn và chơi tiếp sẽ không bị Hana-sensei làm phiền nữa.
-Không ăn và Hana-sensei sẽ ở đây nói đến khi mình ăn.
Suy nghĩ xong hai phương án, Nozomi chọn phương án đầu tiên phương án Nozomi cho rằng có lợi cho bản thân nhất.
Nozomi muốn lớn thật nhanh để cơ thể của một đứa trẻ sẽ không còn ảnh hưởng quá nhiều đến Nozomi nữa.
Bữa trưa hoàn thành, Nozomi ăn rất ngoan không để bất cứ giáo viên xung quanh nào phải giúp đỡ.
Nhưng mà căng da bụng trùm da mắt, chưa kịp để Nozomi tiếp tục cặm cụi cho đồ chơi tiếp thì cơn buồn ngủ đã kéo tới.
Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, những đứa trẻ khác vẫn chưa tỉnh giấc hết chỉ số ít đã tỉnh giấc và kéo nhau ra sân chơi để chơi đùa.
Nozomi ngó nghiêng, muốn tìm lại vị trí mà mình đã ngồi trước khi ăn bữa trưa. Khi tìm được, chỗ ngồi đã có một đứa nhóc lạ hoắc ngồi ở đó.
Nozomi tiến tới nhìn rõ đứa nhóc đó, càng nhìn càng thấy chẳng hề quen.
-Cậu là ai vậy?
Nozomi lên tiếng hỏi, rồi lại rời ánh mắt khỏi khuôn mặt đứa nhóc và chợt nhận ra đứa nhóc là đang nghịch ngợm đồ chơi của mình và giờ đứa nhóc đó đã nghịch hỏng mất đồ chơi.
-Cậu...hỏng hết đồ chơi của tớ rồi!
-Tớ méc cô giáo đó!
Nước mắt trực trào, Nozomi dậm chân bịch bịch chỉ vào đứa nhóc mà dọa nạt.
-Hả? Đồ chơi của cậu?
-Tôi tưởng đồ chơi có sẵn chứ!
Đứa nhóc chỉ tỉnh bơ đáp lại. Nozomi nghe xong thì không thể kìm nén được nữa, ngồi phịch xuống sàn, nước mắt ồ ạt tuôn trào.
Tiếng khóc của Nozomi đã thu hút sự chú ý của các giáo viên trong phòng, họ vội vã chạy lại khi nhận ra hai đứa trẻ đang có mâu thuẫn.
-Huhu!! Đồ chơi này là của tớ mang lên mà!! ĐỒ ĐÁNG GHÉTTT!!"
Nozomi hét lên, uất ức dùng tay lau nước mắt. Tiếng khóc Nozomi đánh thức những đứa trẻ khác tỉnh dậy, thấy Nozomi khóc chúng cũng khóc theo.
Tiếng khóc thu hút vài những đứa trẻ và các giáo viên khác ở bên ngoài sân chạy vào, như một hiệu ứng dây chuyền tất cả đứa trẻ đều khác trừ đứa nhóc kia vẫn trưng ra bộ mặt đụt mà ngơ ngác.
Khi sự việc lắng xuống cũng là lúc phụ huynh xuất hiện.
-Thành thật xin lỗi! Lỗi là do tôi không chú ý đến các con! _Hana-sensei cúi đầu.
-Không phải lỗi của Hana-sensei đâu..._Nozomi sụt sịt nói.
Mẹ Nozomi ôm lấy con mình liếc nhìn chồng mình, người chồng liếc mắt nhìn lại rồi gật đầu bày tỏ mình sẽ theo ý vợ.
Nhận được cái gật đầu của chồng, mẹ Nozomi lên tiếng nói.
-Thôi, trẻ con với nhau mà! Cũng chưa xô sát, chưa bị thương là tốt rồi.
Phụ huynh bên kia cũng giật đầu đồng tình và cúi đầu bày tỏ sự hối lỗi mà nói.
-Thành thật xin lỗi, tôi sẽ mua cái khác để chuộc lỗi!
-Vậy món đồ chơi hỏng đồ là như nào? Tôi sẽ đền cái y hệt!
Mẹ Nozomi nhìn phụ huynh bên kia rồi từ chối đền bù nhưng phụ huynh bên kia nhất quyết phải đền bù cho bằng được.
Một bên từ chối, một bên khăng khăng muốn đền bù. Giằng co qua lại mãi mà mất thời gian, Nozomi suy nghĩ cách dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa này lại.
Nozomi chợt nảy ra một ý tưởng, ngoắc tay ra hiệu cho phụ huynh bên kia lại gần, Nozomi thì thầm gì đó và phụ huynh kia đã dứt khoát đồng ý.
Lý do đồng ý rất đơn giản, vì đứa nhóc đó có lỗi trước và theo lời giáo viên thì Nozomi là đứa trẻ ngoan ngoãn.
.
Ngày hôm sau.
Nozomi gặp lại đứa nhóc đó, trông sắc mặt đứa nhóc khá tệ.
-Trông mặt cậu như bị táo bón vậy! Bị mắng à?! _Nozomi cười đắc thắng.
-Không phải chuyện của cậu! _Đứa nhóc giận dỗi trả lời.
-Được rồi, được rồi! Không phải chuyện của tôi.
Nozomi nhún vai, cười cười cho qua chuyện rồi đột ngột kéo đứa nhóc ngồi xuống cạnh mình.
-Nhìn nè, mô hình lắp ráp siêu nhân đó!
Nozomi một tay khoác vai đứa nhóc một tay cầm món đồ chơi đã được sửa chữa lại bằng keo, được Nozomi lắp ráp lại thành mô hình siêu nhân.
Một mô hình khá đơn giản, chủ yếu Nozomi dùng để luyện độ linh hoạt cho đôi tay, khả năng tập trung, tư duy và sự nhanh nhẹn của cái đầu.
-Wowww!!
Đứa nhóc mắt sáng rực, ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại vừa khao khát. Nozomi nhanh chóng nhận ngay và còn nghĩ đến chuyện chắc đứa nhóc vẫn còn đang sợ lúc bị mắng nên chưa dám mở lời.
-Hôm qua do tớ ích kỷ, hôm nay tặng cậu mô hình đó! Làm bạn đi! _Nozomi tự tin nói.
-Nhận quà thì bắt buộc phải làm bạn_Nozomi tự tin hơn.
-Được! _Đứa nhóc đồng ý.
Nozomi ngay lần đầu gặp mặt đã khá ấn tượng vì lần đầu gặp mặt mà đứa nhóc không sợ hay khóc dù cho Nozomi đã có hành động dọa sẽ nói với giáo viên.
Nozomi trong lòng có chút hân hoan, không biết đứa trẻ này khi gặp có ấn tượng đặc biệt thì có khác biệt với những đứa trẻ khác hay không.
-Quên hỏi, cậu tên gì? Tớ là Nozomi!
Đứa nhóc vừa nghịch ngợm mô hình siêu nhân vừa trả lời Nozomi với giọng nói vui vẻ kèm theo chút tiếng cười.
-Tớ là Manjirou, MiChin! _Cười khúc khích.
-Hả? MiChin...? _Nozomi khó hiểu hỏi lại.
-Ừm! Cậu đó, MiChin! _Manjirou đáp.
-Đừng có tự mà đặt biệt danh cho tớ!! _Nozomi bất mãn.
_MiChin! MiChin! _Manjirou trêu chọc.
-...
Nozomi im lặng, cứ ngỡ im lặng thì Manjirou sẽ chán rồi dừng trò đùa này lại nhưng không. Manjirou không nghĩ đó là trò đùa, kể từ đó Nozomi có một cái tên khác là MiChin.
Điều đáng yêu là, Manjirou không cho phép bất kỳ ai khác ngoài mình gọi Nozomi bằng biệt danh đó. Lâu dần, Nozomi cũng mặc kệ, để Manjirou muốn gọi sao thì gọi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com