Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Jenga.

-MiChin!

Manjirou vừa chạy ra cửa vừa vẫy tay với Nozomi. Nozomi vẫy tay đáp lại, tay kia đang ôm một hộp gì đó có chữ "Jenga".

-Ể? Jenga? _Manjirou nghiêng đầu, tò mò hỏi.

-Ừm! Trò rút gỗ đó, năn nỉ mãi mới được mua cho đó! _Nozomi trả lời.

-Woww! _Manjirou ngạc nhiên.

-Ủa mà chơi như nào? _Manjirou tò mò hỏi.

-Hả? À...để tớ dạy cậu chơi!

Nozomi hơi ngẩn người trả lời, Nozomi vừa hụt hẫng vì khi thấy phản ứng ngạc nhiên cứ ngỡ Manjirou đơn giản là háo hức muốn chơi.

Không nghĩ là phản ứng đó là sự ngạc nhiên tò mò về trò chơi đó.

Nozomi mở hộp jenga ra, đổ các thanh gỗ bên trong ra và bắt đầu xếp theo thứ tự, đồng thời cũng giải thích luật chơi cho Manjirou.

-Cần tớ giúp không? _Manjirou hỏi.

-Không cần...- Oái!!

Nozomi chưa nói hết câu đã la lên, không cần có sự đồng ý của Nozomi Manjirou đã tự mình sắp xếp các thanh gỗ.

Manjirou thấy thanh nào là xếp thanh đó, không quan tâm đến mấy con số trên đó, Nozomi phản ứng với điều đó là một sự khó chịu.

-Nè, phải sắp theo số chứ! _Nozomi can ngăn.

-Hừ! Khi rút cậu cũng rút theo số sao? _Manjirou hỏi.

-À thì..._Nozomi nghẹn họng.

Lúc sau tháp gỗ đã được hoàn thành và hai người bắt đầu chơi oẳn tù tì để người thắng chơi trước.

-Bao! _Nozomi nói.

-Búa..._Manjirou hụt hẫng nói.

-Yeah!! _Nozomi reo lên vui vẻ.

Nozomi chơi trước, rút ngay thanh gỗ ngoài cùng ở tầng thứ ba từ dưới đếm lên rồi đặt lên trên cùng tháp.

Manjirou cũng không kém cạnh rút tay gỗ bên trong cạnh thanh Nozomi vừa rút và đặt lên trên tháp.

-Ồ! Mở màn mà cậu rút luôn thanh khá khó đó! _Nozomi nói.

-Đang khen tớ à? _Manjirou hỏi.

-...? Khen hay không cậu cũng không biết à? _Nozomi hỏi ngược lại.

-MiChin nói chuyện kỳ quá, như mấy bà cô ý! _Manjirou nói.

-Nè! Nói chuyện kiểu gì thế?! _Nozomi phát quạo.

-Hahaa! Đến lượt cậu kìa! _Manjirou cười nói.

-Hừ!

Nozomi tiếp tục trò chơi cùng Manjirou, trong lúc chơi Nozomi liên tục tính toán.

Tính xem thanh nào chịu lực, thanh nào nên rút, nên đặt thanh gỗ ở vị trí nào để cân bằng tháp gỗ.

Manjirou thì đơn giản hơn, chơi trong sự hưởng thụ cái vui của trò chơi như một đứa trẻ thực thụ.

Manjirou chỉ rút những thanh cạnh thanh Nozomi đã rút và cũng đặt thanh gỗ đó cạnh thanh gỗ của Nozomi.

Hay là rút thanh gỗ ở hành mà Manjirou nghĩ Nozomi sẽ rút và việc đặt thanh gỗ thì như cũ, đặt cạnh thanh gỗ của Nozomi.

-Cách chơi của cậu lạ quá đó..._Nozomi nói.

-Vậy hả? Lần đầu tớ chơi đó! _Manjirou trả lời.

-Giỏi không? _Manjirou hỏi.

-Ờ...good! _Nozomi nói.

-Good là gì? _Manjirou hỏi.

-Là...- _Nozomi bị ngắt lời.

-Kệ đi! Nếu là Nozomi thì chắc chắn là khen! _Manjirou tự trả lời.

-Đúng rồi, sao cậu biết vậy? _Nozomi hỏi.

-Vì chúng ta là bạn! _Manjirou nói.

-Bạn...

Nozomi và Manjirou là bạn, chính Nozomi là người mở lời làm bạn nhưng cũng chính Nozomi không hiểu nghĩa của chữ bạn.

Nozomi chỉ hiểu bạn là một mối quan hệ trên người lạ và dưới người thân, thân thiết ở mức độ chỉ để thỏa mãn cảm giác cô đơn.

Nozomi mãi nghĩ, không để ý đã rút sai thanh gỗ khiến cả tháp gỗ đổ sập xuống.

-Ơ...? _Nozomi ngẩn người.

-Thua rồi...? _Nozomi nói nhỏ.

-Ể? Vậy tớ thắng hả! Yeah!! _Manjirou reo hò.

-Ừa...cậu thắng! _Nozomi trả lời.

-Chúc mừng nha..._Nozomi có chút không cam tâm nói.

Nozomi trong lòng có chút hỗn loạn, Nozomi đang khá là u sầu tự trách bản thân đến cả đứa trẻ cũng để thua.

Nhưng cũng nhanh chóng gạt ra khi thấy Manjirou nở nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ bình thường.

Sao Nozomi lại có cảm giác như bị chế giễu trong khi Manjirou chỉ là đứa trẻ lương thiện, chỉ cười lên khi vui vẻ.

Nozomi cảm thấy mình thật xấu khi nghĩ Manjirou sẽ chế giễu mình, xấu hổ quay mặt đi.

-Ể? Cậu buồn à? _Manjirou hỏi.

-Do tớ thắng hả...? Nếu vậy thì tớ không thắng nữa đâu! _Manjirou cố gắng an ủi.

-Anh Shinichirou nói rồi, phải nhường nhịn con gái. _Manjirou nói.

-Baka! Manjirou là đồ ngốc mà! _Nozomi mắng.

-Cậu thắng là cậu thắng! Nhường cho tớ làm gì?! _Nozomi nói.

-Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!! Manjirou là đại ngốc! _Nozomi tiếp tục mắng.

Mắng xong Nozomi thở lấy hơi, Manjirou vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu sao mình lại bị mắng.

Manjirou có làm gì sai đâu để bị mắng, Manjirou uất ức mắng lại.

-MiChin mới ngốc! Cả nhà cậu đều ngốc!

Nozomi ngẩn người, đột nhiên bị mắng ngược lại nhất thời chẳng thích ứng kịp. Trong cái kiếp sống này đây là lần đầu tiên Nozomi bị mắng.

-Cậu mắng tớ? _Nozomi hỏi.

-Tớ mắng cậu đó! Đồ ngốc! _Manjirou trả lời.

-Tin tớ khóc không?! _Nozomi đe dọa.

-Gì?! Chơi dơ!! _Manjirou bất mãn.

.

Giờ ăn trưa, hai người đang giận dỗi nhau nên mỗi người mỗi nơi, thật ra thì chẳng xa lắm. Nozomi ngồi ở đầu bàn ngoài cùng bên phải, Manjirou ngồi ở đầu bàn ngoài cùng bên trái.

Cứ giận dỗi vừa nhìn nhau tóe lửa vừa cặm cụi đút cơm vào miệng.

Một bạn học tinh ý phát hiện hai người có gì đó là lạ ngây thơ hỏi.

-MiChin! Cậu và Manjirou-kun không ngồi cạnh nhau ăn cơm nữa à?

Lý do xuất hiện câu hỏi này là vì sự giận dỗi của hai người và bình thường mấy ngày nay hai người vô cùng thân thiết.

-Cậu gọi ai là MiChin?!

Manji đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn học ngồi cạnh Nozomi, ánh mắt dọa người.

Bạn học đó sợ hãi, vội vã xua tay chối bỏ thì Manjirou tâm trạng mới dịu đi một chút.

Manjirou đột ngột chen ngang, ngồi vào chỗ Nozomi ngồi, ép Nozomi phải ngồi vào trong thế là chỗ ngồi rất chật chội.

-MiChin! MiChin! MiChin! _Manjirou nói.

-Chỉ được tớ mới được gọi! Hiểu chưa!! _Manjirou hùng hồn tuyên bố.

Cả lớp học nghe vậy cũng răm rắp nghe lời, ai mà dám đụng cặp đôi dọa người này chứ nhất là Manjirou.

-Đi về chỗ của cậu! Để tớ ăn cơm! _Nozomi đẩy đẩy Manjirou.

-Không thích! Với lại tớ ăn xong rồi! _Manjirou ôm chặt Nozomi nói.

-Cậu ăn xong nhưng tớ thì chưa! _Nozomi cố gỡ tay Manjirou.

-Không thích, không thích._Manjirou nói.

Nozomi không đẩy được Manjirou, cũng không thuyết phục được nên đành mặc kệ Manjirou ôm.

Dù sao cũng chỉ là ôm bình thường không ôm luôn hai tay, nếu không Nozomi sẽ lại giận thêm.

Đến giờ ngủ trưa, Manjirou lại đến nằm cạnh Nozomi mà thì thầm.

-Hết giận tớ chưa? _Manjirou hỏi.

-Giận gì cơ? _Nozomi hỏi.

-Hả? Tại sao chúng ta lại giận nhau? _Manjirou hỏi ngược lại.

Nozomi im lặng, Nozomi nghĩ lại hành động trẻ con của mình mà có chút xấu hổ. Dù sao Nozomi là người giận dỗi, là người mắng Manjirou trước.

-Xin lỗi cậu_Nozomi lí nhí nói.

-Hả? MiChin nói gì vậy? _Manjirou hỏi.

Nozomi im lặng một lúc nghĩ ngợi gì đó rồi trả lời Manjirou.

-Không có gì, chỉ là không hiểu sao chúng ta lại giận nhau.

Manjirou nghe vậy, lấy tay vuốt cằm như mấy ông cụ lúc vuốt râu. Manjirou cười rồi nói.

-Tớ cũng vậy, chả nhớ gì cả!

Nozomi nghe vậy, có chút ngượng ngùng mà đề nghị.

-Vậy làm hòa đi! _Nozomi nói.

-Ừa! _Manjirou trả lời.

.

Buổi chiều hôm đó, khi hai người chuẩn bị về nhà Nozomi đã ôm hộp jenga đến cạnh Manjirou.

-Tặng cậu! _Nozomi đưa hộp jenga.

-Sao lại tặng tớ? _Manjirou hỏi.

-Cảm ơn thôi, vì cậu đã chịu làm lành với tớ.

Nozomi nói xong, hơi cúi đầu, mặt có chút đỏ. Manjirou không nhận lấy hộp jenga, Manjirou nói.

-Chúng ta là bạn bè mà, đương nhiên phải tha thứ cho nhau rồi!

Manjirou nở một nụ cười rồi mới nhận lấy hộp Jenga rồi lại nói.

-Đưa tớ giữ hỗ hả? Ngay mai tớ sẽ quên đem mất! _Manjirou nói.

-Không sao, giữ đi coi như một ngày nào đó tớ sẽ ghé thăm nhà cậu! _Nozomi nói.

-Được đó! Mong chờ quá! _Manjirou hào hứng nói.

Nozomi đáp lại là một nụ cười, bên trong suy nghĩ cũng hân hoan vui vẻ và tích cực hơn. Vậy là Nozomi lại lần nữa hiểu sai về chữ bạn và cũng đã hiểu thêm về chữ bạn này.
_

Tặng kèm.

Buổi chiều trước khi ra về Nozomi và Manjirou đã chơi jenga và đây là thành quả của họ...

-Manjirou xây đó hả? _Nozomi hỏi.

-Ừa! Đỉnh không?! _Manjirou đáp.

-Ờm...._Nozomi không biết trả lời ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com