Chương 4: Sáu năm (1).
Năm Nozomi 6 tuổi.
Trong căn phòng thi yên ắng, chỉ nghe thấy được tiếng bút viết lên giấy và vài tiếng sột soạt khi lật những trang giấy.
Đây là kỳ thi vào trường tiểu học chuyên đào tạo những thiên tài từ bé, Nozomi buộc phải có điểm số cao để đỡ đần phần nào chi phí đắt đỏ của ngôi trường.
Nozomi cảm giác thi rất tốt, rất thoải mái mà chẳng mấy căng thẳng dù sao vẫn còn một ai đó rất mực tin tưởng Nozomi.
Nozomi bước ra khỏi cổng trường, ở đó bố mẹ Nozomi đang đứng đợi. Bố Nozomi tiến đến bế bổng Nozomi lên, người mẹ thì mỉm cười nhìn hai bố con.
-Nozomi thi tốt chứ? Đi ăn kem nhé! _Bố Nozomi nói.
-Ăn ít thôi nhé, sắp đến giờ cơm rồi! _Mẹ Nozomi nhắc nhở.
-Tuân lệnh mẹ! _Nozomi và bố đồng thanh.
Cả nhà cùng nhau đi ăn kem, coi như là phần thưởng cho sự nổ lực cũng như chúc mừng Nozomi đã hoàn thành tốt bài thi.
Năm 6 tuổi, Nozomi thi vào trường chuyên tiểu học.
Năm 7 tuổi.
-Mẹ, con mệt..._Nozomi mệt mỏi nói.
-Hả, mệt ư ? Con bị bệnh rồi sao? _Mẹ Nozomi lo lắng hỏi.
Mẹ Nozomi lại gần sờ lên giương mặt nóng bừng của Nozomi mà nhăn mặt.
-Thôi, uống thuốc hạ sốt rồi đi học đi.
-Làm mẹ tưởng nghiêm trọng lắm!
Nozomi im lặng, có chút thất vọng với lời nói của mẹ mình.
-Lần sau mấy chuyện này đừng nói với mẹ, con tự xử lý đi.
-Con là thiên tài mà? Con hiểu chứ?
Mẹ Nozomi lại nói, lần này không chỉ là chút thất vọng mà là sự sững sốt không thể tin nổi.
Nozomi ôm chặt hai tai, cắm đầu chạy ra ngoài nhà mặc lời gọi và dọa nạt của người mẹ bên trong.
Nozomi vừa chạy ra bên ngoài đường liền gặp Manjirou đang đi ngang qua nhà mình.
-Yo! MiChin! _Manjirou giơ tay chào.
-....Chào... _Nozomi khàn khàn giọng trả lời.
-Chỗ này, là nhà cậu hả? _Manjirou hỏi.
-Ư...đúng rồi..._Nozomi khó chịu nói.
-...? Cậu...ốm à? Mặt đỏ quá! Mau vào nhà - _Manjirou bị cắt ngang.
-...Trong nhà không có người...ưm_Nozomi lảo đảo ngã.
-Ối!! _Manjirou hoảng hốt.
Tầm nhìn của Nozomi mờ đi, rồi lại mất hẳn chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm.
Trong một năm qua, Nozomi đã bị ép phải học thêm ngoài giờ các bộ môn học khác nhau cho đến thời điểm hiện tại.
Ban đầu Nozomi được bố mẹ quan tâm, ân cần hỏi han rất nhiều nhưng lâu dần họ chỉ quan tâm đến thành tích của Nozomi.
Ngoài phải học các môn học, Nozomi còn được đào tạo về những bộ môn như cờ vua, cờ vây,.v.v.v...dù cho Nozomi không thích, dù cho Nozomi từ chối hiểu họ vẫn ép buộc.
Nozomi từ không thích chuyển sang ghét những loại hình giải trí khiến bản thân liên tục phải đau đầu. Họ gọi Nozomi là thiên tài nhưng Nozomi không phải là thiên tài mà họ áp đặt lên.
Một cơn sốt trong vài tiếng là một cuộn phim ngắn tua lại những ký ức không tốt đẹp của 1 năm qua. Nozomi tỉnh dậy, cơn sốt đã gần như biến mất.
Xoạt! - tiếng ai đó kéo cửa.
-Chị tỉnh rồi ạ? _Một cô bé hỏi.
-Ah...Emma-chan đấy à? _Nozomi nói.
-Vâng ạ!
Cố bé tên Emma vừa hay mới chuyển đến nhà Sano 1 năm trước đang ngồi cạnh Nozomi nhẹ nhàng trả lời.
Emma đưa cho Nozomi ly nước, Nozomi một hơi uống cạn.
-Emma-chan này, sao chị ở nhà em vậy? _Nozomi hỏi.
-Ể? Chị không nhớ gì sao? _Emma nghi hoặc nói.
-Ừm...đầu hơi đau chút, không nhớ! _Nozomi trả lời.
-Là anh Mikey đó, anh ấy cõng chị về đây! _Emma nói.
-Mà nhà chị xa lắm, anh cõng mà sưýt không thở nổi vì cả quãng đường chỉ có chạy! _Emma kể.
-Vậy...em biết Mikey đâu không? _Nozomi hỏi.
-Không rõ nữa, chắc là ở trong phòng_Emma.
-Em gọi anh ấy nhé? _Emma.
-À, không cần đâu mà..._Nozomi.
-Chị sẽ cảm ơn cậu ấy sau_Nozomi.
-Ah, vâng! Chị nghỉ ngơi đi nhé, em không làm phiền chị nữa! _Emma đứng dậy.
-Ừm..._Nozomi.
Emma rời đi, chỉ còn lại bản thân Nozomi nằm trong phòng cho khách của nhà Sano. Đang yên tĩnh dưỡng bệnh thì.
-MiChin! Cậu ổn chứ?! _Manjirou kéo mạnh cửa xông vào.
-Anh Mikey!! _Emma hét toáng lên.
Manjirou quay đầu liếc nhìn Emma đang đứng ở hành lang nhìn mình với đôi mắt đằng đằng sát khí.
Manjirou đóng của lại, lật ra không gian riêng cho hai người. Manjirou gãi đầu cười nói.
-Haha! Emma ồn thật nhỉ?! _Manjirou.
-À...cậu thấy sao rồi? _Manjirou.
-Khỏe hơn nhiều rồi! _Nozomi.
-Manjirou này! _Nozomi gọi.
-Hả? Gọi tớ cái gì? _Manjirou.
-Nếu là cảm ơn thì xin khiếu nhé! _Manjirou.
-Sao mà... -_Nozomi bị cắt ngang.
-Vì chúng ta là bạn, chuyện nhỏ không cần cảm ơn! _Manjirou.
-À...tớ thuộc luôn mấy cái cậu hay nói rồi _Manjirou.
-Haha...cậu hiểu tớ ghê! _Nozomi.
-Hừ! Tình bạn gần 4 năm chớ sao~!! _Manjirou.
Một căn phòng nhỏ, hai người bạn thân thiết dù có cách bao lâu đã không gặp nhau họ vẫn thân thiết như thuở khi còn học mẫu giáo.
Tối muộn Nozomi cũng đã hạ sốt, gần như không còn nguy hiểm nữa. Nozomi muốn về nhà và Manjirou đề nghị được đưa Nozomi về.
-Nè, cậu mới 6 tuổi đó, không được! _Nozomi từ chối.
-Cậu lớn hơn tớ à? _Manjirou hỏi.
-...Ư! Một người bị bắt hơn hai người bị bắt! _Nozomi.
-Hả?! Bị bắt? Cái gì bị bắt cơ_Manjirou khó hiểu.
Ông Sano điềm đạm thưởng trà, phong thái bình tĩnh lên tiếng. Tiếng nói uy nghiêm, đã thốt ra buộc phải tuân thủ.
-Shinichirou, đưa con bé về! _Ông Sano.
-Hử...? Dạ.... _Shinichirou.
-Vậy cho cháu đi cùng với!! _Manjirou giơ tay nhảy nhót.
-Thôi đi anh Mikey! _Emma thì thầm, ngăn chặn Manjirou.
-Được...nhưng Emma không được đi đâu đấy! _Ông Sano.
-Vâng ạ! _Emma.
-Yeah!! MiChin! _Manjirou reo lên, hôm lấy tay Nozomi.
-Ừa...tớ đây. _Nozomi.
-Đi thôi hai đứa! _Shinichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com