Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Chúng nó cứ quấn quýt nhau như thế, cho đến tận khi cả hai bước vào tuổi dậy thì, cái độ "ô mai" dở dở ương ương, tâm sinh lí thay đổi một phần, thành ra cả hai cũng có những thay đổi rõ rệt lắm.

- Anh Tiến, em bảo?

Long đang ngồi giặt quần áo, đột nhiên thấy Tiến đang ngồi vẩn vẩn vơ vơ vẽ tranh trước thềm nhà gọi với lại, anh chạy tới, chưa kịp gì đã bị nó mắng ngay.

- Sao anh cứ ngồi chơi thế? Anh phải giúp em chứ? Để người ta làm một mình thế này à?

Để ý là dạo này Long thường hay biểu lộ những cáu gắt vô cớ, lâu lâu còn mắng Tiến vì khó chịu trong mình, ấy mà nó lại là cái thằng mấy năm trước bảo anh chỉ cần ngồi chơi xơi nước, vứt việc đấy nó sẽ thay anh làm hết tất cả, vậy mà giờ nó hoạnh hoẹ anh từng chuyện nhỏ nhặt một, anh không làm cùng nó, nó ép làm cho kì được, anh làm gì trái ý nó, nó liền cáu bẳn đã thúng đụng nia, giận dỗi bỏ anh đi chơi một mình, Tiến nhiều khi cũng đau đầu nhức óc lắm...

- Ơ? Nãy em bảo anh ngồi kia vẽ đi mà?

Nó lại quạc lên.

- Em nói thế là anh ngồi thật đấy ạ?

Tiến ngây thơ.

- Thì em muốn gì em phải nói cho anh biết chứ? Anh làm sao đọc được suy nghĩ của em mà làm theo những gì em muốn được? Mà em quát anh cái gì đấy?

Nó xưng xỉa sau khi thấy anh có vẻ không vui, gào lên.

- Em không quát!

Tiến căng mắt.

- Có quát, em nói to, em như kiểu sắp đánh anh rồi ý?

Chúng nó đứng ở cạnh bể, chửi nhau oang oang cả lên, thằng tay vẫn giặt, vừa giặt vừa cãi, mắt cũng vừa rơm rớm nước, thằng thì đứng đó cầm bút cầm tranh, chống nạnh giáo huấn xơi xơi, xem chừng là Tiến đã tức giận lắm. Bọn trẻ con cùng viện thì núp sau tường lắng tai nghe, một thằng thậm thụt.

- Này, hai thằng này dạo này cãi nhau lắm gớm?

Một thằng đồng thuận.

- Tao cũng thấy vậy!

Xa xa lại là một tiếng quát tháo làm chúng nó giật hết cả mình.

- Em không thèm chơi với anh nữa! Tránh ra.

Cả bọn ồ lên, nhao nhao hết cả, thằng đầu xỏ hí hửng ngó đầu ra đã nhìn thấy Long xô Tiến một cước ngã phịch xuống đất, vứt chậu quần áo còn nguyên bọt trắng phau phi vào trong nhà, thằng đó rộn ràng.

- Ố ồ? Thằng Long đẩy thằng Tiến ngã rồi?

Chúng nó lại quay ra nhìn, thấy Tiến đến mà tội, tự mình bò lồm ngồm dậy đã đành, còn phải bất lực giật nốt cái đống áo mà thằng kia đã bỏ ngang, đời này, mấy ai thấu được chữ ngờ? Làm sao biết được có ngày sẽ chứng kiến cảnh tan tác của hai thằng dính nhau như sam ấy chứ?

- Nhìn thằng Tiến, đến mà tội..

- Tội cái khỉ gì? Giờ không có thằng Long, tao xem thằng Tiến vênh váo với ai?

- Mày nhìn nó kìa, lau lau mắt xong giặt quần áo khổ thân vậy trời! Với cả tao cũng đâu thấy Tiến nó vênh với ai bao giờ đâu?

- Tao thấy bình thường, mặc xác nó, đi, mình đi đá bóng! Kệ chuyện anh em nhà nó!

- Ừ, đi.

Tất cả ùa chạy đi mất dạng, để lại một mình Tiến mệt mỏi rã tay giặt áo liên hồi, lòng anh bây giờ đã buồn thằng Long nhiều lắm, nó quát anh đã là chuyện bực mình, ấy mà nó hôm nay còn dám xô ngã anh, cự tuyệt anh nữa, chả hiểu học cái tính nết đó ở đâu ra, học từ ai mà bố láo bố toét! Kể cả không thân thiết, Tiến vẫn đường đường là anh lớn cơ mà?

Tiến nhọc nhằn tự mình vắt lấy một mẻ đồ lớn, rồi lại tự mình phơi hết lên giàn, thằng Long ngồi trong phòng ngó qua cửa cổ dòm ngó, chợt nhiên nó thấy thật có lỗi với Tiến nhiều, lúc ấy chẳng hiểu vì sao mà nó lại thẳng tay xô ngã Tiến như thế, nó muốn lao ngay ra xin lỗi anh, nhưng người nó thì cứ ỵ ra chẳng tài nào đứng lên được, cuối cùng nó tự thoả hiệp với bản thân, đắp chăn đi ngủ, ngủ để đỡ cảm thấy ăn năn nữa...

Tiến phơi quần áo xong cũng là lúc bọn trẻ quay trở lại nhà chính chuẩn bị nấu ăn với các mẹ, có thằng ghét Tiến lâu, thấy ngứa mắt, nay cũng chẳng thấy Long kè kè bên cạnh bảo vệ, nó lao tới chọc ghẹo Tiến đôi lời, thậm chí còn vẩy cả nước vào bức vẽ mà anh chuẩn bị để tặng cho một vú nuôi sắp chuyển đi. Tiến có chống lại, nhưng chúng nó đông thế thì chống làm sao?

- A ha? Mày nghĩ mày bây giờ là ai hả Tiến? Giờ đến thằng Long còn không chịu nổi mày, mày ra cái vẻ gì?

Mấy thằng vây quanh anh, hùa vào trêu Tiến, chê Tiến xấu tính nên thằng Long không thèm chơi cùng nữa, thậm chí có thằng ác miệng còn rủa cho Tiến sớm bị đuổi khỏi viện, chúng nó cười.

- Thằng Long của mày đâu? Hả? Em trai bảo vệ mày đâu rồi? Hả Tiến?

- Chúng mày gọi gì tao.

- Mày đây r... L.. Long?

Chợt giọng thằng Long hằm hè ngay sau gáy tên cầm đầu của đám trẻ nọ, chúng nó quay lại đã thấy thằng Long tím mặt đứng đó, nó trừng mắt, hai đầu lông mày thì nhíu chặt vào nhau, thậm chí tay nó đã vo sẵn thành một nắm đấm tròn, nó quắc mắt.

- Thích gì? Chúng mày động vào anh ấy là muốn gây sự với tao đúng không?

Một thằng mấp máy.

- T.. tao tưởng mày nghỉ chơi với Tiến rồi?

Nó quát tháo ầm ĩ, thụi vào bụng thằng vừa sừng sổ hất nước vào tranh của anh, cảm tưởng khi ấy mắt nó đỏ au, răng nó nghiến lại ken két, thậm chí nó còn dồn hết sức để đánh cho bọn kia một trận tơi bời. Sau khi chúng nó đã ngã như ngả rạ, thằng nào thằng nấy ôm bụng mà nhăn nhó mặt mày, nó phủi tay, lập tức kéo phắt anh đi trước con mắt ngơ ngác của bọn chúng.

- Nghỉ chơi cái đầu chúng mày, lần sau còn động vào Tiến, chúng mày biết tay tao!

Tiến bị nó lôi đi xềnh xệch vào bên trong phòng, Long cúi đầu chẳng thèm ngẩng lên dù một tích tắc, nó giựt lấy tranh của anh, cắm máy sấy mà cẩn thận sấy cho những vệt nước dần khô lại, lần đầu tiên chúng nó ngồi cạnh nhau mà im lặng như thế, Tiến ái ngại mở lời.

- Cảm ơn em.

Long không đáp lời, nó vẫn chỉ chuyên tâm vào bức tranh ấy, Tiến thở dài.

- Em đánh chúng nó như thế, lỡ các mẹ mắng thì sao?

Nó hậm hực.

- Em chả sợ!

Tiến cười, đẩy vào vai nó một cái, anh rúc rích.

- Chịu nói chuyện rồi nhé? Thế nào, có gì muốn nói không?

Nó im lặng hồi lâu, chờ đến tận khi bức tranh khô hẳn mới ngẩng lên nhìn anh bằng toàn bộ sự tội lỗi của mình, Tiến thấy hai mắt nó đỏ hoe, mím môi đến mức lộ ra cả má lúm đồng tiền tin hin của nó, Long hít lấy một hơi.

- Em không cố ý.

- Anh biết em không cố ý, dạo này em sao vậy? Không vừa ý với anh chuyện gì à?

Tiến đặt tay lên đùi nó chờ đợi một câu trả lời, nó lại gằm mặt.

- Em không biết, Tiến ơi, em không ghét anh đâu, thật đấy.

Anh phải nín nhịn một cái nhoẻn cười, giờ mà cười ầm lên chắc là nó khóc oà lên mất, Long nói tiếp.

- Dạo này em cứ hâm dở, em thấy tất cả mọi thứ đều có thể làm em bực mình lắm, hôm nay em đẩy ngã anh, là em sai rồi... em xin lỗi.

Tiến chạm vào má nó, véo lấy một cái.

- Anh tha lỗi.

Và rồi nó ùa đến, túm lấy anh mà ôm chầm lấy anh, Tiến nghe thấy nó sụt sịt, Long thở phào.

- Em vẫn sẽ luôn bảo vệ anh, đừng lo lắng gì cả nhé, em còn hứa sẽ nuôi anh cả đời mà...

---

for embequat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #req