4.
Cuộc sống của hai đứa chúng nó tại cô nhi viện luôn diễn ra một cách rất bình thường, thậm chí là bình thường đến tẻ nhạt lắm.
Tiến vẫn cứ phải miệt mài và chăm chỉ, Long thì vẫn ngày ngày kè kè bên cạnh để bảo vệ đàn anh của mình, dần già bọn trẻ kia cũng đã lớn khôn, đã hiểu chuyện, và có vẻ như chúng đã chấp nhận việc Trần Tiến chính là một phần rất quan trọng của gia đình lớn này, một người anh, người bạn đáng để kết thân và cùng nhau cố gắng trong chặng đường dài và đầy chông gai của chúng nó ở phía trước.
Các mẹ dạy cho chúng nó ăn học tử tế, dạy cả cho chúng nó cách sống, cách làm người. Thấm thoắt lũ trẻ cũng đã được học hành rất đàng hoàng ở ngôi trường tiểu học nhỏ mà các nhà hảo tâm đã xây tặng cô nhi viện. Trải qua cấp hai rồi cấp ba, cuối cùng thì cũng đã đến ngày chúng nó rục rịch chuẩn bị cho cánh cửa đại học. Long với Tiến lớn khôn rồi, đi làm thuê tích cóp lâu nay cũng khá đủ cho cái ước mơ học tập của cả hai chúng nó, chí ít là vẫn còn may mắn có thể nương tựa vào nhau.
- Anh Tiến, mai mình thi rồi, em lo quá đi mất, có cảm giác không lành.
Thằng Long nằm vắt tay trên trán, cái bàn chân to cứ liên tục rung rinh qua lại. Nó dù cho lòng có sợ hãi bằng thật nhưng cũng chỉ nằm ì than thở ở đó, còn cái con người lắng tai tiêu hóa những lời kêu ca đó lại đang chong đèn sáng quắc, cặm cụi học bài chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp đầu tiên.
- Kêu ca vừa thôi ba, xuống ôn đi mai thi rồi, cứ ở đấy chơi là không lành thật đấy?
Nó mệt mỏi thở hắt nuốt vào một lời nhắc nhở của Tiến, nhìn anh mình viết nhoay nhoáy lên trang giấy trắng phau, chẳng mấy mà nó đã toàn là chữ, Long nhọc nhằn chùm chăn đến quá đầu mà trốn tiệt, nó rên rỉ.
- Em học rồi, bây giờ cố nhét cũng chả kịp nữa, này, hay bọn mình đi kiếm gì ăn đã đi?
Tiến đến ngẩng đầu nhìn nó một cái cũng chẳng thèm, anh lắc đầu, ờ ờ cho qua chuyện, hất hất mặt.
- Nãy anh có mua mì tôm với xúc xích ăn liền, đói thì úp lấy mà ăn.
Nó giãy nảy, ngồi phắt dậy, trùm chăn rên hừ hừ như một pho tượng cổ vừa mới thức giấc, Long nhìn chằm chằm vào bờ vai gầy gộc, làn da rám nắng trốn trong một cái áo ba lỗ màu xám tro, nhăn mặt cằn nhằn.
- Ý em là em muốn bọn mình cùng đi, anh nghỉ tí thì chết ai? Ăn một mình chán chết đi được, đi mà... một tí ti thôi?
Nũng na nũng nịu, thực chẳng giống với hình ảnh thằng Long hổ báo hở ra là động tay động chân của những ngày xưa ấy. Cái thằng cu lầm lì ít nói giờ lại hóa hay đòi hỏi, làm trò. Tiến cương quyết không chịu ngẩng mặt khỏi trang sách cũ đã ố vàng ngập mùi ẩm mốc, Long nhảy khỏi giường, vừa lủi thủi xuống bếp vừa lí nhí trong cổ họng.
- Tí người ta ăn đừng có mà đòi, còn lâu mới cho...
Bóng lưng ấy rời khỏi, khuất dần, ngỡ tưởng rằng hắn sẽ mủi lòng, ấy mà Tiến cũng chỉ đứng dậy lấy tạm cốc nước mà tu cạn lấy, trở lại vị trí cũ. Thằng Long vừa lúi húi úp mì trong bếp cũng vừa phẩy tay liên tục làm làn khói lơ phơ đưa hương thoảng rộng ra, nó cố gắng phải để hương thơm quyến rũ của mì tôm xúc xích hảo hạng làm lay động trái tim đàn anh của mình, thế mà anh của nó vẫn hệt một cục đá ngồi lặng im một chỗ. Chán nản, nó hậm hực quyết định bê hẳn tô mì lên nhà ăn cho bõ ghét.
- Eo ôi, thơm ngất ngây.
Nó vui vẻ bê bát mì diễu hành một vòng quanh nhà, vừa đi vừa chúi mũi ngửi, liên tục đánh mắt ngó nhìn phản ứng, nhưng rồi cũng chỉ bất lực ngồi vào bàn cắm cúi ăn một mình, nó chép miệng.
- Giờ ai mà xin mình một miếng, có khi mình sẽ xem xét cho ăn cùng.
Trả lại nó là tiếng gió xào xạc, tiếng chim rú khẽ và tiếng bấm bút cành cạch của Trần Tiến, xem chừng đường đến trái tim mĩ nam ấy không phải đi qua đường dạ dày rồi... Long thở dài, nó chọc đũa vào bát, ngoáy nhẹ để vắt mì còn hơi giòn nở bung ra, những miếng xúc xích hồng hồng khiến bát mì cũng dần trở nên ngon mắt hơn một chút. Long gắp lấy một miếng, tiếng mì vùng khỏi nước kêu lên sồn sột thực vui tai, nó nhai nhồm nhoàm, thấy cả khó chịu xen lẫn thỏa mãn. Thỏa mãn bao nhiêu thì vẽ ra nét mặt, còn khó chịu bao nhiêu lại do hàm răng đảm nhận nghiến miếng mì mềm tan côm cốp. Bất chợt, chưa kịp hậm hực quá lâu, không gian tĩnh lặng với tiếng bấm bút và húp mì chợt xuất hiện một âm thanh rất kì lạ khác.
*Ọc.. ọt.. ọc...*
Long chép miệng sờ lên bụng mình, nó khịt mũi.
- Đang ăn rồi còn réo là sao?
Âm thanh kì lạ đó lại vang lên thêm một lần nữa, lần này nó có thể chắc chắn rằng cái tiếng ấy không phải từ mình mà ra được, nó vội vã xoay lưng, đánh mắt ra phía đàn anh của mình.
*Ọc... ọc...*
Thôi rồi? Ra là Tiến đói.
Long nhoẻn miệng, cố gắng nén lại nụ cười. Trần Tiến đang ôm bụng mà xoa như cố gắng dỗ dành, ấy mà dạ dày hư đốn lại càng ngày càng kêu lên những tiếng thật lớn. Tiến chửi thề trong cổ họng, đã nín nhịn đến thế rồi còn gặp phải loại dạ dày không biết nghe lời. Đột nhiên trước mắt anh đã xuất hiện một bát mì nóng bốc khói nghi ngút, ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt đắc ý của Long, nó hất mặt.
- Sao? Chịu nhìn em rồi đấy à?
Tiến lập tức cúi gằm mặt, hắn lí nhí.
- Đồ đáng ghét.
Long ngồi phịch xuống sàn, nó bĩu môi.
- Chẳng đứa nào đáng ghét mà phục vụ anh đến mức này đâu đấy nhé? Thôi ăn nhanh đi còn học, ông trời của em ạ.
Anh chợt tủm tỉm nhìn nó, gạt bỏ hết ánh nhìn chăm chú bên cạnh mình chuyên tâm ăn từng gắp mì nóng hổi thơm nức cả lên. Tiến ăn mà sao Long cũng thấy bụng nó no lạ kì, nhìn anh ăn ngon miệng đến mức này, bao nhiêu khó chịu trong lòng nó cũng đột ngột tiêu tan đi đâu hết. Hai đứa ngồi trên sàn, san nhau cùng ăn một vắt mì bé tí, kể ra nghèo cũng có cái vui riêng của nghèo, cái vui khác biệt của một gói mì khô phải bẻ làm hai...
---
for embequat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com