5. Trở Về
'két...' - cánh cửa đằng sau lưng tôi bật mở, tôi loạng choạng bám vào tường đá đến gần cửa, bước qua.
.
.
Chỉ toàn bóng tối.
Trước mắt tôi chỉ là một sự tĩnh mịch.
Không nhìn thấy, không nghe thấy, ngày cả khi bước đi cũng không có cảm giác gì.
Tôi đi, đi mãi, chẳng biết đã qua được bảo lâu, tôi cảm thấy sự lạnh lẽo từ bàn chân tràn trên trên, rồi dừng lại ở mắt cá chân.
Là nước sao? Tôi nghĩ.
'Lộp bộp..'
Có thứ gì đó đang rơi? Tôi thử di chuyển và rồi nhận ra ngoại trừ cổ thì các bộ phận còn lại không thể cử động được nữa. Tất cả sự giãy giụa đều là vô ích.
Tiếng rơi vẫn cứ vang lên, tôi đoán chúng khá nặng vì tiếng và chạm với nước tương đối lớn.
Ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu chiếu vào, mặc dù xung quanh tôi vẫn là màu đen. Hình như "nước" đang rút xuống? Tôi tự hỏi, cúi đầu, lòng chợt trùng xuống.
Là nước, nhưng nước đó màu đỏ của máu...
Vậy những thứ rơi kia là gì? Tôi dáo dác nhìn xung quanh, chợt khựng lại.
Cho dù là ở xa cùng với ánh sáng mờ thì tôi vẫn có thể nhận ra... Không phải đồ vật, mà là người. Người đó... Là...
"Izana..?"
Bộ áo đỏ Tenjiku cùng tóc bạc, không sai vào đâu được...
Tôi thấy bóng lưng của anh di chuyển, và rồi...
'Đoàng ,Đoàng ,Đoàng' - ba tiếng súng vang dội trong bóng đêm tĩnh mịch.
Sự sợ hãi lần tràn trọng tâm trí tôi, tôi muốn lao đến chỗ anh ấy, nhưng cơ thể tôi như bị đóng đinh tại chỗ không thể cử động.
Tôi trơ mắt nhìn anh ấy áo anh ấy sẫm màu rồi ngã xuống vũng máu sắp cạn, thấy máu của anh trai hoà quyện lại không thể phận biệt.
Nhưng kinh sợ hơn nữa, cơ thể anh ấy cũng chìm xuống theo vũng máu đó, cuối cùng khi vũng máu biến mất, anh ấy cũng biến mất...
Nước mắt tôi không chịu được mà trào ra.
Nhưng mà... Không chỉ là có một người...
Có rất nhiều tiếng rơi... Là... Không chỉ Izana sao..
Đây... Chỉ là mơ thôi, đúng không..?
'Cốp'
Tiếng vật nặng đập xuống vang dội, tôi vội hướng mắt về bên đấy.
Nhưng lần này rất mờ.
Không chỉ do nước mắt tôi, mà mọi thứ xung quanh đây đều "vô tình" làm mờ đi người ấy.
Người ấy cũng ngã xuống, và cũng chìm xuống...
Lúc này đây, một cái gì đó lăn đến bên chân tôi.
Tôi chậm chạp cúi xuống, một khuôn mặt quen thuộc suốt thời thơ ấu của mình...
Đồng tử kịch liệt run rẩy, môi mấp máy khó khăn mà nói thành lời.
"M..-m..."
"M-Mẹ?!"
"EMMA, CẨN THẬN!"
Giọng nói này...
"...Take..michi?"
'RẦM!'
".....Nghe nói đứa con gái nhà Sano chết rồi đấy..."
"Bị đánh vào đâu rồi chết, tội nghiệp ghê"
Sau đó, mọi thứ lại lần nữa trở thành màu đen...
Chỉ toàn bóng tối.
OoO
Tôi bật dậy. Sau một hồi hít thở bình tĩnh lại, tôi lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt, mờ mịt nhìn đồng hồ.
5 giờ 0 phút 00 giây.
Nhìn vào bàn tay đang được truyền nước cùng mùi thuốc sát trùng nặng nề, chà, tôi nhập viện rồi.
"Emma tỉnh chưa? Anh vào nhé.?"
"...Vâng"
Cánh cửa mở ra, Shinichiro bước vào.
"Em ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?"
"Em ổn. Anh Shin, nay là ngày mấy vậy?"
"23 tháng 2, em hôn mê một ngày rồi đấy, bác sĩ bảo em căng thẳng quá nên ngất. Rốt cuộc là em gặp phải chuyện gì vậy, nếu được thì nói với anh, miễn là anh giúp được anh sẽ giúp" Shinichiro xoa đầu Emma, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng.
"...Không có gì đâu, sắp làm bài kiểm tra nên em hơi mệt thôi" tôi lấy đại một lí do cho qua chuyện, chợt hỏi.
"Anh Shin này... Anh Izana... Còn sống đúng không?"
"Vẫn còn sống nhăn răng đây này."
"I-Izana.."
Thấy Izana đứng tựa vào cửa, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tất cả mọi thứ chỉ là mơ thôi..
"Ngủ một ngày xong liền quên mất anh mày còn sống hay chết luôn hả? Tin anh đấy đúm cho cái không?"
Biết Izana đang đùa mình, tôi bật cười.
Lúc này, Mikey từ ngoài kéo Baji xuất hiện.
"Emma ổn chưa? Thật là... lần sau thấy mệt thì ở nhà ngay cho anh. May là lúc đấy Baji đi ngang qua, không là bây giờ em không được lành lặn vậy đâu."
Thế nào nhỉ..?
Sao tôi... Thấy ghét quá.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy dáng vẻ đó của Mikey... Mà chán ghét quá.
Tôi... bị gỉ thế này? Không đâu, sao tôi thấy ghét anh Mikey được, chắc là ảo giác thôi.
Đúng vậy, chỉ là ảo giác thôi...
"Emma ơi? Sao lại đơ rồi?"
Tôi hoàn hồn, cười hì hì đáp:
"Không có gì đâu, em đang nghĩ nên làm gì để cảm ơn anh Baji thôi"
"Không cần gì đặc biệt đâu, chỉ cần khao anh Peyoung là được!" Nghe thấy tên mình, Baji nhe răng nói.
"Được, ngày mai nhé"
"Cả anh nữa, anh muốn Dorayaki!"
"Anh đi nữa"
"... Được, tất cả vào mai nhé"
Shinichiro gõ đầu Mikey và Izana, răn dạy:" Vòi Emma ít thôi hai cái đứa này!"
...
Ồn ào quá.
Phiền chết đi được.
Một loại tức giận không rõ xuất hiện, tuy không giống suy nghĩ thường ngày của tôi nhưng... Làm gì có một suy nghĩ của một ai khác xuất hiện được...
Có lẽ do mình gặp nhiều chuyện bất thường trong mơ đi, tôi tự nhủ.
Nhạy bén phát hiện sự mệt mỏi của Emma, Shinichiro đã kéo cả lũ ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
.
Ổn rồi.
Tôi thở dài, chuyện trong mơ sao mà chân thật như vậy, cảm giác mệt mỏi như thật vậy...
Tôi nằm xuống giường, đột nhiên cảm thấy trên vai hơi nhói, chẳng bị cọ vào đâu chăng? nghĩ vậy,tôi bèn đứng dậy vào nhà vệ sinh. Ngày khi kéo áo xuống, tôi như đông cứng lại.
Một vết cứa tuy không quá sâu, nó vẫn rất dài kéo xuyên xuống dưới áo, có lẽ vữa này tì mạnh vào nên vết thương bị bóc vảy, máu chảy nhuộm đỏ cả một góc áo...
Mà vết thương này... Là do một con quỷ cuồng tín tạo thành...
Chẳng lẽ, đó... Không phải mơ?
Không... không phải đâu, chắc lúc mình ngất bị ai đó quyệt vào thôi..
Tôi hoảng loạn quay lại phòng, không chút chú ý tới... "Tôi" ở trong gương, khẽ khẽ nở nụ cười...
.
Sau khi xuất viện và trở về nhà, cuộc sống tôi gần như trở lại như ban đầu.
Chỉ duy nhất một vấn đề...
Thứ cảm giác mà tôi cho rằng là ảo giác ấy, ngày càng rõ ràng.
Tôi nhận ra, mình càng lại gần Mikey, cảm giác căm ghét càng mãnh liệt. Đến một mức độ mà tôi buộc phải tránh mặt anh ấy.
Tôi không rõ nó nhứ thế nào, đại khái là sự căm ghét với kẻ đã... Bỏ rơi mình? Cái quái gì vậy chứ? Tôi rốt cuộc bị sao vậy?!
Ngay cả khi đi khám, bác sĩ cũng không thấy được tôi có bệnh tâm lý nào...
Cho đến ngày hôm ấy...
Ngày mà tôi sẽ chẳng thế nào quên được...
Ngày tôi tự tay chặt đi đôi cánh của mình... Bước vào vực sâu vạn trượng...
Không có lối thoát.
----
Tác giả: chương này bình yên nhở:))))?
chẳng biết còn ai xem không:]?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com