Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Mitsuya Takashi

Tôi là sinh viên đại học năm nhất, ở thời đại 4.0, internet phát triển mạnh mẽ trước nay chưa từng có, chỉ cần bạn có tiền thì không gì không làm được.

Tôi còn là một du học sinh tại đất nước mặt trời mọc. Và tôi nghèo. Chính xác thì tôi được du học 100% là nhờ học bổng chính phủ và tiền trợ cấp xã hội. Nguyên nhân vì tôi học giỏi và tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tôi không có anh em ruột gì cả, tôi là con một. Cũng không còn gì có thể níu kéo tôi, một ngày nào đó nếu tôi có chết đi, cũng sẽ chẳng có cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong thế giới xô bồ này, tôi chẳng là ai cả. Tôi nghĩ ước muốn lớn nhất của tôi là tìm một chỗ thật đẹp rồi nằm xuống. Không nhân quả, không luân hồi, trở thành cát bụi.

Nhưng may mắn tôi không bị tiêu cực đến thế. Tôi của hiện tại chỉ có thể sống và làm việc cho bản thân. Không cần lo lắng về tốc độ già đi của đấng sinh thành, cứ sống cho chính bản thân mình thôi. Đôi khi nghĩ như vậy cũng khá lạc quan đấy. Nhưng ai mà chẳng muốn có nơi để về nào. Cha mẹ đều không còn, đâu cũng chỉ là tạm bợ.

Rồi tôi bước chân vào xã hội, tôi đã sớm tự lập rồi. Chỉ là xã hội này nhơ nhuốc lắm, một cô gái trẻ như tôi hoàn toàn bị đánh cho không kịp trở tay.

Tôi cật lực làm việc, kiếm tiền, kiếm tiền và chỉ kiếm tiền.

Không biết từ bao giờ, chắc là khi tôi đặt chân lên đất nước mới lạ, nơi mà khả năng cả phần đời còn lại của mình sẽ chôn vùi ở đây. Ừ, khi đó nghĩ vu vơ vậy thôi, có ai ngờ là thật đâu. Cho đến cuối cùng, vận mệnh trói buộc nhau, tôi chẳng thể quay về được nữa. Còn nhớ khi ấy nền tảng mạng xã hội vẫn chưa nổi như bây giờ. Tôi vô tình đọc được câu chuyện đào mỏ của cô gái nọ mà tôi chẳng nhớ tên. Rồi có một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi. Ô không, bạn đừng nghĩ bậy. Tôi xinh thật nhưng tôi không làm bé bi cho ông già khú nào đó chỉ vì vài ba cái túi xách cá sấu đó. Ừ thì thèm thiệt nhưng như vậy thì nhân tính còn đâu. Tôi chỉ làm nhỏ hơn thôi. Ở đất nước này con người ta khá là khép kín, mà lòng tự trọng thì cao hơn cả đỉnh Fansipan cơ. Tôi liền lợi dụng điểm này, mở một chiếc shop nhỏ. Nói shop nghe sang thôi chứ có mình tôi chứ mấy. Tôi đâu dại mà mở một cuộc tuyển nhân viên rầm rộ rồi tuyên bố cho mọi người biết việc làm thất đức này đâu.

Còn nhớ lần làm ăn đầu tiên của tôi là một chị gái nọ. Chị ta có một thằng bồ nhìn ngon nghẻ lắm. Nhưng vì đẹp trai quá nên gái theo cũng nhiều. Mấy ả ta cũng ngộ, biết người ta có bạn gái vẫn trong sáng ngoài tối quyến rũ. Dù con gái Nhật Bản khá nhút nhát và nhỏ nhẹ, nói thẳng ra là thảo mai đó. Nhưng con giáp thứ mười ba thì thời nào chẳng có. Chị gái này nghi ngờ bạn trai mình có người khác, gặp trúng tôi nữa nên chị ta liền gấp gáp muốn thử. Tôi khi đó thật lòng muốn khuyên chị không cần tốn công sức vào một đứa con trai làm gì, chị giàu thì chị có thể nuôi trai thả đầy nhà vẫn được. Nhưng khách hàng là thượng đế, tôi nào dám ý kiến. Chị ta là người đầu tiên mở bát cho shop tôi, về sau chị ta tỉnh ngộ cái làm bạn tốt của tôi luôn. Bất ngờ ghê.

Mà thằng ghệ đẹp của chị tên là Mitsuya Takashi.

Bước đầu tôi lựa chọn nhắn tin với người ta trước. Người gì mà ai đến cũng tiếp, nói chuyện thì lịch sự. Chị ta nghi là đúng rồi. Sau đó tôi cũng từ từ thả lưới. Mẻ đầu này không hề ngon như tôi tưởng tượng đâu. Cái cách anh chàng đớp thả miếng này sang miếng khác làm tôi có hơi không xác định. Thế là chúng tôi cứ mập mờ nhắn tin như thế được đâu 3 tuần. Chị gái liền chia tay anh ta. Phải rồi, không biết chỗ nào bị đập trúng, chị ta đá thẳng thằng bồ mà không lâu trước đó còn khóc lóc kể lể với tôi không phải Mitsuya thì không gả. Giờ thì xem ai là người ngày ngủ đêm bay, hai tay hai chàng nào.

Dù chưa hoàn thành yêu cầu khách hàng đưa ra nhưng chị ta vẫn kết toán đầy đủ vào tài khoản của tôi. Còn cảm ơn tôi đã gõ tỉnh chị ta. Thì trong thời gian qua tôi chỉ nói với chị ta về cuộc sống không có đàn ông thì sẽ tuyệt vời như nào thôi mà. Nhưng không sao, tiền đến tay mọi chuyện xong ngay. Chị ta còn tốt tính tới độ giới thiệu khách hàng thứ hai cho tôi đấy. Là một chị em tốt mà chị ta vừa gặp đã thân trong quán bar bật nhất Tokyo này.

Tôi đàng hoàng lắm nhé. Phải khi kết thúc một cuộc giao dịch rồi mới tới một người khác. Chứ một lần hai người ai mà hold nổi đâu. Bên cạnh đó tôi còn đi học, đúng rồi, bạn không quên tôi là sinh viên đấy chứ. Đơn nhiên chỉ sau một cuộc giao dịch chẳng ai nói trước điều gì. Tôi chẳng dại khờ mà nghỉ làm thêm chỉ vì một quả ngọt trước mắt. Lần đầu tiên như vậy cũng ngon đấy, nhưng nếu về sau không được nữa thì nó sẽ đắng chát mất. Dù sao quả đắng cũng là quả mà. Làm một lúc nhiều việc vậy mà tôi vẫn vững thành tích, sắp xếp đâu ra đó, thật không hổ danh là bà hoàng kế hoạch, kẻ hủy diệt thời gian.

Quay lại với Mitsuya. Lúc này tôi còn chưa thể cắt đứt với người ta được. Tôi thì cái gì cũng phải rõ ràng đâu ra đấy, không thể cứ im lìm lặng mất tăm được. Nói sao nhỉ, tôi khá rung động với anh ta. Người ta vừa đẹp trai, biết may vá, biết nấu ăn còn chăm em, đã vậy còn là hội trưởng câu lạc bộ trong trường, nói chuyện nhẹ nhàng. Một cô gái bình thường như tôi đơn nhiên sẽ rung động rồi. Về sau nhận thêm mấy chục người nữa tôi nhận ra ai tôi cũng rung động. Tôi khốn nạn quá.

Giai đoạn mà Mitsuya và khách của tôi chia tay nhau. Tôi có bên cạnh an ủi anh ta. Đơn nhiên là lời nói online thôi chứ tôi đâu khùng mà đi lộ mặt. Cơ mà tôi thấy Mitsuya cũng không buồn lắm. Đúng là tòy. Vừa chia tay bạn gái nhưng mà vẫn nhắn tin với tôi đều đều nhé.

Nhắn tin được hơn tháng thì Mitsuya ngỏ ý muốn đi chơi bên ngoài với tôi. Tôi đơn nhiên viện cớ từ chối rồi. Anh ta không biết nhiều về tôi, cả hình dáng tôi ra sao cũng không biết. Còn tôi thì biết đấy nhé, còn rất rõ nữa cơ.

Mà giờ tôi cũng chán, không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Thế là tôi stalk anh ta trên mọi mặt trận, hòng tìm ra kẽ hở để chấm dứt mối quan hệ không thể nói rõ này.

Và ngày ấy cũng đã đến.

Tôi
Takashi, thời gian qua em đã làm phiền anh quá nhiều rồi.

Takashi
Sao vậy bé ?

Tôi
Em biết anh vẫn còn tình cảm với chị Kaisha.
Em cảm giác mình đã phá vỡ hạnh phúc của hai người.

Takashi
Không, anh không thích cô ấy nữa.
Em đừng nghĩ như thế.

Tôi
Hôm nay em đã định tạo bất ngờ cho anh.
Em đã đến trường của anh.
Nhưng em thấy anh và chị Kaisha đang..
Em xin lỗi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.
Thời gian qua chờ đợi quá đủ rồi.
Sau này chúng ta không cần nhắn tin như thế nữa.
Dù cho em không còn bên cạnh anh nữa, nhưng anh hãy ráng vui lên. Chúc anh Takashi hạnh phúc bên người mình thương.
Tạm biệt.

Takashi
Đợi đã, em nghe anh giải thích..

Bạn không thể trả lời tin nhắn này

Đơn nhiên là tôi phải giả nai như thế rồi. Cho đến cuối cùng tôi vẫn phải đóng vai người bị hại, bi thương như thế. Rõ ràng yêu anh nhưng vẫn chúc anh hạnh phúc. Đến đây đã đủ rồi. Và làm gì có chuyện Mitsuya với Kaisha quay lại chứ. Là tôi nhờ bà chị đó giúp tôi. Chỉ cần giả vờ ngã vào lòng Mitsuya, tôi ở xa chụp lại cảnh đấy. Hoàn hảo. Chịu thôi, biết sao giờ, anh ta tốt tới mức tôi không tìm ra được khuyết điểm. Mà cuộc giao dịch thứ hai đã tới, tôi không thể chần chừ được.

???
Chào em, nghe nói em test bạn trai

Tôi
Vâng ạ. Chị muốn coi thử bạn trai chị có cắm sừng chị không ạ

???
Không em, đây không phải bạn trai chị.
Chị thích cậu em trai. Nhưng anh trai cậu ta là gu chị, chị phân vân không biết là ai thì ổn.
Em coi giúp chị chàng nào là lựa chọn cuối cùng nhé

Tôi
???
Dạ ??

???
Tiền bạc không thành vấn đề.
Đây là ảnh hai người này.

Cuộc làm ăn thứ hai là anh em Kawata, chủ tiệm mì Song Ác. Kawata Nahoya và Kawata Souya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com