Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mọi thứ đều có khởi và kết

Giống như chuyện con người hóa ác quỷ vì cái dục vọng vô đáy, đó là kết thúc của kỉ nguyên loài người, cũng là khởi đầu của Hắc Kì.

Hắc Kì kéo dài hơn 1000 năm, chưa có kết, nhưng đã có khởi.

Một loài sinh vật, có lẽ là đặc ân của thánh thần ban xuống để cứu rỗi cõi mục nát này.

Chúng tự gọi bản thân là "người".

- Nhân gian kỉ nguyên trước, phần "con" đã thắng phần "người" vậy nên mới thất bại.

- Chúng ta là kỉ nguyên mới, không được đi theo vết xe đổ, vậy nên hãy sống sao cho "con" đừng lấn át "người".

Đó là những lời mà vị bạch y đó đã nói.

Vẫn là con người, nhưng thuần túy hơn...

Và để có thể an an ổn ổn sống, hoặc hơn nữa là dẹp loạn nhân gian, lần mày chúng ta được thánh thần ban cho sức mạnh, còn có tùy được để giác ngộ hay không là ở mỗi người.

...

- Chú Đạo, chú Đạo!

Cái Cúc vừa nhảy tưng tưng lên vừa cố với tay chạm vào vạt áo sẫm màu của người kia, miệng cười hớn hở mà vẻ mặt thì tò mò.

- Hở??

- Cháu nghe cô Mã với cụ Lang có họ giống nhau, kì lạ thật!

- Lạ gì, hai người họ là anh em mà.

Đạo thản nhiên như không, con bé Cúc thì bất ngờ đến đơ người. Điều Đạo nói chẳng có sai, nhà Tá Dã có ba anh em, hoặc bốn. Cậu cả tên Tá Dã Chân Nhất Lang, ngũ quan ưa nhìn nhưng được cái yểu mệnh mất sớm, thường thì cậu ta sẽ thành dạng linh hồn vất vưởng ngoài đồng, nhưng thế quái nào lại thành thần hộ mệnh cho thằng em thứ của mình - Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Nhưng Vạn Thứ Lang ăn chơi lêu lổng, rồi ngày nọ nghiệp chướng kéo đến trước cửa nhà, cậu ta ngã từ cây cau cuối xóm xuống, vỡ đầu chết.

Song, không ai nỡ để đứa trẻ hơn chục tuổi đầu phải lang thang ngoài đồng lạnh lẽo, thế là lại có vấn đề về việc xử xét linh hồn cậu thứ... Mà ngày hôm ấy, trong lúc thằng Lang trần trụi tồng ngồng đi giữa đường (mà không ai để ý vì nó là linh hồn, có ai thấy được đâu) thì nhóc Đạo bốn tuổi cầm kiếm tre chỉ thẳng vào mặt:

- Má ơi! Có thằng nào ở trần đứng trước cửa nhà mình này!!

Bọn trẻ trong xóm nghe vậy quay ra nhưng chẳng thấy ma nào, thế là chúng nó kêu thằng Đạo bị quỷ nhập nói sảng, đuổi vào nhà.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thằng Đạo không nắm tóc thằng Lang kéo vào chung, miệng còn lầm bầm gì đó...

- Á thằng nhãi! Tí tuổi đầu láo toét ghê há?!

Lang kêu oai oái khi gỡ từng búp măng mập ú của nhóc kia ra khỏi mái tóc vàng óng của mình. Mà thằng Đạo vẫn chung thủy với hàng lông mày cau lại, vẻ mặt quyết tâm như vĩ nhân chuẩn bị cứu thế giới.

- Ơ? Cậu là ai, tui chưa thấy bao giờ, đã vậy còn ở truồng nữa...

- Tao mới chết cách đây vài tháng... À không phải mấy trăm năm ấy chứ, mà tao là ma đấy, người ta phải đốt tiền đốt của xuống tao mới có thứ để mua y phục chứ...

Đạo gật đầu chắc nịch như đã hiểu, sau đó nó ghé vào tai Lang bảo thế này:

- Vậy tui gửi tiền qua cho cậu sắm đồ hén!

Rồi nó lạch bạch chạy vào trong nhà, dốc ngược cả mấy đồng xu bé tí trong ống tre ra dúi vào tay thằng Lang.

- ???

Lang ngơ ngác, hết nhìn mấy xu trong tay, lại ngước lên nhìn thằng cu trước mặt, nhìn đi nhìn lại cuối cùng nó cũng gật đầu rồi bỏ đi mất.

...

- Ố thằng Lang! Nay quần áo xung xênh dữ mạy?

Mấy cụ trong miếu gọi với ra khi thằng Lang đi qua. Nó cười tươi rói rồi hếch mũi lên khoe:

- Đồ này là cháu được nhóc mắt xanh cuối xóm dúi tiền cho mua á!

- Ý mày là thằng Đạo hả? Thằng bé đấy tốt bụng tốt người, đáng yêu lắm.

- Tao nhớ có lần trèo cây hái trộm xoài nhà bà Lan, ai dè sảy chân ngã, con chó thấy vậy dí tao đến tận xóm bên. Mà chạy xong thì tao lạc đường, may có thằng Đạo vừa đi chơi xong nó dắt tao về.

Một cụ ma cười hô hố, tay còn cầm miếng bánh đoàn tử* và chén trà xanh nghi ngút khói, có vẻ như vừa có người gửi xuống cho cụ xong.

- Ơ mà thế lại hay nhé! Thằng Lang nhà mày đang được xem xét phải không? Hay mày xin đàng trên cho đi theo cu Đạo đi, dù gì nó cũng sắm quần sắm áo cho mày, coi như mày đền ơn nó.

Cụ kia vỗ tay cái bốp, cuối cùng còn kéo dài thêm khiến mấy người xung quanh càng thấy hợp lí mà gật đầu lia lịa.

- Mày cũng đâu thể trần truồng suốt thế được, người ta cười vào mặt cho!

(Thằng Lang lúc mới mất vẫn đầy đủ quần áo, nhưng có hôm kia nó tắm sông, vứt quần áo trên bờ rồi cuối cùng bị cuỗm mất)

- Cháu thấy cũng được, mà nếu như vậy, thì có nghĩa anh Nhất cũng sẽ phải theo thằng Đạo luôn.

- Ừ thì... Thằng bé tốt tính, ăn ở hiền lành, coi như là phước lành trời ban xuống?

- Vầng, thế giờ cháu đi thưa với đàng trên, chào các cụ nhé!!

Đoạn nó dợm bước quay đi, ai ngờ bị gọi giật lại:

- Lang!! Mày cầm mấy cái bánh đi mà ăn, tao cho!

Rồi cụ ném cho nó cái gói lá, bên trong là ba cái đoàn tử còn nóng bừng bừng, cầm bỏng cả tay.

- Dạ vầng cháu cảm ơn.

Thằng Lang đi mất, mọi chuyện cứ thế thưa với đàng trên một cách thuận lợi, hai anh em Chân Nhất Lang và Vạn Thứ Lang nghiễm nhiên trở thành thần hộ mệnh cho nhóc Đạo.

...

* Bánh Đoàn tử: là dango đó mọi người, tra trên gu gồ thì nó có ghi là như vậy(・∀・)

Cre: simplyhomecooked on pin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com