Chương 26
- N- này? Anh sao thế??
Thiếu niên tóc bạch bối rối nghiêng đầu, trái tim không tự chủ đập càng điên cuồng hơn khi mùi bạc hà của đối phương cứ lởn vởn bên cánh mũi. Y thấy áo mình dần ướt, nhìn sang mới thấy nước mắt anh rơi, thấm vào lớp vải mỏng, chạm vào da thịt.
- "Lạnh quá..."
Izana rũ mắt. Hơi ấm Takemichi như ánh mặt trời, nhưng nước mắt của anh là giọt nước từ hồ băng. Vừa ấm áp lại lạnh lẽo như thế, quả thật rất kì lạ.
- Anh đau ở đâu à?
Thấy đối phương vẫn chưa ngừng nức nở, y càng lúng túng hoảng sợ. Chợt bên má truyền đến cảm giác ấm áp, bàn tay Takemichi đặt lên bầu má mềm mại và lạnh mát của Izana. Tới lúc này thiếu niên mới thấy rõ nụ cười của anh.
- Không, anh không đau.. Anh chỉ mừng vì Izana lo lắng cho anh thôi.
Takemichi cười nhẹ, khóe mắt cong cong thành vầng trăng khuyết nom đến là dễ thương. Chóp mũi đỏ hồng, nghèn nghẹt vì khóc, vậy nên những lời anh nói đều là giọng mũi, càng khiến người ta nhũn tim gan chỉ muốn cắn cắn cho một trận.
- Hả?!!!
Thiếu niên nghệch mặt ra, đầu óc tạm thời đình trệ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, mặt y dần dần đỏ bừng lên, đầu bỗng dưng bốc khói trông không khác gì cái ấm đun nước.
- Em không ngủ được vì ác mộng đúng không? Vậy ở lại đây với anh.
Takemichi kéo y nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi ôm đứa nhóc kia vào lòng. Khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, Izana khẽ khàng luồn tay qua eo người nọ, mũi vô thức hít một ngụm bạc hà thật thơm, rồi cứ thế mà nơm nớp lo sợ vì tim cứ đập bình bịch.
- "A quả tim chết tiệt này, đập mạnh như vậy anh ấy sẽ nghe thấy mất!!!"
Y càng lúc càng lúng túng, cánh tay muốn chạm vào da thịt đối phương nhưng lại không dám, vậy là y cứ nâng tay lên hạ tay xuống khiến Takemichi không khỏi buồn cười.
- Anh lạnh quá, em ôm anh được không?
Takemichi nhẹ giọng, tiện thể kéo thằng bé gần hơn, cuối cùng Izana cứ thế ngang nhiên vùi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành, cánh tay bên eo vẫn luôn siết chặt, rũ mi an giấc.
_________________
Nhà Hanagaki hôm nay dậy trễ hơn thường ngày...
Sáng sớm, Kakuchou tỉnh đầu tiên lúc bảy giờ sáng, nó ngơ ngác tự hỏi mọi người đâu hết rồi. Thế là cu cậu đã chạy sang phòng Izana nhưng lại không thấy người, đành ghé qua phòng vị anh lớn, ai dè thấy hai người họ ôm nhau ngủ ngon lành. Tức quá, Kakuchou cũng lật chăn trèo lên giường, hai tay hai chân cuốn chặt Takemichi như con bạch tuộc rồi lại thiếp đi mất.
Tầm mười lăm phút sau, Emma bị Manjirou đạp vào mặt liền tỉnh giấc. Bé cũng thấy hơi lạ khi tới giờ này mà Takemichi còn chưa gọi bé dậy, thế là Emma một tay cầm thỏ bông, một tay kéo chân Manjirou còn đang say giấc với chiếc chăn cũ mèm đi tìm người.
- "A! Ngủ tập thể mà không báo với nhau tiếng nào!!!"
Emma thầm tức giận khi thấy ba con người ngủ say mê trên giường kia, thế là cô bé cũng quyết chiếm một chỗ cho bằng được. Nhưng khổ một nỗi là Manjirou nặng quá, sức một bé gái như Emma làm sao mà kéo lên nổi? Thế là Emma đành mặc kệ mà vứt thằng anh mình dưới sàn lạnh, trèo lên chui vào chăn ấm với Takemichi.
Nằm một lúc, cơn buốt len lỏi vào da thịt khiến Manjirou bật dậy. Thằng cu mơ màng, mắt nhắm mắt mở tìm hơi ấm lại rúc vào cái chăn bông của anh lớn ngủ tiếp.
Thế là năm anh em nhà Hanagaki ngủ một mạch tới mười hai giờ trưa, đến lúc tỉnh dậy thì khỏi cần nói cả lũ đã trễ học, Takemichi bất đắc dĩ xin cho chúng nó nghỉ kèm theo bức ảnh tám con mắt sưng húp vì ngủ quá nhiều làm bằng chứng.
Ting!!!
Bạn có tin nhắn mới:
From: Mitsuya-sensei
Takemichi-kun à, thằng bé Takashi nhà chị bảo rằng Manjirou là bạn của nó. Sẵn tiện hôm nay nó được nghỉ phép xuống Saitama chơi, chị có thể cho nó qua nhà em gặp nhóc Manjirou chứ?
Takemichi cũng chẳng có lí do gì để từ chối, trái lại Manjirou có vẻ rất vui khi biết tin này. Và càng khiến anh bất ngờ hơn là Emma, cô bé vui mừng chẳng kém gì anh trai nó. Emma kể Takashi là một thằng bé dịu dàng, biết nấu ăn và rất giỏi nội trợ, may vá bởi mẹ thằng bé đi làm xa suốt, nó ở nhà chăm hai đứa em nhỏ riết thành quen.
- "Thằng bé tuyệt vời như vậy lại là bất lương?! Đừng bảo là do bị Manjirou lôi kéo đấy nhé?"
Takemichi thầm nghĩ, sự thật là anh không có thiện cảm với bất lương cho lắm, một cậu bé hoàn hảo như Takashi lại là yankee, ngoài lí do bị người khác lôi kéo (đe dọa) ra thì còn gì hợp lý hơn?
- Anh Takemicchi đừng có nghĩ xấu cho em!!
Manjirou bật lên câu lấy cổ đối phương, tiện thể chu môi hôn cái chụt vào má Takemichi. Bất giác, hai lông mày của nó xoắn tít lại, lòng thầm lẩm bẩm:
- "Hứ! Người Takemicchi toàn mùi thằng chả đầu bạc kia!!! Ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com