Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Cục nợ thứ nhất xuất hiện

  Hai năm sau, mẹ Gin phát hiện ra mình có thai thêm một lần nữa nên đã rất là vui mừng kể cả cha cũng vậy, ổng nghe tin xong là nhảy cẫng lên, do trần nhà bệnh viện có hơi thấp một chút nên suýt chút nữa thì cha cô đã đâm thủng trần khoa phụ sản ở bệnh viện.

  Cô thì cảm thất bất lực thật sự vì Gin biết làm chị rất khó và lúc nào cũng phải chia sẻ đồ với nó mọi lúc mọi nơi còn phải nhường đồ nữa, Gin thật sự là không thích điều này một chút nào nhưng cũng đành chấp nhận sự thật thôi chứ bây giờ đâu có đẩy em bé về lại cho 12 Bà Mụ được đâu.

- Tại bệnh viện -

  Gin ngồi thẫn thờ ngắm nhìn cha mình lo lắng đi qua đi lại trước mặt mà cảm thấy chóng cả mặt. Thì đột nhiên đèn của phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh lá cây, cánh cửa mở ra, các y tá, bác sĩ xuất hiện đẩy xe nơi mẹ cô đang nằm đi vào phòng hồi sức.

  Cha Gin bế cô lên chạy theo chiếc xe ấy, khi tới được phòng hồi sức thì Gin và cha cùng nhau thở phào vì mẹ đã được an toàn. Một anh bác sĩ đi ra khỏi phòng chưa kiệp định hình sự việc thì cha cô đã tiến tới mà hỏi tới tấp.

" Bác sĩ ơi ! Mọi chuyện như thế nào rồi ạ ? Con tôi và vợ tôi vẫn khỏe mạnh chứ ? "

" Cha à ! Người cứ hỏi liên tục như thế thì ai mà trả lời cho nổi đây ? "

" Cháu bé nói đúng đấy anh à ! Xin anh hãy bình tĩnh nghe chúng tôi "

  Cha Gin nghe xong thì hít thở thật đều như trấn an tinh thần trước khi biết tin tức quan trọng ấy. Sau khi hoàn tất việc hít thở đều thì cha dỏng dạt nói :

" Xin bác sĩ hãy cho tôi biết tình trạng của vợ và đứa con mới sinh của tôi với ạ ! "

" Mẹ tròn con vuông anh nhé ! "

  Nghe xong tin này mà cha như trút bỏ được mọi ưu phiền từ trước đến nay mà khuỵu chân xuống đất khiến cho Gin suýt nữa thì ngã từ trên cao xuống.

  Cha cô chính là kiểu người coi vợ là nhất mà nên con chỉ là sự cố thôi ! Nghĩ tới đã thấy đau lòng nhưng cô cũng mặc kệ vì tình vợ chồng của họ vẫn ấm áp như ngày nào.

" Bác sĩ ơi ! Con có thể đi gặp em bé được không ạ ? "

" Được chứ ! Hai cha con rẽ trái rồi rẽ phải thì sẽ đến được phòng hồi sức dành cho em bé nhé ! "

" Vâng ! Mình đi thôi nào cha "

  Cha cô vẫn khuỵu chân xuống đất, hai hàng nước mắt của cha chảy dài xuống đôi gò má ấy, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không trung vô định ở trước mắt mình, miệng thì liên tục lẩm bẩm : thật may quá, thật may quá !

' Chắc hồi trước sinh mình ra, ông già cũng như thế này chăng ? '

" Ôi ! Ông già ơi "

  Đột nhiên cha Gin hồi thần lại, lấy tay cốc đầu cô một cái đau điếng. Gin lấy tay xoa xoa cục u trên đầu mình rồi la lên :

" Ông già ! Sao đột nhiên lại cốc đầu tôi thế ? "

" Mày gọi ai là ông già hả ? "

" Tch.... "

" Tch cái gì mà tch gọi ta là CHA "

" Không thích ông già thì đành gọi bằng lão già vậy ! "

  Cha đành bất lực mà bế Gin lên tay, đi đến phòng hồi sức dành cho trẻ sơ sinh, nhìn một hồi thì cô chẳng thấy em mình đâu cả tại mặt đứa nào cũng giống nhau, nhăn nhó và đỏ hỏn.

" Em con kìa Gin ! "

" Ở đâu ạ ? "

" Kia kìa "

  Cha cô giơ ngón trỏ lên chỉ về một phía đằng xa xa trong căn phòng, Gin nói thật nhé chọt mù mắt cô luôn đi chứ nhìn hoài có thấy cái quái gì đâu ! Nên cô đành dạ vâng cho qua chuyện.

-------------------------------------------------------------

  Sau nhiều ngày thì mẹ và em bé đã được xuất viện và em cô đã được ba mẹ đặt cho một cái tên rất chi là đẹp và ý nghĩa là Haitani Ran.

  Trong một lần, khi đang đi trên đường thì mẹ cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một đàn chó dữ đang rượt theo chiếc xe taxi mà mình đang ngồi.

  Lũ chó hì hục hì hục chạy thật nhanh theo chiếc taxi, cảm động trước sự cố gắng và nỗ lực của lũ chó ấy nên mẹ đã nảy ra một cái tên chính là Ran vì lấy Run nghe kì quá.

  Ran trong tiếng anh ở Verb 2 có nghĩa là chạy mà chạy ở đây có nghĩa là nổ lực không ngừng nghĩ, mẹ Gin mong rằng đứa bé này sẽ luôn luôn cố gắng trong tương lai dù cho có sống to gió lớn cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cho có phải cầm gạch chọi bể đầu người ta.

  Cha cô nghe xong mà ứa nước mắt cảm động trước ý nghĩa của cái tên này còn Gin thì cảm lạnh luôn chứ cảm động nổi gì. Công nhận trí tưởng tượng của mẹ cô cứ phải nói là chất như nước gấc.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com