Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Việc "ba anh em Haitani" ra trại đã được truyền khắp Roppongi. Và chẳng biết là tin tức từ đâu mà mọi người lại có được, rằng hôm sau chính là ngày thanh trừng. Ba người sẽ lại một lần nữa chứng minh vị thế của mình ở Roppongi.

Lúc đầu hầu hết tất cả mọi người ngán Hare là vì em được Haitani bảo bọc quá mức, ai đụng tới liền đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhưng từ khi họ nghe chiến tích lẫy lừng, Hare vì "hai người anh trai" của mình mà sẵn sàng giết người để vào trại cùng thì họ nhận ra một điều.

Anh em nhà này đều đáng sợ như nhau, con bé đó chỉ là do được anh em họ nuông chiều nên không tham gia thôi.

Và ba cái con người không hề chung huyết thống nhưng được đồn thổi là anh em kia đang dành nhau miếng bánh khoai tây cuối cùng, mặc bên ngoài đang tập họp để chống lại bọn họ.

Rindou nhìn anh trai cầm miếng bánh trên tay, liều mạng chạy đến.

"Miếng khoai tây này phải là của em!!"

"Mày nín!! Đã làm em thì nên biết thân biết phận của mình đi!!"

Rắc!

Âm thanh giòn tan thu hút sự chú ý của hai anh em họ, trong lúc họ không chú ý đến, Hare bình thản leo lên ghế, nhẹ nhàng lấy miếng bánh từ tay hắn, há miệng cắn miếng , em nhìn họ bằng ánh mắt thách thức.

"Em xin nhé!"

Ran nhìn Hare, vì bánh quá khô mà ho một cái. Gân xanh nổi đầy trán, nghiến răng ken két.

"HARE!!!"

Rindou thấy cảnh này liền bất ngờ, Ran vậy mà lại hét vào mặt em. Hare đứng hình không biết nên làm gì, trong đầu chỉ còn cảnh bị Ran mắng, mắng xong liền quay sang dỗi. Trong lúc hoảng loạn không biết nên làm gì, thì giọng Ran lại một lần nữa vang lên.

"Ăn vào mà không uống nước!! Sẽ rất khô cổ đấy!!!"

"...."

.

.

.

"Nii làm quá rồi? Hare sợ rồi kìa!"

"Ơ! Tôi xin lỗi bé"

Nửa miếng khoai tây trên tay đột nhiên mất ngon, em nhìn nhìn Ran người gần em nhất. Thẳng tay nhét miếng bánh vài cái mồm đang ríu rít xin lỗi kia, chạy sang chỗ Rindou.

"Ran...đáng sợ quá Rindou ơi!"

"Ừm Ran đáng sợ lắm nên bé bo xì đi!"

"Mình... Mình nghỉ chơi với Ran một ngày thôi là được rồi!"

Hare lắc lắc đầu, nhón lên ôm chặt lấy cậu.

Rindou lại nhìn anh trai mình với ánh mắt thương xót và... Đầy phần giễu cợt.

Cho bỏ cái tật trêu Hare, giờ thì bị giận một ngày, HẲN MỘT NGÀY ĐẤY!!

"Ra đây tôi đưa bé về nhà! Mai chúng ta xuất phát sớm đấy!"

Cả hai người nắm tay nhau đi về phía cửa, ngó lơ cái tên đang giãy đành đạch giữa nhà như cá mắc cạn.

"Ngủ sớm nhé!"

"Vâng!"

.

.

.

Tờ mờ sáng, Hare đang ngủ ngon mà bị cô gọi dậy, em mắt nhắm mắt mở ôm con gấu bông bé bé đi xuống nhà. Lè nhè trong miệng:

"Dạ... Cô gọi con..."

Hare kéo dài chữ cuối ra, ngước mặt lên thì thấy anh em Haitani ngồi ở ghế sofa nhìn mình.

Đã lâu rồi hai anh em họ không gặp em trong hình dạng siêu đáng yêu này.

Cũng đã phải hơn một năm nên thành ra Hare bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng tỉnh ngủ hẳn, nhanh nhẹn phóng vèo lên phòng vệ sinh cá nhân.

Ngại quá trời ơi!!!

Một loạt hành động của em làm cả hai phì cười.

Đáng yêu chết mất thôi!

Hare lần thứ hai bước xuống khác hẳn lúc đầu, đầu tóc gọn gàng, gương mặt tỉnh táo, tươi cười đầy chuyên nghiệp nhìn họ.

Đến cả em cũng chẳng để ý rằng, mình lúc nào cũng vô thức làm mọi thứ thật hoàn hảo trong mắt hai người họ.

"Chào buổi sáng!"

"Ba đứa vào ăn cùng luôn nè!"

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com