Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Hare ngồi đấy hết nhìn Rindou lại đến nhìn Ran. Muốn một lời giải thích từ hai người.

Chuộc lỗi là chuộc thế nào???! Chẳng lẽ để hai anh em họ sai vặt nguyên ngày?

"Hare..."

Rindou gọi em, ngón tay chỉ chỉ vào môi, ý muốn em làm gì thì mọi người cũng hiểu rồi đấy. Nhưng mà Hare không có hiểu, em tưởng hắn muốn ăn quýt liền cầm một múi đưa đến trước miệng hắn.

"Anh muốn ăn quýt hả? Nà!"

Múi quýt ngon lành được đưa đến trước môi, cậu híp híp mắt.

Bé nhà hắn... Có ngốc quá không thế?

Né tránh múi quýt ngọt ngào ở gần môi, ngón tay chỉ chỉ vào môi mình một cách đầy ẩn ý. Hare vẫn không bắt được sóng não của con cào cào này, cứ nghĩ rằng cậu đang nói mặt mình dính gì đó, em mờ mịt đưa tay lên chùi chùi  của bản thân.

"Là bobo đó! Em trai à, Hare ngây thơ lắm!"

Ran mất kiên nhẫn nói toẹt ra, cứ úp úp mở mở thì bé của hắn tới năm sau luôn không biết đã hiểu chưa.

Nên nói là bé ngốc? Hay là ngây thơ quá đây bé ơi!

"Ừm! Là bobo đó!"

Hare 'a' một tiếng thật dài như đã hiểu. Nhanh chóng nhướng người dậy hôn chụt một phát vào môi Rindou, rồi lại quay sang Ran làm y hệt như thế.

Ở chung với nhau lâu lắm rồi nên Hare không ngại trong mấy cái việc bobo thế này đâu, chỉ là em chẳng bao giờ chủ động trong những việc này làm bọn hắn dụ mệt muốn chết.

Nay được em hôn một phát vào môi hồn hai bọn hắn muốn lên tận 9 tần mây. Cái cảm giác mềm mềm lạnh lạnh, lại thoảng thoảng hương quýt khiến bọn hắn phát nghiện, mè nheo đòi thêm.

"Hare Hare! Thơm thơm cái nữa đi!"

Ran đưa cả gương mặt mình đến trước mặt em, nhắm mắt chờ đợi.

Chụt!

Ngọt ngào mà em dành cho hắn thật sự khiến hắn thích đến chết mất thôi!

Rindou bên này cũng không chịu thua, luôn miệng gọi Hare Hare đến khi được em hôn cho một cái mới chịu im miệng.

Ding dong!

Tiếng chuông của vang lên, Rindou cũng đã đoán ra là ai nên liền bế em lên bỏ sang cho anh trai mình, bản thân thì đi ra mở cửa.

"Zen, anh qua rước Hare à?"

"Ừ, sắp đến giờ học của em ấy rồi nên anh đến rước!"

Rindou gật gật đầu đáp lại, xoay đầu đi vào nhà, không lâu sau lại đi ra với Hare đang được cậu nắm tay đi bên cạnh.

Hắn chỉ biết Hare có giờ học trong tuần vào một vài ngày, cũng không thắc mắc là học gì. Chỉ nghĩ đơn giản là vì Hare không học ở trường mà học tại nhà cùng gia sư.

Chỉ vì nghĩ như vậy mà cả hai bọn hắn đến tận hơn 10 năm sau mới biết được em đã học cái gì.

Học cách đâm chém đó trời ơi!!

Ở trên xe chiếc moto của Zen, Hare bĩu môi chán nản.

"Em không muốn học đâu Zen ơi..."

"Chịu đi, em không học là ông chú đó giận cá chém thớt lên cả tổ chức đó!"

Em lại thở dài ra một hơi, mỗi lần mà em trốn đi chơi không học, người ở tổ chức lại chịu một loạt các đòn tra tấn của Toru từ mọi hình thức. 

Tỉ như công việc gấp 5 lần bình thường, không hoàn thành thì bắt chúng nó chuyển sang cướp ngân hàng, rồi để cảnh sát chặn tứ phía rồi phá vòng dây chạy, ai chạy không được thì bị bắt vào tù, ông chú sẽ không bao giờ cứu cũng như bảo lãnh ra, chỉ bỏ lại một câu.

"Người có năng lực sẽ thoát! Không thoát được thì ở trong tù chơi vài năm đi, ra rồi tao dẫn đi ăn mừng!"

Nhớ tới cái đống rắc rối mỗi lần Hare trốn đi chơi, Zen lại không nhịn được thở dài:

"Em đã tùy hứng, gặp thêm chú em nết kì! Chả hiểu sao chị Yumiko lại chịu được!!"

Hai người được đà nói xấu Toru liên tục, không hề biết được ở tổ chức anh đang cầm roi chuẩn bị giáo huấn một trận khi Zen và Hare đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com