Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

"Còn quá nhiều sơ hở! Làm lại!"

"Chú... T-tha cho con..."

Hare thở không ra hơi, cả người cố gắng chống đỡ để không ngã xuống nền đất.

Bị quần hai tiếng rồi đó trời ơi!!! Ông chú ác độc!

"Mệt? Nói xấu chú có mệt không?"

"Con xin lỗi mà!!!"

Toru không thương xót gì, thẳng tay cầm roi đánh vào mông Hare.

"Nhanh lên nào, không đạt tiêu chuẩn thì đừng có hòng nghỉ ngơi nhé!"

Anh có cái tật vô cùng thù dai, hành Hare lên bờ xuống ruộng nãy giờ vẫn chưa vừa lòng mình.

Em không muốn học nữa! Có thể nào cho em theo Zen lên núi sống luôn được không?

Thở ra một hơi bắt đầu tập trung hơn, cầm dao bắt đà chạy đến trước mặt anh.

Xoẹt!

"Ặc! Con định giết chú mình thật đấy à?"

"Chú có sơ hở kìa!"

Cây dao nhỏ quẹt ngang eo anh khiến chiếc áo bị rách một đường ở đấy, cái áo sơ mi trắng tinh giờ nhiễm một tần đỏ ngay eo, chỉ là một vệt cắt nhỏ, đối với một con người thường xuyên bị bắn trúng như Toru thì không cần để tâm đến.

Nhưng có điều, vết thương do cháu gái gây ra có sức sát thương rất lớn, đau từ thể xác đến cả tâm hồn anh luôn rồi...

"Đau chú..."

Hare không trả lời, sửng sờ nhìn con dao dính một tí máu trong tay mình rồi lại nhìn đến vết thương của Toru.

Từ lúc bắt đầu theo chân chú học ám sát năm 6 tuổi đến bây giờ, đã hơn 6 năm rồi... Đây là lần đầu tiên em chém trúng chú!!!

"Chú...."

"Con không cần cảm thấy có lỗ-"

"Cuối cùng con cũng chém trúng được một lần rồi chú ơi!!!!!"

Hare hưng phấn chạy đến nhảy lên ôm lấy chú mình, miệng cười toe toét. Chân không để ý đến nên đụng trúng vết thương làm anh run nhẹ lên.

Mặt anh cắt không còn một giọt máu.

Nó đau lắm đó cháu tui ơi!

Hare không nhận ra được sự khác thường của Toru, còn vô thức đá đá vào thêm mấy cái cho bỏ ghét, đến khi hả dạ rồi liền nhảy xuống đánh bài chuồn.

"Thế con về cùng Ran và Rindou đây ạ! Tạm biệt chú!!"

Đến khi đứa khuất bóng anh mới dám lộ ra bộ dạng đáng xấu hổ của mình, gục đầu run run một tay ôm lấy eo mình, một tay cầm điện thoại, khổ sở gọi cho cô vợ yêu dấu chạy đến cứu.

"Y... Yumiko? Em đến... Ăc!... Tổ chức được không?"

|Anh làm sao đấy?!|

"Em đến đây... Nhanh nhanh đi! Anh... Shhhh, anh sắp chết rồi!"

|C-chờ em một tí!!|

Yumiko bên này đang ngồi xem phim, vừa nghe tên chồng gọi đến như là đang hấp hối sắp chết làm cô lo lắng không thôi, hoảng loạn chạy đi tìm cái áo khoác khoác hờ vào rồi chạy đi.

Việc cô đến đã là 10 phút sau, bước vào phòng riêng của boss, đập vào mắt cô là hình ảnh Toru đang thoi thóp trên ghế sofa.

"Anh làm gì mà để ra nông nổi này thế này?!"

Yumiko mắng một câu, sau đó nhanh chân chạy đến vạch áo Toru ra kiểm tra vết thương.

"...."

Một khoảng im lặng...

"Em... Em nhanh cứu anh được không?"

"Để cho chết luôn đi!!!"

Yumiko đánh vào đâu anh một cái, uổng công mình dành 10 phút cuộc đời, bỏ bộ phim yêu thích chạy sang tổ chức xem Toru có bị gì không.

Cái vết thương bé tí tẹo ở eo này là thế nào??! Để một đứa không phải chuyên ngành y nhìn vào cũng biết vết thương không có gì gọi là nguy hiểm cả!!!

Hare cách đây không lâu cũng bị giống anh, nhưng con bé có làm quá như chú nó đâu? con bé khi biết mình bị thương chỉ ồ một tiếng, cuối cùng lại mặc vết thương mà nhởn nhơ chạy đi chơi như không có chuyện gì xảy ra.

Ra dáng chú của Hare cũng như là boss của Sát xíu đi!!!!

"Mà anh làm cái gì mà bị thương?"

"Cháu em... Hare nó đồ sát chú nó đó!"

Yumiko đang sơ cứu vết thương cho anh vừa nghe anh nói liền dừng mọi hành động của mình, chậm chạp quay sang rút điện thoại mình ra gọi cho ai đó, làm Toru tưởng Yumiko sẽ chuẩn bị giáo huấn cho em một trận, trong lòng rất hả dạ.

Ai mà có ngờ...

"Alo! Gou à? Mai qua nhà chị ăn mừng nha em!! Ờ, nói với Zen luôn dùm chị, gì? Nó bị Toru bắt lên núi á?! Thôi dắt nó về đi chứ tội nghiệp nó lắm!! Rồi, mai nhớ có mặt ở nhà chị đấy!!"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com