Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 46

Hôm ấy sau khi xe đến rước Hare đi, em đã lo lắng đến mức nhảy dựng lên trên xe.

"Anh-anh ơi, còn Ran và Rindou-"

Người kia xoay đầu lại, nở một nụ cười trấn an cô bé.

"Em đừng lo, boss đã sắp xếp rồi. Anh em họ sẽ được đưa đến bệnh viện sớm thôi!"

Hare nghe xong cũng đã chịu ngồi yên, nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Cuối thấp đầu cắn cắn móng tay, đôi mắt đã ngập nước.

Cho đến khi về đến nhà, em vẫn không nói một lời nào. Bước vào nhà vừa gặp Gou đứng đấy, chẳng thèm kiềm nén nước mắt, chạy ùa lại ôm cậu khóc lớn.

"Gou ơi... Em xin lỗi, là tại em... Là tại em nên mọi chuyện mới thành ra như thế!!!"

Yumiko lúc nãy ngất đi đã được đưa lên phòng, Toru cùng Zen nổi trận lôi đình kéo đi mất. Để lại Gou ở nhà chăm sóc cho cô cùng với khuyên Hare.

"Mọi người giận lắm đấy, khi chú và Zen về, cô tỉnh lại thì phải biết xin lỗi từng người nghe chưa?"

Cậu ôm ôm đứa nhỏ trong lòng. Chiều thì chiều Hare thật, nhưng cái nào sai là cậu không có bênh. Hare cũng không uất ức gì, ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ. Em ngước lên:

"Nhưng mà... Hai anh ấy bị vậy là tại em... Vậy mà em lại về nhà như thế, không bên cạnh họ..."

Nhìn thấy Hare lại muốn khóc, Gou hoảng hốt ấn đầu em lại vào lòng mình. Ngoài Yumiko và hai anh em kia ra thì cậu là người biết dỗ em nhất. Nhưng ít nhiều gì cũng là sát thủ, trong lời nói có một chút nhẫn tâm.

"Hare, em chỉ mới mười hai tuổi, một cô bé ở lại đó thì giúp được gì?"

".... Em vẫn muốn ở lại"

"Muốn cũng không ai cho đâu!"

"...."

Phũ riết em quen rồi...

"Em lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, tới giờ cơm anh gọi!"

Gou thoải mái bế em lên kiểu công chúa, đặt lên giường. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu em.

"Ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hai thằng nhóc kia sẽ không có chuyện gì đâu!!"

Hare không nói gì, xoay lưng lại phía mặt Gou. Thấy em không nói gì, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi ra ngoài. Mọi người thì rất bận, cậu cũng lo cho Haitani nên vừa dỗ em xong liền giao nhà lại cho đàn em, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Không ai dám lẻn vào đây đâu, chúng nó đang bận chạy về tổ chức để chống chọi với hai con ác quỷ kia rồi.

Gou sẽ không biết được, ngay khi cậu vừa đóng cửa Hare lại bật khóc.

Tất cả là tại em, tại em mà mọi chuyện thành ra như thế. Còn không giúp được gì cho mọi người.

Em quá trẻ con, em quá ngang bướng, nếu em nghe lời chú thì đâu có chuyện này xảy ra đâu...

Từ lúc đó cho đến chiều, Hare không thèm ngủ. Cứ ngồi đấy thơ thẩn suy nghĩ rất nhiều thứ, đưa ra rất nhiều lựa chọn.

Sau cùng, Hare cuối đầu hạ quyết tâm.

"Như thế... Sẽ tốt cho tất cả...!"

Khuya hôm ấy khi mọi người đã về, Yumiko cũng đã tỉnh lại. Hare đi xin lỗi từng người một, vô cùng thành tâm và đáng thương, mọi người cũng mủi lòng cho qua.

Tất cả đã được giải quyết xong, em nhìn cô chú và hai anh đang ngồi trước mặt mình. Hai tay vò vò góc áo, cuối đầu nói lí nhí.

"Mình... Chuyển về quê ba mẹ ở, được không mọi người?"

"Ý con là Akita? Sao đột nhiên con lại muốn vậy?"Toru nhíu mày.

"Ở đây sẽ nguy hiểm cho Ran với Rindou. Tại con mà liên lụy đến hai người họ... Nên con nghĩ, mình chuyển đi có lẽ sẽ tốt cho cả hai bên!"

Nhờ sự việc lần này, Hare cũng đã nhân ra được rất nhiều thứ. Vị trí hiện tại của em và hai anh em họ không giống nhau. Anh em họ càng thân thiết với em và mọi người chừng nào, thì mạng sống cũng sẽ bị đe dọa chừng đấy.

Vả lại, bây giờ Hare đã mất hết dũng khí để gặp hai anh em họ rồi. Tội lỗi đã khiến em không dám đối diện với hai người.

"Con nghĩ vậy sao?"

"Vâng, con chỉ nghĩ vậy thôi ạ! Nếu phiền thì thôi m-"Hare sợ chú hiểu lầm rằng mình đòi hỏi nhiều chuyện, liền rối rít giải thích. Nhưng lại bị Toru cắt ngang.

"Chú cũng muốn nói với con chuyện này! Chú còn sợ rằng con sẽ không chịu đi... Nếu vậy thì lập  tức đi liền!"

Khoảng 2 tiếng sau, mọi người đứng trước cửa nhà với đống hành lí kế bên.

"Thằng Zen ở lại đi! Dám cá mấy thằng nhóc kia sẽ chạy sang đây đấy, thông báo với tụi nhỏ một tiếng!"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com