chap 51
Mái tóc tím dài ngang vai được mấy chị ưu ái thắt bím hai bên. Sự kết hợp kì lạ này khiến Hare trông như một đứa trẻ vừa quậy phá, lại vừa ngây thơ ngoan ngoãn.
Hare vốn không định ở lại đây lâu nên mua vài phần bánh mang về. Cửa hàng vẫn là dáng vẻ của lúc trước, hoàn toàn không thay đổi gì.
À... Có thay đổi. Lúc trước người đứng phía trong quầy hay mỉm cười mỗi khi thấy em là một ông bác lớn tuổi, ông ấy thích con nít tới nổi thấy em là cười tít mắt móc kẹo ra cho. Giờ thì đổi lại là một cô gái trẻ, và người này đương nhiên Hare có quen.
Con gái của ông chủ, chị Misao.
"Kính chào quý kh- Ơ! Hare phải không em?"
Đứa nhỏ nghe thấy chị 'ruột' gọi hai mắt sáng rực lên, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì Misao chưa quên mình, lập tức phóng đến trước quầy bày tỏ lòng mình.
"Misao - nee!!!! Em nhớ chị lắm!!"
"Chị cũng nhớ em! Đột nhiên mất tích làm chị ngày nào cũng chờ em hết, mấy năm rồi đấy!!"
Misao rướn người vế phía trước, chìa hay tay ra véo lấy má Hare.
"Ui chao, hai chiếc má bánh bao của chị còn nguyên!!!"
Hare là khách quen ở tiệm bánh, năm đó Misao chỉ mới 19, được ông chủ để ở đó phụ việc vặt cũng như là học việc thành ra hai người không mất nhiều thời gian đã thân thiết với nhau.
Đứng đó tán nhảm được một lúc, em nghĩ rằng chắc Gou đã dậy và đang ngồi chờ em ở bên tiệm. Dù rất muốn nói chuyện tiếp với Misao nhưng mà Hare không có thời gian nên đành tiếc nuối tạm biệt chị.
"Hare ở Akita đúng không? Hôm nào rảnh chị sang đón đi chơi cùng chị nhé?!!!"
"Vâng ạ!"
Hare ngậm trong miệng cây kẹo mút vừa được chị tặng, tung tăng đi về tìm Gou.
Vốn dĩ em chỉ cần thẳng tiến về phía trước, không mất tới 5 phút sẽ đến nơi. Nhưng mà lúc đi ngang bãi phế liệu có rất nhiều tiếng ồn thu hút sự chú ý của em.
Tò mò lắm chứ, trong đó có nhiều tiếng la hét lắm. Hare rẽ vào, thấy càng nhiều bất lương xung quanh càng làm em hứng thú, song song với đó trong lòng lại lo sợ một điều gì đó.
Hình như Hare quên mất gì rồi thỉ phải...
Phía bên trong đang diễn ra trận chiến khốc liệt giữa Toman và Vahalla, nơi ra vào lại có một bạn nhỏ trắng bóc thảnh thơi bước vào.
Đương nhiên không ngoài dự đoán, Hare bị 3 tên chặn không cho vào. Tên tử tế nhất nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Đi đâu đây?"
"Có đánh nhau, muốn xem!"
"Nơi này không dành cho con thỏ con như cô bé đâu, đi về đi!!"
Hare môi không hài lòng với 3 tên trước mặt, ương bướng không đi mà nhón nhón chân lên nhìn vào phía bên trong, miệng không ngừng năn nỉ.
"Cho xem đi mà, tôi không có báo cảnh sát đâu mà sợ!"
"Nghe lời, về đi! Bộ nhóc không sợ bị liên lụy-"
Còn chưa kịp khuyên xong, tên đứng kế bên đã mất kiên nhẫn quát vào mặt Hare.
"Mẹ nó mày lắm lời với nó làm gì? Đem nó sút ra ngoài đi!!!"
Cánh tay to vươn ra định chộp lấy đầu Hare, em lại nhẹ nhàng né đi, thế là một lớn một nhỏ cứ đứng đấy bắt qua bắt lại. Hai tên còn lại đứng đấy to nhỏ với nhau và hoàn toàn không có ý định giúp bạn mình bắt người.
"Này, con bé đó nhìn rất quen mắt!"
"Tao cũng thấy thế, nhưng lại không nghĩ ra là ai! Mắt vàng... Mắt và-.....!!!!"
Đừng có nói... là con bé đó đấy nhé?
Tiếng ồn bên ngoài này so với cuộc hỗn loạn phía bên trong thì chẳng là gì, không đáng để mắt đến. Nhưng với những kẻ ngồi ngoài cuộc thì đương nhiên phải chú ý rồi.
Rindou nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài, nơi mà mấy thằng đàn em đang vờn nhau với một cô nhóc nhuộm cái đầu tím lịm không giống ai.
A... Đeo kính nhưng phía đó xa quá, chẳng thấy rõ mọi chuyện gì cả!
"Nii, xem ở ngoài có chuyện gì vậy?"
"Ở ngoài... Thằng Shika với mấy đứa bạn nó chọc ghẹo một cô..."
Ran như nhìn thấy gì đó khiến lời cũng không nói tiếp được, hai mắt mở to nhìn cô bé bên ngoài. Rindou không nhận ra sự khác thường của anh trai mình, tiếp nhận được bao nhiêu thông tin đó liền chẹp miệng chán nản.
"Hở? Chọc gái mà ồn ào quá vậy? Tưởng bên ngoài có chuyện gì vui..."
Không nghe thấy tiếng Ran đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt đứng lên của Ran. Sau đó...
"Shimizu Hare!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com