5. Bất thường chính hiệu gặp bất lương chính gốc
Haruka sau khi đứng vững cũng khoanh tay, lộ liễu nhìn từ mặt xuống chân Izana rồi buông một câu, "Cậu trông bất lương hầm hố đấy, nhưng mà... hơi lùn."
"Đm, mày nói cái đéo gì cơ?!"
Thấy thằng nhóc da ngăm trước mặt có vẻ sắp thẹn quá hoá giận mà đấm mình, Haruka nhanh chóng chuồn ra sau lưng Shinichirou, nó rướn cổ sang bên lè lưỡi, "Thấp hơn tôi thì tôi có quyền chê lùn chứ."
Izana nhìn cái bộ dáng trẻ trâu ngứa đòn đã hèn rồi còn to mồm của con nhỏ trước mặt mà tức phát điên, "Nể tình mày là nữ, ra đây dập đầu lạy ba cái rồi tao tha." Rồi từ từ đi đến bên hông Shinichirou, tính giật đầu con nhỏ mất dạy này ra dạy dỗ.
"Xin lỗi, tôi không lạy người lùn hơn mình." Haruka nhanh chân chạy lên đằng trước ông anh tránh khỏi móng vuốt của thằng giang hồ đầu trắng.
"Mày có giỏi thì đứng ra kia solo."
"Xin lỗi, tôi không đánh nhau với người lùn hơn mình"
Shinichirou nhìn hai đứa nhóc coi mình là cái cột rồi rượt nhau vòng quanh:...
Shinichirou: "Anh vẫn ở đây nhé..."
Đáp lại gã chỉ có tiếng chửi rủa của Izana và tiếng khiêu khích như đang chọc chó của Haruka.
Gã hơi hối hận vì cho hai đứa này gặp nhau rồi.
Haruka có đang thật sự giúp gã không vậy???
Shinichirou dùng hai tay, mỗi tay giữ một đứa tách hai con đuông dừa đang lăn lộn chửi nhau ra, miệng luôn mồm "Cam đao! Cam đao!", với mong muốn lôi sự tỉnh táo trở lại cho hai đứa ấu trĩ này.
"CON MẸ MÀY NGON NHÀO VÔ!" Izana cựa quậy, cố gắng thoát khỏi cánh tay của ông anh.
"TÔI NÓI CHƯA RÕ À?!! BỐ! ĐÉO! THÍCH! ĐÁNH! NHAU! VỚI! NGƯỜI! LÙN!" Haruka không chịu thua.
Dây thần kinh trên trán Shinichirou giật giật, cảm giác hối hận trong lòng gã càng dâng lên mãnh liệt. Gã buông hai đứa nhóc ra, ngay khi chúng nó sắp lao đầu múc nhau, liền bonk cho mỗi đứa một phát vào đầu khiến chúng nằm bệt ra nền tuyết. Mặc dù mang tiếng là người yếu nhất Hắc Long nhưng mà đừng có khinh thường người đàn ông này, gã vẫn là huyền thoại trong giang hồ đấy, không trị được hai đứa oắt con kém gã gần chục tuổi này thì người ta cười thối mũi gã mất!
"Câm nào hai em." Shinichirou nở một nụ cười hiền lành.
Nụ cười hiền lành của gã lạnh hơn cả tuyết, làm Haruka và Izana vốn đã nằm trên nền đất trắng xoá đang chuẩn bị bò vào tẩn nhau tiếp, ớn lạnh cả sống lưng bèn dừng lại.
Shinichirou đưa hai tay cho hai đứa nhóc đang nằm dưới nền đất, "Đứng lên nào."
Haruka nắm tay Shinichirou rồi đứng bật dậy, miệng trách móc, "Nãy anh nói cái gì vậy? Tiếng Anh à? Phát âm còn thua Keisuke nữa. Anh có cần bổ túc lại không..." Tiếp đó là một trành lải nhải.
Izana thì hất tay Shinichirou ra rồi tự mình đứng dậy, "Tôi còn chưa hỏi anh mang con nhỏ này đến đây làm gì? Chuyện này liên quan mẹ gì đến nó?" Anh ta chất vấn, giọng điệu tức giận nhưng vẫn có chút run.
"Vào quán trước rồi nói nhé." Shinichirou chỉ vào quán mì cạnh góc phố.
Đây là cửa hàng nhỏ khuất mình trong một con hẻm ở nội thành Tokyo, lặng lẽ như thể đã bị thế giới lãng quên. Tường gỗ bạc màu và bảng hiệu cũ kĩ treo nghiêng trên mái hiên tuyết phủ trắng xoá. Cánh cửa kéo đã ngả màu, ánh đèn chớp nháy trước cửa tạo nên một khung cảnh có phần rùng rợn, trông như mấy cái quán cho tội phạm truy nã.
Shinichirou đẩy cửa rồi bước vào trước, hai đứa nhóc theo sau. Haruka ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh, Izana thì cau có nhưng có vẻ anh ta đã quen thuộc với nơi này rồi.
Trái ngược với suy đoán của Haruka, trong tiệm chẳng có ai. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chặt thịt trong bếp của chủ quán.
"Bà chủ, cho ba suất đặc biệt nhé."
"Có ngay!" Tiếng bà chủ trong bếp vọng lại.
Ba người ngồi vào một chiếc bàn dài, Shinichirou vào đầu tiên ngồi trước, Haruka ngồi cạnh bên phải Shinichirou còn Izana ngồi cách Shinichirou một ghế về bên trái.
"Giờ nói chuyện được chưa?" Izana gắt gỏng.
"Bình tĩnh nào ông anh." Haruka nói, tay vân vê từng đường vân của mặt bàn gỗ.
"Đéo phải việc của mày." Izana nói, anh ta quay mặt sang Shinichirou, đôi mắt mở to tỏ rõ sát khí trông như muốn giết người, "Anh nói nhanh lên Shinichirou."
"Ông anh nên học cách kiểm soát tâm trạng đê. Giờ ông đang là kiểu người mà ai cũng sẽ tránh khi gặp ngoài đường đấy." Haruka tiếp tục nói, như thế đối với nó lời đe doạ của Izana chẳng là gì.
"TAO NÓI MÀY CÂM CƠ MÀ!!!"
Izana bật dậy, cái ghế theo quán tính ngã ra sau. Anh ta toan cầm cái ghế lên phang vào đầu con oắt lắm lời thì bị Shinichirou ngăn lại. Gã đè lên tay Izana, "Bình tĩnh chút nào."
Izana nhìn Shinichirou bênh Haruka, anh ta càng phẫn uất, với Shinichirou thì liệu anh ta có được đề cao hơn ai không? Vị trí của anh ta trong lòng Shinichirou rốt cuộc còn thua kém ai nữa?
"Chill đi. Tôi đâu đến để buộc tội anh" Ánh mắt Haruka bình thản nhìn về phía Izana, nó gần như chả quan tâm gì đến đến việc anh ta vừa suýt phang mình.
"Mày thì biết cái đéo gì về tao?" Anh ta đặt ghế lại rồi ngồi xuống.
"Anh Shinichirou có nói qua với tôi rồi. Nếu anh không phiền có thể chia sẻ lại." Haruka cười mỉm, "Nếu muốn đánh Shinichirou vì anh ta kể lể về anh với tôi thì cứ thoải mái, tôi có thể giúp anh đấy."
Shinichirou:...
Izana:...
Izana nheo mắt nhìn về phía Haruka, việc con nhỏ này phản ứng như thế hoàn toàn không nằm trong suy đoán của anh ta. Trong thoáng chốc, Izana như mất phương hướng, không rõ mục đích của kẻ trước mặt làm anh ta hơi bất an.
"Mày nghĩ mày biết cái gì?" Izana hỏi lại, anh ta vẫn gắt gỏng nhưng đã bình tĩnh hơn.
"Tôi biết anh thấy mình bị bỏ rơi." Haruka nhún vai, "Shinichirou kéo anh vào một gia đình không thuộc về mình. Anh ta cho anh ảo tưởng về tình thân rồi âm thầm chuyển nó sang cho đứa em thật sự của anh ta, đứa em ruột thịt."
Shinichirou vừa nhúc nhích như muốn nói gì thì cảm nhận được cú dẫm của Haruka dưới gầm bàn làm gã lập tức im lặng.
"Anh thấy mình không quan trọng với Shinichirou" Nó nói tiếp, mắt vẫn nhìn vào gương mặt của tên côn đồ da ngăm, "Không quan trọng bằng Mikey hay Emma, hay bất cứ ai khác trong cuộc đời của anh ta."
Bàn tay Izana dưới gầm bàn siết nhẹ.
"Anh đang muốn trả thù đúng không? Anh muốn huỷ hoại Mikey hay kể cả Emma. Anh muốn những người được Shinichirou ưu tiên hơn anh phải trả giá." Haruka nghiêng đầu nhìn Izana, gương mặt gã đã nhăn lại trông rất khó chịu nhưng không phản bác.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Izana bật cười. Anh ta cười khan, gần như mỉa mai chính bản thân mỉnh, "Đoán trúng rồi. Nhưng mày thật sự nghĩ mày hiểu được cảm giác của tao sao?"
Shinichirou nghe được câu nói của người bị mình làm tổn thương, cảm giác tội lỗi tràn khắp con ngời gã, "Xin lỗi..."
"Có ích gì sao?" Izana gạt đi.
"Không." Haruka thản nhiên trả lời, "Không ai hiểu rõ được anh ngoài chính bản thân anh. Tôi chỉnh hiểu phần tôi cảm nhận được."
Izana im lặng.
"Theo ý kiến cá nhân của tôi, anh nên kệ con mẹ Shinichirou đi. Đéo có anh ta thì anh đéo sống được chắc. Chửi thẳng mặt anh ta, phang cho anh ta một trận xả giận, rồi sống cho chính mình. Tại sao phải để ý anh đứng ở đâu trong đầu của thằng đàn ông khác?" Nó đề nghị.
Izana tiếp tục im lặng, nhưng nhìn bằng mắt thường có thể thấy anh ta đang cân nhắc.
Shinichirou:...
Shinichirou: Ủa alo???
"Mì đến rồi đây! Xin lỗi vì đã để quý khách chờ đợi!" Giọng nói hồ hởi của bà chủ quán vang lên phá tan bầu không gian im lặng.
Haruka cầm đũa trước, gắp mì lên rồi ăn bình thường. Như thể với nó, đoạn hội thoại vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Shinichirou cũng bắt đầu ăn nhưng Izana thì vẫn ngồi bất động, mắt anh ta nhìn về tô mì nhưng tâm trí lại như đang ở cõi xa xăm.
Sau một lúc, anh ta cuối cùng cũng cầm đũa, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề vụn vặt.
Shinichirou liếc sang Izana, rồi lại nhìn về Haruka, gã cảm giác như mình đang tàng hình. Hai oắt này không chỉ nói xấu mà còn ngang nhiên bàn chuyện múc gã trước mặt chính gã luôn. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mà thật ra gã chưa bao giờ đánh đấm gì với Izana hay Haruka, giờ lỡ chúng nó vậy hội đồng mình thì không biết thế nào ta? Nghĩ đến đây, sau gáy Shinichirou hơi lạnh, nhưng chắc hẳn là không đâu. Dù sao gã cũng là anh chúng nó mà.
"Tao quả thật muốn đấm anh ta một phát." Izana đột ngột nói, giọng đều đều.
Shinichirou:...
"Có cần dụng cụ gì không?" Haruka ngừng ăn ngước lên.
"Không." Izana trả lời cộc lốc.
Shinichirou:...
Shinichirou: Anh có nên cảm ơn không?
Nó nhún vai, tiếp tục gắp mì, "Anh nên tìm chỗ vắng vào, con hẻm này cũng không vắng lắm đâu. Đến tiệm sửa xe của anh Shin cũng được. Nhưng tốt nhất vẫn là chỗ kín cách âm. Tôi không nghĩ anh chỉ muốn đấm Shinichirou một phát đâu."
Izana liếc sang, nhíu mày, "Mày nghĩ tao đùa à?"
"Không" Haruka nhai nhồm nhoàm, "Tôi biết anh nghiêm túc. Thế nên mới cần chuẩn bị trước, Shinichirou đấm đá toàn thua mà."
Shinichirou:...
Shinichirou: "E hèm."
Nó liếc sang, "Bộ em nói sai hả?"
Shinichirou nhất thời câm lặng.
"Với lại," Haruka nói tiếp, "Nếu anh đấm anh ta thật thì sau đó có thể anh sẽ hối hận đấy."
"Ý mày là gì?" Izana như đã quen với cách nói chuyện nửa vời của con nhóc trước mặt, giọng bình tĩnh bất thường.
"Ý tôi là," Nó nhìn thằng vào mắt tên côn đồ, lần đầu tiên bỏ giọng hời hợt như đang trêu đùa, "Cảm xúc tức giận của anh sẽ nhanh chóng phai đi, dù rằng có thể anh vẫn ghét bỏ mọi người, nhưng cuối cùng cảm nhận của anh về Shinichirou sẽ về ban đầu. Anh sẽ hiểu thật ra, dù là một thằng ngu, anh Shin cũng chỉ muốn tốt cho anh, chỉ là cách làm ấy tệ hại và vụng về đến không tưởng tượng nổi."
Izana nhướn mày, "Mày là đứa đề nghị đánh Shinichirou mà."
Haruka không phủ nhận, "Thì đúng mà. Đánh xong cảm xúc của anh sẽ được giải tỏa. Sau khi giải tỏa anh sẽ lại nghĩ tiếp, và thông suốt như tôi nói. Còn nếu không đánh, anh sẽ mãi ôm mối hận không phải với cái người gây nên tổn thương cho anh mà là với những người được anh ta xếp trên anh, như là," Nó ngừng lại một chút, "Mikey, Emma."
"Anh còn chưa nói là sẽ đồng ý đánh đấm gì cơ mà." Shinichirou chen vào, gã yếu ớt phản kháng.
Haruka vỗ vai anh, "Anh nên để Izana đấm đi, lỗi của anh mà."
Shinichirou chống cằm thở dài, "...Ít nhất cũng phải để cho anh ăn xong chứ."
"Anh còn phải trả tiền mà. Yên tâm, ăn xong mới tính." Nó nở nụ cười.
Giờ thì đến lượt Shinichirou ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com