Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bước nhầm một bước

Sau bữa ăn hôm đó, Izana đã bỏ về trước.

"Có lẽ anh ta không định đấm Shinichirou nữa, hoặc là... chưa." Haruka suy đoán, "Dù sao cũng đếch liên quan đến mình."

Thế rồi kì nghỉ đông trôi qua, Haruka lại bắt đầu chuỗi ngày làm một học sinh chăm chỉ, sáng đi học, trưa lôi cổ hai thằng oắt đang đam mê đấm đá về ăn cơm. Ăn xong lại đến trường cho ca chiều, tan học thì đi tìm hai thằng oắt không biết lại nhảy vào cái xó xỉnh nào, rồi tiện thể sang ăn tối chực ở nhà Sano. Buổi tối, Haruka học bài rồi đi ngủ. Lúc rảnh rỗi thì đọc sách, nhìn mây nhìn trời giết thời gian. Ngày nghỉ thì sang võ đường tập võ, hoặc lên quán sửa xe của Shinichirou để làm phiền gã.

Một chuỗi ngày yên bình.

--

"Bạn học Hoshikawa có sao không?"

Tiếng gọi trước mắt kéo Haruka khỏi dòng suy nghĩ. Trước mắt nó là đôi tay của Akane đang quơ qua quơ lại.

"Không, em không sao." Nó đáp.

Akane an tâm, thở phào nhẹ nhõm, "Em ngồi như vậy gần ba mươi phút rồi, nãy chị có gọi nhưng mà em không phản ứng. Nay cô Ichikawa không lên, lớp tự quản, ai cũng chơi mà em cứ ngồi nghệt ra làm chị lo muốn chết."

Akane lúc nào cũng quan tâm nó, có lẽ là do bản năng làm chị, dù sao Haruka cũng leo hai lớp cơ mà. Nhiều khi là do không cùng độ tuổi nên Haruka chẳng nói chuyện được với ai trừ Akane, cũng có thể là đại đa số nhân loại không ưa những cá thể vượt trội hơn mình.

Haruka liếc một vòng quanh căn phòng học đang ồn ào vì không có giáo viên quản, "Em không sao mà." Nó ngừng lại một chút, "Chỉ là có cảm giác như chuyện gì đó sắp xảy ra."

Ngay sau khi Haruka vừa dứt lời, bên cửa sổ bất ngờ vọng lên tiếng động cơ xe máy gầm rú đầy khiêu khích, kéo dài từng nhịp như cố tình đạp, làm bầu lớp học đang ồn lại càng ồn hơn.

Cả đám học sinh trong lớp đồng loạt ngó đầu ra cửa sổ, nhốn nháo như ong vỡ tổ.

Một chiếc xe máy đen nhánh dựng chễm chệ ngay dưới sân trường, bóng loáng, ngầu lòi như vừa bước ra từ một bức ảnh quảng cáo bẩn của tụi du côn lang bạt.

Đứa nào đứa nấy trong lớp há hốc mồm kinh ngạc. Những tiếng xì xào bàn tan bắt đầu vang lên.

Haruka cũng ngó ra, thấp thoáng thấy làn da ngăm và mái tóc trắng của ai đó. Mặt nó lập tức tối xầm.

"Mẹ nó... Anh ta đến đây làm gì???..."

Nó lẩm bẩm, tay vô thức day thái dương.

Akane nghiêng đầu, chưa kịp hỏi "Sao vậy?" thì cả lớp đã ồ lên lần nữa.

Từ phía hành lang, một bóng người thong thả bước vào, đạp cửa lớp không thèm gõ.

Mái tóc bạch kim rối bời, đôi mắt nửa lười biếng đảo quanh lớp học một vòng, dừng lại đúng chỗ Haruka đang ngồi như thể mọi thứ đều đã tính trước.

Izana bước đến, tự nhiên như ở nhà.

"Yo." Izana nở một nụ cười mở miệng, chẳng biết là đang tỏ ra thân thiện hay đe doạ người khác, "Nhóc con, đi chơi không?"

Cả lớp im bặt, rồi mọi ánh nhìn hướng về phía Haruka.

Nó sững người nhìn thằng côn đồ trước cửa lớp, trong lòng thầm gào hét tự hỏi sao anh ta lại biết nó ở đây???

Chắc chắn là Shinichirou!!!

Gã này chắc hẳn muốn thủ tiêu nó vì làm phiền gã suốt kì nghĩ đông nên mới leak thông tin cá nhân của nó cho thằng em hờ của anh ta.

Huhu, đúng là làm ơn mắc oán mà...

Akane hướng đôi mắt tò mò về phía Haruka, nhỏ giọng hỏi, "Bạn em à?"

Haruka tiếp tục sững ra, không đáp.

"Hôm trước nói nhiều lắm cơ mà? Sao giờ lại im ỉm thế?" Izana lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ thích thú.

Haruka làm bộ muốn đứng lên nhưng bị Akane giữ tay lại, "Có phải người quen của em không?"

Izana liếc nhìn cô gái tóc nâu thích lo chuyện bao đồng trước mắt. Cái nhìn lạnh tanh của anh ta làm Akane sợ đến mức rụt tay lại.

"Xin... xin lỗi..." Cô vội nói.

Haruka cầm đôi tay của Akane, giọng an ủi, "Không sao mà. Anh ta là... anh họ của em."

Akane nhìn cô bé trước mặt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Haruka có dáng người dong dỏng cao, gầy còm toàn da bọc xương, còn kèm theo quả kính dày cộp. Trông kiểu gì cũng giống mấy con mọt sách chỉ biết học với khả năng thể lực bằng không. Trong lòng cô càng lo lắng.

Haruka cũng cảm nhận được chị gái cùng lớp này dù bị Izana doạ sợ đến phát run nhưng vẫn lo cho mình, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Nhân loại vẫn còn người tốt mà.

Nó vỗ vai Akane, "Em không sao mà. Chắc nhà em có chút việc, chút chị xin cho em về trước nhé."

Rồi quay sang thằng côn đồ tóc trắng đang đứng nhìn với ánh mắt hết sức hứng thú, "Ra ngoài nói được không."

Cánh cửa lớp đóng lại sau bóng lưng hai đứa, để lại lớp học chuẩn bị bùng nổ.

Izana đút tay vào túi quần, thong thả bước đi, mái tóc trắng loà xoà của anh ta bay phất phơ theo gió. Haruka đi bên cạnh, giữ khoảng cách tầm hai bước chân, nó vẫn còn cảnh giác.

"Ban đầu tao nghĩ với mồm miệng của mày và mấy cái nhận xét của anh Shinichirou về khả năng đấm đá, thì ít nhất cũng là cố vấn cho một bang phái gì đấy. Ai ngờ lại là học sinh gương mẫu." Izana lên tiếng trước, ánh mắt không hướng về người bên cạnh, "May có anh Shinichirou nói là mày học lớp tám, không tao lại sang mò trường tiểu học rồi."

Haruka đánh mắt sang, giọng khinh khỉnh, "Nhìn tôi như này mà anh Kurokawa vẫn nghĩ tôi làm bất lương? Xã hội còn nhiều cá nhân lương thiện lắm." Nó lẩm bẩm, "Đúng là Shinichirou leak thật, đúng là không ai đáng tin mà..." Haruka đang tự nhủ đột nhiên dừng bước, "Khoan đã! Anh vừa gọi anh Shin là gì?"

"Anh Shinichirou" (Shinichirou - san) Izana đáp.

"Có kính ngữ rồi. Hôm trước anh gọi trống không mà." Nó nheo mắt.

Izana thấy con nhóc dừng bước cũng đứng lại, nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.

"Vậy anh tìm tôi làm gì?" Nó hỏi, "Anh sẽ không giết ân nhân giúp anh làm hoà với anh trai đâu đúng không?"

Izana nhìn nó, không nói gì.

Khoảnh khắc ấy kéo dài khiến Haruka suýt nữa định quay đầu bỏ chạy. Thằng cha này lên cơn quái gì vậy? Đang lên kế hoạch thủ tiêu nó đúng không???

Nhưng rồi, Izana bật cười.

Haruka khó hiểu nhìn thằng con đồ đang cười ha hả, đến mức cúi gập người xuống.

Này cha nội có nhìn thấy đống người đang ngó đầu trên cửa sổ kia nhìn chằm chằm chúng ta không hả? Cười mẹ gì vậy cha???

Sau một lúc, Izana ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò xen lẫn hứng thú nhìn Haruka.

"Vậy nãy giờ mày nghĩ tao muốn giết mày nhưng vẫn đi với tao. Còn dám trả treo tao." Anh ta ngừng lại một chút, khoé môi hơi nhếch lên, "Đầu óc mày thú vị thật đấy, nhóc con."

Haruka nhất thời không biết nói gì, chỉ giương mắt nhìn lại Izana.

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?" Nó hỏi.

Izana nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ, "Anh Shinichirou khen gợi kĩ năng đấm đá của mày lắm. Tao muốn giao lưu võ thuật tí nên tìm mày chơi chơi thôi." Anh ta tặc lưỡi, "Mày cũng tự xin nghỉ rồi còn gì, em họ. Làm tí giao lưu với tao?"

"Đấy là do tôi chán thôi." Haruka đáp tỉnh bơ.

"Học sinh ngoan mà cũng biết trốn học cơ à."

Nó liếc mắt ra xa, đẩy gọng kính lên, "Nhiều thứ anh Kurokawa chưa biết về tôi lắm."

"Mày chưa trả lời tao." Anh ta nói tiếp.

"Trả lời gì?"

"Làm tí giao lưu không?"

Haruka đưa mắt nhìn Izana, rồi lại hướng về toà nhà phòng học với chi chít các ánh mắt từ xa đang cố vươn mình hóng hớt xem họ đang làm gì.

"Ít nhất không phải ở đây." Nó nói.

"Không, không" Izana tiến lại gần, choàng tay lên vai nó, "Mày hiểu sai rồi, nhóc. Chúng ta sẽ không đánh với nhau."

Haruka khựng lại, nhìn cái tay đang khoác trên vai mình như một sinh vật ngoại lai, "Anh Kurokawa định làm gì đây?"

"Đi rồi biết. Hỏi nhiều thế làm gì." Izana đáp, giọng thản thiên.

"Tôi có thể từ chối không?" Haruka híp mắt nhìn thằng về phía anh ta.

Izana cùng nhìn lại, khoé miệng cong lên trong một nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt lại không có tia cười nào, "Mày đoán xem."

Haruka dừng lại nhìn Izana một lúc, rồi thở dài bước tiếp theo anh ta.

Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.

Chết mẹ, bước nhầm một bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com