Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hide and Seek

      Bella tước từng cánh hoa hồng đỏ thẫm xuống nền nhà. Sanzu nhướng mày:
   - Tốn công sức ghê! Tôi đã cố mà chọn cho ra màu hoa đẹp nhất với cô rồi mà.
   Cái mà Bella muốn tước xé thật sự không là cánh hồng mà là kẻ tóc hồng phấn trước mắt kia. Bella ném cành hoa khô gầy sang một bên, cựa đầu nói:
  - Sao anh nghĩ màu đỏ hoa hồng hợp được với tôi.
   Sanzu nâng tay cô lên, hắn hôn lên mu bàn tay và nói:
  - Nó làm tôi liên tưởng đến màu máu của cô. Màu đỏ thẫm chói mắt trên nền ga giường trắng tinh. Đẹp phải không?
   Bella tát hắn một cái. Mặt cô trắng bệch đi.
  - Cút ra ngoài, đồ bệnh hoạn. Lần sau đừng đem gì đến cho tôi. Tôi đốt sạch đấy!
   Mikey bỏ tẩu thuốc ra, mơ màng nhìn Sanzu:
  - Mày lại làm chuyện không đâu rồi.
   - Thủ lĩnh à, nếu một ngày anh chán cô ta rồi thì cho phép tôi lấy máu cô ta để tô cho hoa hồng bạch.
   Bella nổi cơn thịnh nộ, cô ném bó hoa hồng nhung bọc trong lớp giấy đen huyền hoặc vào người Sanzu. Hắn nhặt bó hoa lên:
  - Tôi biết lần sau "món quà" là gì rồi! Haha! Hoa cũng không rẻ đâu nhé! Sói con.
    Mikey nhìn Sanzu cái nữa, hắn lập tức đi ra ngoài. Bella ôm đầu , xô đổ bộ đồ chơi bằng gỗ đã mất cả sáng để xếp. Cô vùng người chạy ra ngoài thì Mikey nhanh chân hơn, anh ta túm tay cô lại, khoá trái cửa.
   - Bỏ ra. Bỏ ra. Ở đây nữa chắc tôi điên mất. Không chịu được! Tôi không chịu được. Cái tiếng thét!.... rất nhiều tiếng thét cứ vang lên trong đầu tôi.
   Mikey ném cô xuống giường, anh ta giam giữ cô lại. Mikey quệt ngón tay gầy qua gò má ấm của Bella, nói rất mỏng:
   - Tôi có cân nhắc qua lời của Haruchiyou đấy!
  Bella cựa người, Mikey càng siết chặt hơn.
  - Đừng có đi đâu hết! Không là tôi sẽ xích cô lại thật đấy!
   - Tôi không ngủ được! Không chịu được! Tôi phải về nhà!
   Mới là ngày thứ ba sau khi anh em Haitani đi "công tác" và cô bị Sanzu kéo về Phạm. Nhưng trải qua hai đêm liên tiếp gặp ác mộng, cả sáng cô vẫn chưa ngủ bù.
   Mặt đã xanh xao rồi! Cộng thêm việc cô nhìn thấy máu, Katana nhuốm máu đầy hành lang và tiếng cầu xin từ tầng dưới hay những âm thanh huyền bí từ tầng 4.
    Sanzu đã giấu điện thoại của Bella đi, khi cô làm bài tập, thì hắn đều ngồi cạnh theo dõi cô.
    Mikey tiếp lời:
  - Mới đó đã không chịu nổi rồi, cô còn cứng miệng trước đó lắm mà. Hả? Sao giờ đã không chịu được?
   - Thứ tôi không chịu được là các anh! - Bella gằn tiếng. - Anh đừng tưởng là sẽ nhốt tôi được.
   Mikey ghé xuống. Dù cho anh ta gầy nhưng vẫn là sức nặng với Bella. Anh ta gục đầu trên vai Bella thì thầm:
   - Ngủ đi, tôi ở đây! Cô không ngủ thì thật sự máu sẽ trắng ga giường đấy.
    Bella cựa người, Mikey đổi tư thế, siết chặt cô trong vòng tay. Anh ta kéo chăn lên đắp vào người cô rồi nhắm mắt ngủ. Hơi ấm tiếp tục lan toả, Bella cũng theo cơn buồn ngủ ập đến mà gục đi trong lồng ngực của Mikey.
     Giấc mơ rất dài. Dài đến mức Bella ngủ đến mụ mị đầu óc. Cô không thấy Mikey ở trong phòng nữa. Bella nhón chân, bước ra khỏi phòng. Cô bước đi thật chậm, thật khẽ, thật cẩn trọng như một tên trộm. Bella đi xuống tầng dưới, xuyên qua lan can cầu thang, cô thấy được cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Bella thiết nghĩ, toà nhà này liệu có cửa sau?
    Bella lại bước lên mà không để Sanzu và thuộc hạ phát hiện cô đã thức giấc.
    Toà nhà này rất nhiều hành lang. Bella đang chạy thì thấy Kakuchou.  Anh ta nhìn cô không tí cảm xúc nào. Bella cũng không chần chừ gì mà nhìn thêm, điềm nhiên bước nhanh qua người anh ta. Chuyển động của Kakuchou có chút chậm lại.
    "Rồi thì cô cũng sẽ phải bị bắt lại thôi."
   Bella chạy tiếp. Chợt! Có tiếng động. Bella nép vào một căn phòng tối, sau cánh cửa cô nín thở.
  ....
  Mikey mở cửa đem theo một hộp bánh Pháp ngon lành. Điều đầu tiên anh ta nhìn thấy là tấm chăn thêu hoa trà đã được lật ra.
    Sói Con đã thức giấc. Mắt Mikey se lại, anh ta cao tiếng:
   - Cô đâu rồi? Trả lời ngay!
   Không ai lên tiếng. Rõ là anh ta đã khoá cửa rồi cơ mà? Ai đã mở cửa? Bên trong không có dấu hiệu phá khoá. Mikey mở cửa phòng tắm ra cũng không thấy Bella, lật từng cánh tủ cũng không thấy. Mikey ném phăng đi hộp bánh Pháp.
   Anh ta đùng đùng chạy ra ngoài.
  - Haruchiyou! Mày ở đâu? Hả?
   Sanzu ở tầng trệt vọng tiếng lên:
  - Oi!oi ! Thủ lĩnh tôi đang xử lí mấy tên súc sinh.
  - Tao bảo mày lên đây!
  Sanzu đưa Katana cho thuộc hạ, dặn dò lau thật cẩn thật rồi bấm thang máy vội lên tầng ba.  
     - Chà! Chuột lại không nghe lời rồi! Tôi đã cho người khoá chắc cửa sau rồi. Chắc chắn cô ta chưa chạy ra xa đâu. Ở đâu đó trong toà nhà này thôi.
   Mikey cáu lên:
  - Tao đéo cần biết! Bắt buộc phải tìm được cô ta. Nhà có to lắm đâu mà đéo tìm ra hả?
   Sanzu nhìn đồng hồ trên tay, nhún vai:
  - Chuột đói thì sẽ mò đường ra thôi! Thủ lĩnh, hay là anh...
   - Tao không nói lại lần hai.
  - Vâng.
    Sanzu huy động cả đoàn người đi tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy Bella đâu.
   Trên thực tế, vẫn tại căn phòng khi nãy, Bella đã gỡ hết thân tủ ra, học một mẹo trốn từng đọc trong truyện Conan. Dùng các ngăn tủ nhiều tầng để thu mình ở bên trong.
    Có ánh sáng le lói tràn qua khe tủ, Bella nín hơi.
   "Xoạch...".
  - Mày nghĩ gì cô ta chui được vào đó hả?
  Tên mở ngăn tủ lập tức đóng lại.
  - Ờ, tài thật! Trốn mẹ đi đâu rồi đéo biết! Con nhỏ này sướng hơn cả mấy con điếm khác chơi xong rồi vứt mà đéo an phận. Tao thấy á! Hàng ngày đều có món này món kia đem vào phòng cô ta.  Con mẹ nó chứ thế mà còn làm kiêu, giờ còn bày trò chơi trốn tìm với Thủ lĩnh. Chắc chơi chán cô ta xong đem cho đứa nào hiếp cũng đéo biết.
    Tên còn lại vả đốp vào miệng gã:
  - Ăn nói cho cẩn thận. Mày chẳng thích quá ấy chứ! Chờ cô ta bị vứt đi rồi mày nói chưa muộn. Giờ ăn nói không cẩn thận mất lưỡi như chơi đấy. Ít nhiều thì đây là đứa con gái đầu tiên tao thấy được cả Phạm đi cứu vụ thằng Mèo ấy.
   Hai gã nói chán chê rồi đi ra ngoài.
   Vẫn hành lang đó, Bella nghe thấy âm thanh hỗn loạn và sự thịnh nộ của Mikey.
    - Sao? Chúng mày không tìm được á! Hả! Cô ta đút lót gì chúng mày à mà chúng mày để cô ta thoát.
   Mikey đi đi lại lại, anh ta túm cổ Sanzu lên:
  - Mang xăng ra đây! Mang xăng ra để bắt Chuột! Đéo đói nên đéo sợ mà ra. Để tao lấy lửa bắt chui ra.
    Sanzu cúi mặt nhìn Mikey:
  - Thủ lĩnh chắc chắn muốn đốt nhà chứ!?
   - Mày nghĩ tao đùa à?
Mùi xăng nồng lên khắp nơi nhưng Bella vẫn chưa chịu ra.
   "Không! Anh ta sẽ không đốt..."
   "Tách..".  Bật lửa loé cháy cả căn phòng.
   Không! Cô không muốn chết bỏng. Bella đá một ngăn tủ ra, khó thở vô cùng. Cô ho sặc sụa.
   Mikey và Sanzu chạy vào. Đá đổ tủ rồi bắt đầu cho người dập lửa. Trong ánh lửa dần lụi tàn, Bella khàn tiếng:
   - Hừ, đến cả phóng hoả Tổng bộ mà anh cũng làm...
   Sanzu cười khẩy, hắn vác Bella lên như một bao gạo.
   - Đi nào! Chơi trốn tìm với Sói con vui lắm!
  Rồi bất ngờ, cả hai cùng đồng thanh:
  - Khó thế mà cũng nghĩ được.
   Mikey im lìm không nói gì. Bella nghĩ: "Chuyến này cô thảm thật rồi!"
   Về tới phòng Mikey, anh ta tát cô một cái rõ đau. Là lần đầu.
    - Cái này là vì cô bắt tôi phải phóng hoả.
   Bella cười lên:
  - Haha! Anh cũng liều lắm! Đúng! Các người có chuyện gì mà không dám làm cơ chứ!
   - Đem xích ra đây, Haruchiyou.
   Bella trợn mắt:
  -Xích? Anh nhốt tôi ở đây chưa đủ hả?
  Mikey giữ lấy cằm Bella, bóp chặt:  
  - Tôi nói rồi, cô mà chạy là tôi xích lại còn gì. Mỗi một lúc cô chạy, thì phạm vi của cô càng thu hẹp lại. Biết chưa? 
     Sau đó, anh ta vuốt qua chỗ má ửng đỏ kia.
  - Đau không?
  - Anh tát xong rồi còn hỏi à? Ngang thế!
  Mikey áp trán anh vào trán cô:
  - Ngoan, sẽ không đau.
    "Cạch" tiếng xích chân lạnh lùng khoá chặt chân cô với hai tảng sắt nặng trịch.
   - Đừng! Nặng quá! Thả tôi ra đi mà!
   Mikey nhét một miếng bánh vào miệng cô:
  - Suỵt! Tôi không thể để cô đi được. Ngoan. Ở đây và chờ tôi về, con Sói Con. Nếu không ăn, đừng trách tôi độc ác. Đảm bảo rằng khi tôi quay lại thì đĩa thức ăn kia phải được cô ăn hết. Còn nữa, tôi sẽ đi tìm xem ai là kẻ đã mở khoá phòng cho cô.
   - Anh khoá? Anh khoá phòng?
  Mikey nhướng mày:
   - Chứng tỏ cô không mở khoá thật! Ừm... ai mở nhỉ?
   Bella nín miệng. Dù là ai đi nữa cô cũng đều không biết đó có chăng là ý tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com