Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lies 27

Đã qua mấy ngày kể từ khi các băng đảng nổi tiếng một thời trỗi dậy, dù chỉ mới nổi lên được mấy hôm nhưng băng của Mikey đã nhanh chóng đứng đầu Nhật Bản, vì sao ư? Vì có thêm Izana, một người có sức mạnh ngang tầm Mikey vô địch rồi, vô địch + vô địch là gì? Là gì tự biết.

Izana cũng đã lên làm No.2, Draken bị lùi xuống No.3.

" Takemichi! Mày đang làm gì đấy!" Mikey

" Đây người yêu tao." Take

" Oh." Izana

Cũng từ ngày đó, cứ khoảng 5 ngày thì sẽ có một ngày no. 1 và no. 2 dính nhau như cách no. 1 dính no. 3 vậy. Hôm nay là ngày đấy, Draken dù cũng được đi chung nhưng vì có nhiệm vụ nên cũng về lâu rồi, hai người này đang đi dạo thì thấy người trong bang đang hôn một ai đó..?

" Ok, vậy tao với Mikey phắn đây." Izana

" Ừ." Take

Anh nắm lấy cổ áo của Tổng Trưởng mà chạy đi, có lẽ trong bang chỉ có mỗi cậu là dám làm điều đó và làm như cơm bữa với Mikey mà thôi, lí do đơn giản thì ai cũng biết rồi. 

Cả hai cùng lên xe mà phóng đến một nơi đặc biệt, một nơi mà cả hai cắt đứt mối quan hệ với tất cả ngày hôm ấy, tất cả đều là theo lệnh của Vua, vì sự an toàn. Cả hai đã thả mình xuống dưới trước sự chứng kiến của người mình thương ( Draken, Kakuchou ), dường như đã bị xóa kí ức rồi nên không thể nhớ lại khuôn mặt lúc đó được, nếu nhớ được thì có lẽ hay nhỉ?

Cả hai cùng ngồi ở đó nhìn ngắm cảnh trước mặt, dù không có gì nhiều nhưng nó vẫn thu hút cả hai, là vì điều gì?

" Thằng Takemichi may mắn thật đấy, Manjirou." Izana

" Ừm, cả thằng nhóc người yêu nó nữa, tên gì ấy nhỉ? Naoto?" Mikey

" Bọn nó là con người, bọn nó có thể sống cùng nhau hoặc ra đi cùng nhau.." Izana

" Cái chết đối với ma cà rồng cũng không hẳn là không thể, nhưng mà.. " Izana

" Hm.. " Mikey

Hoàng Tử mà, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cần làm quan trọng hơn tình yêu.

" Mikey, Izana." Seishu

" Gì?" Mikey

" Bọn mày có thấy Koko đâu không?" Seishu

" Mày tìm Koko làm gì?" Mikey

" Không gì cả, chỉ là Boss bảo cần tìm thôi." Seishu

" Tao không biết." Izana

" Ừm." Seishu

Cậu lên xe chạy đi, để lại hai người này vẫn ngồi đó.

Cậu đã đi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy, chết tiệt! Tên quái quỷ này làm cái đ*o gì mà đột nhiên mất tăm thế không biết, cậu chỉ bơ tên khốn này để làm việc một chút thôi mà đã đi rồi, tên này là bút hay gì mà lại biến mất trong im lặng không một dấu vết thế?

Có khi nào là chỗ đó không?

Cậu liền nhanh chóng đến nơi đó, đây là thư viện mà ngày xưa cậu cùng một người bạn thân mà mình từng thích thầm, nhưng anh ta không thích cậu, anh ta thích chị cậu. Hiện giờ việc Koko và anh ta rất giống nhau, mọi thứ đều trùng khớp nhưng Koko thích cậu, còn anh ta thì thích chị.

Đúng rồi, Koko đang ở đây, hình ảnh anh đang ngồi đọc sách kia thật giống với anh ta, có khi nào chính Koko là anh ta không? Cả cô gái nào kia đang đang ngồi bên cạnh anh cùng đọc sách kìa, trông hệt như cô gái mà anh đã hôn ngày trước, còn lại đang ngồi sát bên cạnh anh nữa.

" Anhhh!! Sao cứ đọc mãi thế! Bé muốn đi uống trà sữa!!" 

" Im mồm." Koko

" Anh quát em à!?" 

" Ừ." Koko

Nhìn ả hơi quê nhỉ, còn hơi vô duyên nữa, đang ở thư viện mà cứ nói ầm lên, không ít người ở xung quanh đi qua nhắc nhở nhưng ả có nghe đâu?

Cậu đang đi nhẹ nhàng lại gần cả hai, cũng vô tình chứng kiến việc anh cùng cô ả đang hôn nhau, hôn môi luôn đấy. 

" Anh chắc không còn thích con ả Akane nữa đấy chứ?~ " 

' Hôn? Akane?.. '

...

*Rầm

Cậu ngã quỵ xuống, một tay cố gắng chống cơ thể mình lên, một tay thì che miệng mình lại, điều này làm tất cả mọi người chú ý đến, cả hai người trước mặt cậu vì tiếng động mà quay lại, anh nhìn cậu như vậy cũng vội vàng đến gần lay người cậu, liên tục hỏi, nhưng cậu không thể nghe gì hết..

-----

Đúng rồi, những ngày trước, chính Kokonoi mà cậu đang quen biết đây thực chất đã biết nhau từ trước rồi, lúc đó anh thích chị của cậu, lại còn lén hôn chị nhưng không thành. Lúc đó cậu đau lắm, nhưng cũng không quan tâm lắm, cậu nghĩ trong tương lai sẽ thích một cô gái khác cơ. 

Cuối cùng thì cái ngày đấy cũng tới, Shin bảo phải cắt đứt mối quan hệ này, cả chị của cậu nữa, điều này.. Không biết là tốt hay xấu nữa, tốt là cậu sẽ không phải ở trong đau khổ vì tình đơn phương này nữa, còn xấu là chị sẽ không được hạnh phúc bên anh, và cả thật khó khăn để bỏ anh..

Cậu buông thả chiếc điện thoại xuống, nước mắt tự dưng lại chảy xuống, tại sao mà lại thế, sắp chấm dứt rồi nên chắc cũng phải làm nhiều thứ trước lúc đó chứ, một đứa trẻ như cậu mà còn biết đau vì tình sao? Chắc chắn rồi, cậu không phải chỉ mới là độ tuổi học sinh tiểu học, cậu sống lâu rồi, chỉ là cậu chỉ mới đặt chân vào học tập ở nơi đây thôi.

" Vậy chị sẽ đợi cho đến khi em lớn lên." Akane

Chị về rồi, đúng lúc cậu đang dựa vào tường bên cạnh điện thoại mà tự khóc nhỉ, chỉ rơi nước mắt thôi chứ khuôn mặt của cậu vẫn vô cảm như ngày nào, chị cũng vội đóng cửa rồi đến gần người em trai của mình.

" Em sao thế?!" Akane

" Shin bảo chúng ta cắt đứt quan hệ với con người." Seishu

" Em đang tiếc điều gì sao?" Akane

" Không." Seishu

-Tiếc

-Vì

-Tình?

...

Làm sao chị biết được? Cách nào..

" Seishuu.. Em không phải trẻ con như Hajime đâu, nếu em thích thằng bé và có ý định làm người yêu trong tương lai thì.." Akane

" Em biết chứ." Seishu

" Ha.. Em đi thích thầm một thằng oắt con, giờ thì chẳng thể bỏ được.." Seishu

" Thằng đấy lại còn thích chị, chỉ coi em là bạn thân, thật là.. " Seishu

" Bây giờ chúng ta không cần suy nghĩ về việc đó nữa, Seishuu à." Akane

Chị lấy ra một hộp diêm, còn cậu thì đổ hết sách vở trong cặp cả hai ra trước mặt.

Chị đốt que diêm đó lên rồi thả xuống, ngọn lửa cũng bắt đầu cháy rực lên, cả hai người chỉ nhìn một chút rồi vào trong rải giấy khắp nhà, giờ thì ngọn lửa đã xâm chiếm cả ngôi nhà này rồi.

" Chia nhau ra nhé?" Akane

" Vâng." Seishu

Cả hai ở hai nơi khác nhau trong nhà, nhắm mắt lại chờ ngọn lửa đó lan đến thiêu chết mình. Nhưng điều gì đó lại ngăn cản kế hoạch của cả hai rồi, là Koko, tên này đã phóng vào trong mà cứu Akane nhưng lại cứu nhầm cậu? Vậy cuối cùng là chỉ có chị mới thành công sao? Không, chị chỉ là sắp thành công thôi.

Nhưng dù gì thì chị cũng đã chết, nhưng đó cũng là lúc hoàn thành việc chấm dứt quan hệ này, Shin cùng mọi người đã cứu chị và thay bằng một thứ xác giả làm bằng phép, khi chôn xuống rồi sẽ tan đi, không ai rảnh đi đào mộ chị đâu ha?

Giờ cậu vẫn đang sống, chỉ vì tên khốn này cứ lẽo đẽo theo cậu mãi, những lúc vô tình bị hắn chạm vào người hay lau đi vết máu bên miệng cậu đều khiến cậu đỏ mặt, đúng mà, cậu vẫn chẳng thể bỏ việc thích anh được. 

Cho đến một ngày kia, trong chính thư viện này, cậu cũng đã đọc gần hết những cuốn sách trong đây rồi, thật mệt mỏi, cậu ngồi bên thềm cửa sổ dựa ra sau thở dài, trong lúc xung quanh không có ai thì cậu mới lén lấy sách ở xứ ma cà rồng ra đọc một chút, bị ai phát hiện chắc toang.

Đúng là không ai qua chỗ cậu cả, chỉ có Koko.. 

Hắn đi ngang qua nhìn cậu đang đọc thứ gì đó kì lạ nhưng lại lướt qua và bị che bởi tủ sách, cậu cũng đã thấy rồi, nhanh chóng ném nó về xứ rồi nằm giả vờ ngủ trước khi cái thứ của nợ này lùi lại nhìn tiếp.

Hắn đi lại gần nhìn chằm chằm cậu, lẽ nào là bị phát hiện rồi? Mỹ nhân kế của cậu cũng có chiêu giả ngủ cực đỉnh nhá, đến cả Rindou còn không phân biệt được thì huống gì tên loài người này. 

Nhưng sao anh vẫn cứ nhìn mãi thế, không lẽ giả thất bại rồi sao? Không.

Hắn lại gần hôn lấy cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp như lời đồng ý tỏ tình của cậu với anh, lúc đó dường như tim cậu đập loạn nhịp, nếu không nhờ cái vẻ bề ngoài chất lượng này chắc cậu cũng không kiềm chế được mất. 

Anh gục xuống dưới, mặt hướng xuống đất, cảm giác đã an toàn nên cậu hé mở mắt ra nhìn anh, định đưa tay xuống chạm vào mái tóc đó để tạo bất ngờ thì..

-Akane-san.

Akane-san? Đây là tên của chị cậu, thì ra trước giờ tên này chỉ theo cậu vì coi cậu như chị chứ thực ra chẳng có miếng tình cảm nào dành cho cậu sao? Đúng ha, lí do mà hắn không bao giờ gọi cậu là Seishuu..

" Tao không phải Akane-san." Seishu

" ??! " Koko

Hắn nghe tiếng cậu cũng vội ngước lên nhìn, nhưng bóng dáng của cậu chẳng còn nữa rồi, không còn một dấu vết nào, cậu đã đi rồi ư? Không, cậu chỉ tàng hình thôi.

Nước mắt cũng đã rơi rồi, đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp đó cũng không sáng lên bao nhiêu, nó trông như sắp bị màn đêm chiếm lấy vậy, cậu giờ chẳng có chút cảm xúc nào để vui hơn nữa, nhìn về phía Shin đang đứng ở ngoài đợi mình cậu cũng biết phải làm gì rồi.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh lần cuối, mong cậu sẽ phân biệt được bàn tay của cậu và chị, nhưng không.

" Ai vậy? Akane-san..?" Koko

Tch-

Cậu lộ ra nguyên hình, nước mắt vẫn cứ tuôn ra..

" Tao không phải Akane-san.. Mày không phân biệt được à?" Seishu

" Inupee.. " Koko

Cậu đi nhanh đi, mặc kệ anh đang cố gọi tên mình mà đuổi theo, cậu khuất bóng sau một cái tủ sách lớn, lúc anh đến rồi thì cũng không thấy nữa, từ đó cũng không còn dấu vết nào nữa..

" Anh xin lỗi về điều này nhưng phải xóa kí ức.. " Shin

" Không sao ạ." Seishu

----

Cái vết bỏng này không phải cầm nhầm Ma Ngọc lửa mà bị bỏng, nó là vết bỏng của ngày xưa, nhưng được Vua che giấu bằng phép, vì không thể giấu nó lâu hơn nên mới cố tình để cậu cầm nhầm và đổ lỗi là bị bỏng vì nó..

" Inuppe!!" Koko

" Koko.. " Seishu

" Mày ở đây bao lâu rồi!?" Koko

" Boss kêu mày về kìa.. " Seishu

Cậu gạt tay anh ra rồi quay lưng đi.

" Mọi chuyện không như m-

" Boss sẽ giận đấy." Seishu

" .... " Koko

Việc hiểu nhầm cả hai hôn thì cậu có thể tha thứ, nhưng việc cậu bị coi là người thay thế thì không.

--------------------------------------------------------------------------------

Ehe, chap sau ai lên trước đây cacban

Cảm ơn cacban đã đọc, nhớ bình chọn

Chúc cacban một ngày vuive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com