4. Mưa
Xác Sanzu với vết đạn trước ngực ngồi bên vệ đường. Cơn mưa thấm đẫm cả mái tóc hồng của em và làm loang cả những vệt máu. Người qua đường nhìn em rồi chỉ để lại chiếc ô hay một vài bông hoa nhỏ như lời từ biệt em khỏi cuộc đời đau đớn này.
Mắt em vẫn chưa nhắm chặt, em vẫn đợi họ. Đợi để có thể nói rằng em thích họ đến nhường nào. Ấy vậy mà đến khi em hoàn toàn trút đi hơi thở của mình rồi, họ vẫn chưa đến.
Ran và Rindou hối hả chạy hết góc này đến góc khác tìm em mặc kệ vết thương trên người mình. Trong lúc giao chiến bọn hắn nghe 1 tiếng "đoàng" rồi những âm thanh điên dại của em biến mất hoàn toàn và trời cũng chợt đổ cơn mưa.
Bọn hắn phát hiện em ở ngoài con hẻm ấy, ngay bên vệ đường. Tâm trí Ran dường như đóng băng khi không thấy lồng ngực em không còn phập phồng nữa. Rindou thì không bình tĩnh được như thế, hắn chạy vội lại đỡ lấy thân xác kia. Cảm nhận nó bằng chính thân nhiệt cơ thể mình để rồi nhận ra em đã chết.
Giọt nước mắt của hắn hoà cùng với cơn mưa. Rindou không kiềm được giọng mình:
- Lần đó ở biển mày đã hứa không nói về cái chết nữa mà?
- Bộ dạng bây giờ của mày là thế nào?
- Tại sao hả Haruchiyo?
Ran tiến đến kéo em trai mình ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ mắt em và đôi mắt xanh ngọc ấy đã nhắm chặt mãi mãi. Đối với Sanzu thì nhiêu đây đã quá đủ và em cũng chẳng còn chút vương vấn gì với kiếp bất lương này nữa.
- Đủ rồi Rindou, nó chết rồi. Sanzu chết rồi.
Haitani Rindou nghe thế thì mắt đỏ hoe cả lên, tông giọng cũng nâng lên một bậc. Hắn biết anh trai hắn cũng thích Sanzu mà, vậy sao cái chết của em lại có thể nói ra thản nhiên đến vậy.
- Sao anh vô tâm quá vậy anh hai.
Hắn đẩy anh trai mình ra mà ôm chầm lấy cái xác vô hồn lạnh ngắt. Ran bất ngờ lắm, lần đầu Rindou dám đẩy hắn. Hắn cũng muốn ôm Sanzu nhưng bản tính làm anh trong hắn mách rằng không nên giành những thứ em trai yêu thích. Bàn tay run run châm nhẹ điếu thuốc, hắn rít một hơi thật dài dưới cơn mưa:
- Im miệng ngay Rindou, anh mày cũng sắp điên vì tình rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com