Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

who im i?

cuộc chiến khó khăn nhất trên đời này,

là chiến đấu với một hình bóng,

vốn từ lâu đã chẳng còn tồn tại.


- em đẹp lắm.

ryuguji ken mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người đối diện.

thương mến của gã, tâm can của gã, bé cưng xinh đẹp của gã, báu vật quý giá nhất của gã trên cuộc đời này.

gương mặt nhu thuận nhỏ nhắn, chiếc mũi xinh xinh thanh tú, tròng mắt đen láy long lanh to tròn.

một vẻ đẹp thanh thoát hoàn hảo.

gã muốn mãi ngắm nhìn gương mặt ấy, muốn cả ngày quấn quýt bên cạnh thương yêu em, che chở và chiều chuộng, muốn đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này trao tận tay em.

nhưng giờ gã còn phải xử lý vài vấn đề quan trọng.

gã quyến luyến không muốn rời xa người thương của mình.

gã muốn ở lại đây vuốt ve, bảo bọc em trong vòng tay mình.

nhưng chết tiệt.

tiếng chuông điện thoại giục giã từ mitsuya buộc gã phải rời đi ngay lập tức.

hôn lên đôi môi hồng chúm chím, ngọt ngào của em, gã xoa nhẹ đôi mắt đen lấp lánh sâu thẳm thuộc về riêng em rồi nói đầy nuối tiếc.

- anh phải đi rồi.

với dáng vẻ lưu luyến, gã tiến về phía cửa, không quên nói lời yêu với em, âu yếm đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng.

hạnh phúc ngập tràn đong đầy nơi đáy mắt gã.

cửa căn hộ đóng sập lại.

gã đi rồi, cũng là lúc nụ cười tươi tắn trên môi chàng trai trẻ tắt lịm.

em chết trân lặng thinh nhìn bản thân mình đờ đẫn trước gương.

mái tóc dài buộc túm phía sau còn sót lại vài sợi lòa xòa phủ lên mặt, đôi mắt đen láy thơ ngây hun hút như biển cả giờ mang nét ảm đạm ủ rũ.

đôi môi căng mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa với hai má ửng hồng mềm mại như quả đào chín.

và rồi, em bật khóc, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.

em như vỡ òa trong những đắng cay, tủi nhục mà bản thân phải gánh chịu. em run rẩy hít từng ngụm không khí vào lồng ngực đến ứa nghẹn đau nhói.

em nhớ ngay khi trở về touman, gã đã nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy em.

nhưng em không thể chịu nổi nụ cười đầy mê hoặc ấy của gã. nó lạnh lẽo, quái đản, tàn nhẫn như lưỡi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim em, khoét sâu một mảng lớn đến vô cùng.

gã không khiến em chết ngay, mà để em oằn mình trong đau đớn ngày rồi lại ngày. 

để em chao nghiêng lộn vòng trong bi kịch khi nghe gã gọi lẫn lộn tên em và tên của người con trai ấy.

bây giờ em là ai?

em cũng chẳng rõ nữa.

em không biết và cũng sợ hãi phải đối diện với sự thật đó.

và em lại nức nở tự ôm lấy bản thân trong đêm đen mịt mù.

nước mắt ướt đẫm đôi gò má..

_________________

- seishu inui?

kokonoi không dám tin nổi vào người đang đứng trước mặt mình.

ai kia, bạn thân của hắn đây sao? là inupee kia sao? chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của em ấy?

cái quái gì đang diễn ra trước mắt hắn thế này, inupee của hắn đây sao?

mái tóc vàng óng, đôi mắt trong trẻo như ngọc bích xanh, sống mũi cao thẳng, gương mặt trái xoan với vết tích đặc trưng trên mắt trái, khuôn miệng duyên dáng với đôi môi mỏng và nụ cười dịu dàng thường trực đâu rồi?

inui mặc kệ ánh mắt dò xét hoảng hốt đến từ người đối diện, em chỉ lơ đãng  khuấy đều ly nước màu mè xa lạ bản thân vừa mới gọi.

inui seishu chưa bao giờ thích choco mint, nhưng ryuguji ken lại muốn em thử.

và giờ đây em quen rồi.

ngọt, thơm, nhưng lạnh buốt, ngọt ngào đến khé họng, đồng thời buốt giá luôn cả trái tim nát bươm chằng chịt chẳng còn rõ hình dạng của em.

kokonoi kéo ghế ngồi phịch xuống, mắt vẫn không ngừng soi xét từ đầu xuống đến chân inui.

em thay đổi chóng mặt từ khi kết hôn đến bây giờ. chỉ sau 2 năm hắn du học tại thụy sĩ thôi, vậy mà đến khi quay trở lại, inupee của hắn đã hóa thành một con người hoàn toàn khác.

- đừng nhìn em như thế chứ koko? - inui cười nhẹ

ngay cả giọng nói cũng khác, thanh âm cũng chẳng còn rõ ràng.

- cái quái gì khiến em trở thành như thế này? - kokonoi nhíu mày xót xa thốt lên.

- trông em thật giống bản sao của....

- sano manjiro? - inui thờ ơ tiếp lời.

kokonoi im lặng nhìn em, khẽ thở dài. 

hắn định nói gì đó, rốt cuộc lời ra đến đầu vẫn chẳng thể kết thành nổi một câu.

hắn quyết định im lặng. hắn muốn an ủi em nhưng lại không thể tìm ra được từ ngữ nào phù hợp với hoàn cảnh trái ngang này.

đôi mắt seishu inui hướng ra khoảng không vô định bên ngoài vòm trời nơi cửa sổ quán cafe.

kokonoi nhìn thấy, đôi mắt sáng trong từng làm bao người say đắm của inui, giờ đây khi lắp vào tâm hồn mục nát thối rữa của chính bản thân em, chỉ còn lại màu đen của sự trống rỗng, mênh mang, hoang dại và vụn vỡ đến nao lòng.

- chuyện này xảy ra từ bao giờ?

- ngay sau khi em kết hôn. - inui đáp lại đầy mỉa mai, khóe môi nhếch lên giả dối họa ra một nụ cười.

kokonoi khẽ rùng mình, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã mụ mị nghĩ rằng người trước mặt mình chính là vị tổng trưởng quá cố của touman.

- lúc đầu anh ấy nói muốn nhìn thấy em với kiểu tóc dài, tiếp theo, anh ấy nói màu mắt đen sẽ hợp với em, còn tặng em một cặp lens mới. sau đó, anh ấy lại nói em đẹp hơn khi không còn vết bỏng trên mặt, và rồi em chấp nhận đến bệnh viện can thiệp để xóa hết chúng đi.

- cuối cùng, 4 tháng trước, anh ấy đưa em ra khỏi nhật bản, và rồi em đã phẫu thuật thẩm mỹ.

inui nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy. một năm, em đã thay đổi hoàn toàn diện mạo bên ngoài và đang dần dần biến đổi cả về bên trong.

ba năm sau tai nạn hôm đó, ryuguji ken và em kết hôn.

gã bắt đầu thay đổi em, từng chút, từng chút một.

em không muốn làm gã buồn, nên việc gì gã yêu cầu em cũng cố gắng làm theo.

chỉ đến khi gã đưa em ra khỏi nhật bản, bỏ lại em ở đó 3 tháng không một cuộc điện thoại hỏi thăm, không một tin nhắn nhắc nhở, thông báo em mới hoảng loạn thật sự.

nỗi đau thể xác giày vò em, em phải gọt cằm, tháo sụn mũi, tái tạo lại gương mặt, và còn nhiều thật nhiều những loại phẫu thuật khác nữa.

một tháng trước, gã quay lại đón em cũng là ngày em được bác sĩ chỉ định tháo băng.

inui nhìn mình trong gương và suýt hét lên thoảng thốt, em tự hận chính bản thân mình ngay lúc ấy không thể cắn lưỡi chết đi cho xong.

trong gương, chẳng còn là em. chẳng phải là seishu inui của ngày nào nữa.

mà là sano manjiro.

khuôn mặt của cậu ta, đôi mắt của cậu ta, mái tóc của cậu ta, sống mũi của cậu ta, đôi môi của cậu ta, tất cả, đều là của cậu ta hết.

em cố găm móng tay cắm sâu tận da thịt để trấn an bản thân, cố ngăn lại cơn quặn thắt từ trái tim tưởng rằng đã chai lì với đau đớn và cảm giác buồn nôn đang cào xé nội tạng.

hiện tại người đang đứng bên cạnh em là ryuguji ken kia mà, có draken là của em rồi, đúng không?

chí ít hiện tại draken là của em, draken bên cạnh em, chứ chẳng phải của sano manjiro đã chết kia.

nhìn nụ cười hạnh phúc của gã, em biết chính gã đã yêu cầu bác sĩ phẫu thuật biến em thành manjirou.

gã hài lòng vì điều đó, khuôn mặt gã hấp háy niềm vui, rạng ngời và tươi tắn. gã hôn lên mái tóc, thì thầm ngọt ngào vào đôi tai em:

- em đẹp lắm! manjiro!

inui sững người như chết đứng, buông xuôi, ngực trái nhói lên từng đợt, thính giác ù đi, mịt mùng, câm lặng.

hệt như tử tù giây phút bị quan tòa tuyên án..

___________________

inui bước đến một ngôi mộ xanh cỏ.

em thẫn thờ nhìn cái tên được khắc gọn gàng trên bia đá, vuốt nhẹ.

sano manjiro. 

cú nhảy từ tòa nhà cao tầng đã cướp đi mạng sống của cậu ta. vị tổng trưởng mang đôi mắt đen sâu thẳm và khuôn mặt thoáng chút buồn bã ấy.

em căm hận cậu ta

cậu ta đã biến anh kẻ tàn nhẫn

cậu ta đã khiến anh đau khổ

cậu ta chết vì lời hứa với hanagaki takemichi...

nhưng

ryuguji ken vẫn yêu cậu ta, yêu hơn tất cả những gì gã có.

em hận. 

hận cậu ta đến tận xương tuỷ. 

em hận gã đã quá yêu cậu ta.

- manjiro, cậu thấy thế nào - inui cười khẩy

thấy tôi đáng thương lắm đúng không?

cậu nhầm rồi.

mặc cho tôi có mang ngoại hình giống cậu, thân thể cũng giống cậu đi chẳng nữa. tôi vẫn mãi mãi là seishu inui.

điều đó không thể nào thay đổi được.

- tôi mừng vì hôm đó cậu đã chết. - inui khúc khích.

khô khốc và khàn đặc.

em cười mà như thể đang khóc.

tầng đất thăm thẳm cậu gieo thân xác lạnh lẽo nằm dưới đó, nhìn kỹ lại thứ vĩnh viễn bị vùi lấp dưới lớp đất cằn kiệt hóa ra chính lại là bản ngã, linh hồn vất vưởng của tôi.

- giờ thì cậu chẳng thể nào xuất hiện trước mắt anh ấy được nữa, draken mãi mãi là của tôi.

- cậu biết mà manjiro. chúng tôi đã kết hôn, ngay sau cái chết của cậu.

inui đứng lên, thỏa mãn như thể trút được cơn giận. 

em đứng thẳng người tiến về phía trước.

cậu ta, sano manjiro đã chết. 

người kết hôn với ryuguji ken không phải sano manjiro mà là seishu inui. 

ryuguji ken vĩnh viễn thuộc về em.

tiếng cười vang lên trong không gian u ám của nghĩa địa, khinh miệt ngạo nghễ nhưng kì thực lại xác xơ úa tàn, nghiệt ngã hóa đau thương.

_____________________

ryuguji ken đã về, khuôn mặt gã bừng sáng khi nhìn thấy em.

- inui! 

em ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn gã.
 
ryuguji ken gọi em là inui, không phải manjiro.

em biết gã sẽ yêu em!

em im lặng nhìn gã, chờ đợi.

em biết cái giá của sự đợi chờ.

đó là sẽ có được gã.

gã đưa cho em 1 tờ giấy - anh muốn em đổi tên.

em trợn mắt nhìn gã. đôi bàn tay lẩy bẩy vô thức đưa ra đón lấy.

ha, là giấy đổi tên.

em thấy mắt mình dần nhoè đi. hai thái dương buốt nhói, đầu óc truyền xuống ngón tay một cơn lạnh lẽo tê rần.

tiếng cạch cửa vang lên, ryuguji ken bỏ lại em một mình trong phòng.

inui bật cười, cười như điên dại.

em cười trong làn nước mắt lã chã tuôn rơi.

và rồi em cầm bút, run run.

màu mực đỏ thắm in hằn trên trang giấy.

rõ ràng, ngay ngắn, 

họ và tên

sano manjiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com